312-chuong-3

14

 

Phí Yểm rời đi suốt một tháng, còn tôi thì ngồi trong vườn ngẫm nghĩ cả tháng trời về cuộc đời.

 

Muốn Phí Yểm ghét tôi… nếu bây giờ chỉ số tình cảm của hắn là đầy thì cách tốt nhất chính là bỏ đi.

 

Đúng lúc tôi vừa mới tới đây, vốn dĩ chẳng có hành lý gì.

 

Mà Phí Yểm bận rộn như vậy, chắc cũng chẳng để ý tôi có ở đây hay không.

 

Thế nên, nhân lúc hắn chưa quay về, chuồn thôi.

 

Tôi cẩn thận rà lại sơ đồ hang động trong trí nhớ, chẳng mấy chốc đã chạy tới nơi có ánh sáng.

 

Nhưng tôi không thể chạy thẳng được, vì bạn thân tôi vẫn còn nằm trong tay kẻ khác.

 

Tôi tính trước tiên sẽ lén mang bạn ấy ra.

 

“Bạn ơi, giờ mày đang ở chỗ của Thừa Dận à?”

 

Đầu bên kia có vẻ vừa mới ngủ dậy:

 

“Ừ đúng rồi, sao thế?”

 

“Tao tới tìm mày, mày chỉ đường cho tao đi.”

 

“Được thôi! Giờ mày đang ở đâu?”

 

Tôi nhìn quanh một vòng:

 

“Bên cạnh một cái cây.”

 

Bạn thân tôi gật gù:

 

“Tao ở ngay dưới bầu trời này, mày cứ đi thẳng tới.”

 

?

 

Tôi ngước nhìn bầu trời, hoài nghi cả cuộc đời mình — không phải tự nhiên mà hai đứa tôi là chị em tốt suốt kiếp.

 

Dẫn đường kiểu này là muốn tao ch ế t hả trời.

 

15

 

“Tỷ tỷ, tỷ đang gặp khó khăn sao?”

 

Tôi quay đầu nhìn sang, thấy một người thú Bạch Hổ đang chăm chú quan sát tôi, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

 

Vừa ra khỏi hang rắn đã rơi vào miệng cọp, tôi sợ quá lập tức quay đầu bỏ chạy.

 

Bạch Hổ chỉ ba bước đã đuổi kịp, cố gắng tỏ ra thành thật:

 

“Đừng sợ, tôi không ăn thịt người đâu.”

 

Nói xong, mặt cậu ta đỏ ửng lên thấy rõ:

 

“Hơn nữa… chị xinh thế này, tôi cũng không nỡ ăn.”

 

Tôi cố lấy dũng khí hỏi:

 

“Xin hỏi… anh có biết đường đến phủ của Thừa Dận không?”

 

“Chị muốn đến phủ Tướng quân à? Tôi dẫn chị đi.”

 

Đôi mắt của Bạch Hổ lấp lánh đến nỗi tôi tin cậu ta không phải người xấu.

 

Nhưng cậu ta lại tỏ ra hơi khó xử:

 

“Sao vậy?”

 

“Phủ Tướng quân ở khá xa chỗ này, hay là… chị cưỡi tôi luôn đi…”

 

Tôi còn chưa kịp từ chối, giây tiếp theo đã bị Bạch Hổ ném thẳng lên vai.

 

Cậu ta lập tức hóa thành nguyên hình, gió núi gào rít bên tai tôi từng cơn.

 

Để vượt qua nỗi sợ, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại.

 

16

 

Vừa đến phủ Thừa Dận, bạn thân tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

 

“Chị em giỏi ghê! Mới xuyên qua mà đã thu phục được hai nhân vật nặng ký. Thằng bé này là em trai của Bạch Chỉ, cũng là quý tộc trong tộc thú nhân đấy.”

 

“Giỏi thật đấy, tao tự hào vì mày!”

 

Tôi chẳng còn tâm trí nào nghe nó khen:

 

“Mày để tao nôn cái đã…”

 

Tôi len lén lẻn vào phủ Thừa Dận, ngạc nhiên là chẳng thấy tùy tùng nào cả.

 

“Phu nhân?”

 

Tôi ngẩng đầu theo tiếng gọi — sao Phí Yểm lại ở đây?

 

Ánh mắt Phí Yểm rõ ràng không đặt vào tôi, tôi theo ánh nhìn đó cúi đầu nhìn xuống.

