310-chuong-1

Hẹn với bạn thân cùng đọc truyện người nhớn, tôi đỏ mặt tía tai để lại bình luận:

 

【Con nhỏ này sướng ghê! Cho tôi đóng thế vài tập đi!】

 

Một trận gió yêu ma thổi tới, khi mở mắt ra, tôi đã ngã thẳng vào một hang động xa hoa.

 

Ở góc hang bên kia, một con rắn đen đang cầm chính quyển truyện pỏn đó lao tới phía tôi:

 

“Quả nhiên, chăm chỉ đọc sách thì sẽ có vợ!”

 

Tôi lẩm bẩm: Cha điện thoại ơi, người đưa con tới cái nơi quỷ quái gì thế này?

 

“Cha của con đến rồi đây!”

 

Tiếng của nhỏ bạn thân vang lên từ xa, nhưng tôi không tài nào thấy được nó.

 

“Yên tâm bay đi chị em! Ta là hệ thống, phen này ổn rồi!”

 

01

 

Ba mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật, không cho tôi theo.

 

Trời đêm gió lớn, tôi ở trong căn phòng thuê, mở kho lưu trữ trực tuyến lên xem truyện pỏn người nhớn.

 

Tình tiết trong truyện khiến tim đập mặt đỏ, tôi hớn hở để lại bình luận đúng đoạn cao trào

 

【Con nhỏ c h ế t ti ệ t này sướng quá đi! Cho tôi đóng vài tập với!】

 

Vừa gõ xong bình luận, tôi mất ý thức.

 

Tôi bị đập cho tỉnh lại.

 

Ngã cái rầm vào trong hang động, choáng váng cả người.

 

Tôi còn chưa hoàn hồn thì một con rắn đen như mực, đang cầm một quyển sách, phóng tới tôi với tốc độ 180 km/h.

 

“Phu nhân? Thật sự là nàng sao?!”

 

Tôi sững người— đến cả rắn cũng đọc truyện nữa hả? Thế giới này điên thật rồi!

 

02

 

Khoan đã, hình như tôi đang sai trọng tâm?

 

Đây là gì vậy? Là rắn đấy!

 

Tôi từ nhỏ đến lớn sợ nhất là rắn!

 

Tôi quay đầu chạy, nhưng bị đuôi rắn quấn chân ngã sõng soài xuống đất.

 

Nhưng thay vì đau đớn, thứ tôi cảm nhận lại là… một cái ôm mềm mại. Trong chớp mắt, tôi đã bị thân rắn mượt mà quấn lấy.

 

Hiện giờ, một người một rắn, mà không nói gì thì có hơi.. kỳ kỳ.

 

Vả lại nhìn lực siết của nó thì rõ ràng không có ý muốn ăn thịt tôi.

 

Chắc nó chưa đói.

 

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy lên tiếng, cố giữ bình tĩnh quan sát cái thân rắn đang quấn quanh tôi đến mười tám vòng:

 

“Chào… chào nhé. Cậu… dài thật đấy…”

 

Tôi lại thử dùng tay ước lượng thân nó:

 

“Cũng… khá to đấy…”

 

Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn mà mặt nó lộ rõ vẻ hoang mang.

 

03

 

Đôi đồng tử màu vàng ánh kim của nó hơi mở to, chiếc đuôi óng ánh nhẹ nhàng uốn lượn.

 

Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ:

 

“Phu nhân sao mà đáng yêu thế chứ.

 

“Truyện tranh không lừa ta, kiên trì đọc truyện là có thể có vợ thật.”

 

Nghe giọng nó nói, tôi như bị thôi miên.

 

Giọng của nó trầm lạnh và lười biếng, mang chút bất cần, lại ẩn chút dụ hoặc mê người.

 

Dễ dàng khiến người ta mơ hồ chìm đắm.

 

“Phu nhân à, nàng có tên không?”