 

Tôi vẫn đang ngồi trên lưng Bạch Hổ.

 

Một luồng lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng kéo tôi sang bên, Phí Yểm bước đến, siết chặt tôi vào lòng.

 

Ánh mắt hắn dần lạnh đi, dù đang là mùa xuân tháng ba, nhưng cỏ cây xung quanh cũng như đóng một tầng sương lạnh mỏng.

 

“Phu nhân nhớ ta đến vậy sao?”

 

Phí Yểm chỉ vào Bạch Hổ:

 

“Đây là món quà nàng tặng ta à?”

 

Quà gì chứ, rõ ràng là thú cưỡi của tôi mà.

 

“Phí đại nhân, là ta chủ động giúp vị tiểu thư này tìm đường tới phủ.”

 

Bạch Hổ cúi đầu hành lễ, ánh mắt nhìn tôi lại mang chút thẹn thùng.

 

“Tỷ tỷ, đây là ngọc bội của ta. Nếu cần gì, cứ gọi ta bất cứ lúc nào.”

 

Một miếng ngọc nhỏ xinh bị nhét thẳng vào lòng tôi.

 

“Ối chà, Phí Yểm giờ có cả tỷ tỷ với tiểu muội rồi à?”

 

Thừa Dận ngồi bên xem kịch không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

 

Con bạn thân đang ở trong tay hắn thì thầm cổ vũ tôi:

 

“Ở thế giới thú nhân này được lấy nhiều chồng lắm, chị em cố lên!”

 

17

 

Tôi lúng túng vùng khỏi tay Phí Yểm:

 

“Để tôi… đi vệ sinh một lát đã.”

 

Bàn tay đặt trên vai tôi bỗng siết chặt lại, khiến tôi chẳng hiểu sao không dám nhìn thẳng vào mắt Phí Yểm nữa.

 

Bạn thân ơi cứu tao với.

 

Nhưng tôi vừa định chạy về phía trong phủ thì đã bị thứ gì đó cuốn ngược lại.

 

Cảm giác quen quen.

 

Tôi cúi đầu nhìn — một dải ánh vàng óng ánh hiện lên trong tầm mắt.

 

Hiện tại tôi đang trong đúng tư thế đó… ôm chặt lấy Phí Yểm.

 

Tôi chịu thua, sao mỗi lần Phí Yểm hóa thành rắn lại dài dữ vậy trời?

 

18

 

“Nàng cũng cưỡi hắn kiểu này sao?”

 

Thân rắn đột nhiên siết lại đầy thô bạo, tôi hoảng quá liền ôm chặt lấy mặt đất.

 

Bạn thân tôi cũng sắp khóc theo:

 

“Chị em tao ở đây, đừng sợ… ch ế t tiệt, con cáo chết tiệt kia không biết can ngăn à?”

 

Bất ngờ một tia sáng vàng bắn vào người Phí Yểm, tôi cũng bị hất văng ra ngoài.

 

Thừa Dận bước ra:

 

“A Yểm, đủ rồi.”

 

“Nàng ấy là người thường, chịu không nổi đâu.”

 

Phí Yểm lại hóa thành hình người, khóe mắt đỏ rực:

 

“Tại sao phu nhân lại muốn bỏ trốn?”

 

“Nếu nàng không nói, ta sẽ nhốt nàng lại, được không?”

 

Lực tác động lên cằm lại siết mạnh hơn.

 

Đau c h ế t đi được, con rắn này thật chẳng phải thứ tốt lành gì.

 

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hai giọt nước mắt rơi xuống đầy kiên cường.

 

“Tôi muốn đi tìm anh… nhưng lại không biết đường…”

 

Tôi siết chặt tay, tự bấu mình để vắt ra hai giọt nước mắt.

 

“Xin lỗi, phu nhân.”

 

“Chỉ là ta nhìn thấy nàng trên người kẻ khác… không kiềm chế được…”

 

Xin lỗi thì được gì, tôi vừa đau vừa tức, xoa xoa cằm.

 

Phí Yểm, anh đừng hòng dỗ được tôi.

 

Tôi lập tức tuôn hai hàng nước mắt.

 

Không bị siết chết là mừng lắm rồi, khóc vì sung sướng.

 

Ngoài lời dỗ ngọt ngào của Phí Yểm, bên tai tôi vẫn vang vọng giọng bạn thân:

 

“Có gì đó sai sai, cực kỳ sai. Chỉ số tình cảm của Phí Yểm với mày lại tăng rồi.”

 

“Tộc rắn vốn giỏi quyến rũ và mê hoặc, chị em mày không được bị cái mặt đầy mê hoặc đó dụ dỗ!”

 

Tôi phủi bụi, nhón chân, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phí Yểm:

 

“Ở thế giới thú nhân các anh không phải có thể một vợ nhiều chồng sao? Vậy tôi muốn nạp thiếp!”

 

Phí Yểm tức đến mức bật cười:

 

“Thừa Dận, ta đi trước. Một tháng tới đừng ai tới làm phiền ta.”

 

19

 

Tôi bị Phí Yểm nhốt thẳng vào khu vườn bí mật.

 

Nhưng mà… đã nhốt rồi, lại không nhốt hẳn.

 

Tôi nhìn Phí Yểm, dở khóc dở cười:

 

“Khoan đã, không phải anh định nhốt tôi sao?”

 

“Sao lại nhốt luôn cả bản thân mình cạnh tôi thế này?”

 

Phí Yểm lảng tránh ánh mắt tôi, giọng mang theo chút ấm ức:

 

“Chỉ nhốt một mình phu nhân thì tàn nhẫn quá.”

 

“Ta không phải kiểu bạo chúa bệnh hoạn, nên muốn ở đây cùng nàng luôn.”

 

Hắn đúng là điên thật rồi, tôi muốn khóc luôn.

 

Cả tháng trời, bạn thân tôi sợ tôi buồn chán nên thường xuyên trò chuyện xuyên qua không gian:

 

“Bé ơi, tao thấy con cáo già này có gì đó sai sai.”

 

Tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay Phí Yểm đang quấn lấy người mình:

 

“Sao thế?”

 

“Nửa đêm hắn không ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào tao.”

 

“Còn mò lung tung nữa.”

 

Tôi an ủi:

 

“Đừng lo, hay là… hắn thích nghịch vòng tay?”

 

Bạn tôi mặt đầy dấu chấm hỏi:

 

“Nhưng lão quản gia bảo… tao là chiếc vòng tay đầu tiên của hắn đó!”

 

“Mày nói thử coi, có phải hắn định luyện hóa tao không?”

 

20

 

Tôi vừa định trò chuyện thêm chút nữa với bạn thân thì Phí Yểm bất ngờ tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.

 

Bầu không khí trở nên kỳ quái và tĩnh lặng, tôi cũng im lặng nhìn lại hắn.

 

Một lúc sau, Phí Yểm tựa đầu lên vai tôi:

 

“Phu nhân, không nạp thiếp được không?”

 

Tôi làm ra vẻ đoan chính, cao ngạo:

 

“Vậy anh cũng đừng nhốt tôi nữa, được không?”

 

“Rắc!”

 

Lực trói tay tôi đột nhiên biến mất.

 

Tôi cúi đầu xoay xoay cổ tay, lại liếc sang nhìn Phí Yểm.

 

Quả thật là không nhốt tôi nữa, nhưng hắn… lại tự nhốt chính mình.

 

Tự dưng tôi thấy hơi thú vị.

 

Tôi giả bộ nghiêm túc:

 

“Không nạp thiếp thì cũng được… nhưng mà anh có ‘được’ không đấy?”

 

“Không thì để tôi phải cô đơn trống trải thì tội lắm đó.”

 

Phí Yểm nhướng mày:

 

“Phu nhân muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra.”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn — cổ áo hơi xộc xệch, ánh mắt lờ đờ đầy quyến luyến.

 

Ánh trăng như thiêu đốt, cảm xúc dâng trào, mặt tôi đỏ bừng không kiểm soát nổi.

 

Sức cám dỗ này với một cô gái trưởng thành như tôi thực sự quá lớn.

 

Tôi hít sâu một hơi, vạch rộng thêm cổ áo của Phí Yểm:

 

“Vậy thì… tôi kiểm tra thử xem anh có được không!”

 

Tôi vừa ngồi lên người hắn, cảnh vật trước mắt liền đảo lộn.

 

Phí Yểm nhanh chóng đổi vị trí với tôi một cách đầy khéo léo.

 

Đêm đó dài dằng dặc, Phí Yểm hoàn toàn không cần ai chỉ dạy.

 

Ánh trăng dần ẩn sau tầng mây, khẽ khép lại một màn trăng gió mập mờ.