 

Tôi theo phản xạ đáp lại: “Tôi tên là Cố Uyển.”

 

“Phu nhân, chúng ta ngủ chung nhé.”

 

Lực siết quanh eo tôi đột nhiên chặt lại, khiến tôi nghẹt thở, hoảng hốt tỉnh táo lại.

 

“Này, ai là phu nhân của anh chứ?

 

“Anh nhận nhầm người rồi đấy, đại ca?”

 

04

 

Giọng của rắn đen có chút không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn:

 

“Không, nàng chính là phu nhân của ta.

 

“Là ta ngày ngày đọc truyện tranh mà cầu được.”

 

Nhìn vẻ mặt cố chấp của nó, tôi chỉ biết thay mặt tác giả cảm ơn trước.

 

Chắc tác giả chưa biết đâu, từ cả ngàn năm trước đã có một fan cuồng xuyên chủng loại như này rồi.

 

Tôi thử dùng động tác minh họa, cố gắng nói lý lẽ:

 

“Anh nhìn đi, tôi là người, anh là rắn, làm sao tôi làm vợ anh được?”

 

Rắn đen chớp mắt:

 

“Vậy nếu là như thế này thì sao?”

 

Tôi liếc quanh tìm đường thoát, chẳng buồn nhìn nó:

 

“Dù thế nào thì cũng không…”

 

Tôi quay lại nhìn nó lần nữa:

 

“…Mà khoan, nếu là như này thì cũng không tệ lắm.”

 

Khói mờ lượn lờ, từ dày đặc sang nhạt. Nhìn lại, Phí Yểm đã hóa thành hình người.

 

Cả người khoác một đồ bồ đen, khí chất lạnh lùng. Vẻ ngoài tuấn tú, giữa chân mày mang theo uy nghiêm tự nhiên.

 

Dù tôi tự nhận đã nhìn không ít mỹ nam cổ trang, nhưng khoảnh khắc Phí Yểm hóa thành người, tôi vẫn há hốc miệng kinh ngạc.

 

Một con yêu rắn mà lại có thể đẹp trai đến thế sao?

 

Xin lỗi, tôi xin rút lại lời.

 

Độc thân hai mươi năm, tôi thừa nhận mình có chút… thèm khát rồi.

 

05

 

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, do dự mãi cuối cùng cũng lên tiếng:

 

“Anh có cơ bụng không?”

 

“Phu nhân sờ thử đi.”

 

Rắn đen lập tức kéo tay tôi nhét thẳng vào trong áo mình.

 

“Dưới này cũng có.”

 

“Được rồi được rồi…”

 

Cảm giác đôi tay tôi vô thức trượt xuống dưới, tôi bỗng chốc bừng tỉnh, rụt tay lại ngay.

 

Vừa rồi tôi chắc chắn đã bị con rắn này dùng pháp thuật quyến rũ rồi.

 

Ánh mắt người đàn ông quá nóng bỏng, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể tiện tay cầm lấy cuốn truyện tranh nhỏ của hắn để chống lại đòn tấn công sắc đẹp.

 

Đó là một cuốn truyện tranh thời cổ đại trông hết sức bình thường, nhưng từng bức vẽ trong đó lại khiến tôi thấy quen quen.

 

Nhớ ra rồi — đây chẳng phải là truyện tôi vừa đọc sao?!

 

Bao giờ thì truyện pỏn lại có phiên bản minh họa thế này vậy?

 

06

 

Còn nữa, cha điện thoại ơi, cha đưa tôi tới nơi quái quỷ nào thế này?

 

Tôi đang nghĩ thầm trong lòng thì bất ngờ có một tiếng gào giận dữ vang lên:

 

“Trời cao vang dội một tiếng sét, cha ngươi sáng chói xuất hiện!”

 

Sao giọng này nghe quen thế? Hơi giống giọng con bạn thân của tôi.

 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.

 

Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng:

 

“Bạn ơi, có phải mày không?”

 

Tiếng nói lại vang lên lần nữa:

 

“Chị em cứ yên tâm bay đi, lần này tao làm hệ thống, mày chắc kèo rồi!”

 

Tôi: “?”

 

Chỉ hai câu thôi mà thế giới quan của tôi đảo lộn luôn.

 

“Bạn ơi, tao bị kéo tới chỗ quái quỷ nào thế này?”

 

“Không biết nữa, theo phán đoán ban đầu thì có vẻ mày bị xuyên đi rồi.”

 

Tôi xuyên rồi. Thế nó thì sao?

 

“Ban đầu tao đang ở nhà đọc cái truyện pỏn mày share, ai ngờ đọc xong thì ngất luôn.”

 

Quen lắm cái quy trình ngất xỉu này.

 

“Lúc tao tỉnh lại thì thấy mày rồi, nên tao đoán chắc mình thành hệ thống của mày.”

 

“Thế giờ tao phải làm gì?”

 

“Không biết.”

 

…Tôi muốn chửi thề.

 

Ở một đầu thế giới khác, tôi thấy con bạn tôi đang đập ngực thình thịch:

 

“Chị em cứ yên tâm bay đi! Bạn thân luôn bên cạnh!”

 

“Nay tao đi xem mấy cái nhiệm vụ của mày trước, lát nữa liên hệ sau!”

 

Nó vứt lại một câu rồi… out game.

 

Thật đấy, tôi muốn lôi cả đường truyền mạng nhà nó sang đây cho bằng được.

 

07

 

“Cuốn truyện tranh này đúng là có tác dụng thật, ngày nào cũng xem thì sẽ có vợ.”

 

Không biết từ lúc nào, người đàn ông đang dựa vào tôi nghỉ ngơi đã lại biến thành hình rắn.

 

Tôi cẩn thận, sợ hắn sẽ nổi giận mới tỉnh ngủ:

 

“Anh cũng thích đọc truyện tranh à?”

 

Con rắn đen khẽ vẫy vẫy đuôi, ánh sáng vàng kim phản chiếu vào mắt khiến tôi hơi nheo mắt lại:

 

“Đến kỳ đ ộ n g d ụ c rồi, nên tần suất xem nhiều hơn một chút.”

 

Tôi lật giở những trang truyện quen thuộc, phiên bản minh họa này đúng là khá sinh động.

 

Bỗng một tờ giấy rơi ra.

 

Tôi nhẹ nhàng nhặt lên, là một tờ giấy vàng cũ kỹ.

 

Trên đó chi chít những dòng chữ nhỏ:

 

【Làm thế này được không nhỉ?】

 

【Sẽ không hủy hoại cô ấy chứ?】

 

【Tên này may mắn thật, tôi cũng muốn có một cô vợ loài người.】

 

【Muốn một phu nhân xinh đẹp dễ thương.】

 

Cuối mỗi dòng đều ký tên là “Phí Yểm”.

 

Trời đất ạ, thì ra hắn cũng như tôi, đọc xong là phải để lại bình luận cho bằng được.

 

Rắn đen rầu rĩ lên tiếng bên tai tôi:

 

“Phu nhân, Phí Yểm chính là ta.”

 

Nhìn những lời nhận xét trắng trợn kia, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên.

 

“Tôi biết chứ! Trả anh này!”

 

Tôi nhét luôn cả cuốn truyện tranh lẫn tờ giấy vàng vào tay hắn.

 

Dù sao thì cái tên Phí Yểm cũng nghe hay thật.

 

Bị thân rắn ôm chặt vẫn hơi khó chịu, tôi thử đẩy hắn một cái:

 

“Anh có thể nới lỏng chút không? Tôi khó chịu quá.”

 

Phí Yểm không trả lời, nhưng lại vô thức nới lỏng vòng ôm.

 

Rồi lại ngủ tiếp rồi, cũng giỏi thật.