439-chuong-3

07

 

Lúc tôi lấy lại được chút ý thức, thì phát hiện không biết từ khi nào mình đã bị Phó Tư Châu bế lên lầu, đưa vào một phòng khách sạn.

 

Đồng thời, khả năng kiểm soát bản thân lại tụt thêm một nấc nữa.

 

Cảm giác như đang mắc kẹt trong đầm lầy của rừng mưa nhiệt đới, nóng bức và bức bối đến mức không chịu nổi.

 

Phó Tư Châu đã cởi hết áo trên người.

 

Chỉ còn lại một chiếc quần thể thao rút dây màu xám.

 

Anh ta lười biếng dựa vào ghế sofa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

 

“Lại đây.”

 

Ánh mắt tôi lướt qua sáu múi cơ gọn gàng, săn chắc trên bụng anh ta.

 

Rồi cứ thế dừng lại ở đó, không cách nào rời đi được hu hu hu.

 

Tôi ngoan ngoãn dịch từng bước đến trước mặt anh.

 

Trên tay Phó Tư Châu đang cầm một lọ thuốc gì đó trông như thuốc bôi.

 

Đôi mắt đào hoa hơi mơ màng, mang theo thứ cảm giác mê hoặc lòng người, giọng anh dịu dàng không rõ là đang dỗ dành hay đang trêu chọc:

 

“Nể mặt anh hôm nay giúp em, bôi thuốc giúp anh một chút nhé?”

 

Tôi gật đầu, cảm thấy mình như một que kem sắp chảy.

 

Nóng bức, mềm nhũn.

 

Nhưng tôi vẫn đồng ý nhận lấy nhiệm vụ khó nhằn này.

 

“Anh bị đau chỗ nào vậy ạ?”

 

Phó Tư Châu kéo tay tôi – bàn tay đang nóng bừng – đặt lên một múi cơ trên bụng anh.

 

“Chỗ này hả?” Tôi chớp mắt lia lịa, cố gắng chuyển chủ đề.

 

Hoàn toàn không biết lúc đó mặt mình đã đỏ như quả đào chín nẫu.

 

Phó Tư Châu không trả lời, lại dắt tay tôi đặt sang một múi khác.

 

“Chỗ này cũng đau đó, em gái.”

 

Anh lại trở về bộ dạng cợt nhả thường ngày, nụ cười lười biếng đầy quyến rũ.

 

Lúc bôi thuốc, không biết từ lúc nào tôi đã ngồi lên người anh ta.

 

Phó Tư Châu lại giở trò cũ, nắm lấy đầu ngón tay tôi, khẽ áp lên môi mình.

 

“Chỗ này cũng đau sao?” Tôi nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng của anh.

 

Giọng Phó Tư Châu khàn khàn:

 

“Em hôn một cái sẽ biết có đau không.”

 

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, bị mê hoặc đến mức lý trí chẳng còn sót lại bao nhiêu.

 

Nhẹ nhàng hôn lên.

 

Chỉ khẽ chạm một cái rồi rời đi.

 

Phó Tư Châu chống tay lên eo tôi, cúi đầu dịu dàng hỏi:

 

“Hửm? Sao không hôn nữa?”

 

Tôi hơi ngượng, ngẩng đầu xin phép:

 

“Em… vẫn có thể hôn nữa không?”

 

Sau khi được anh gật đầu cho phép, tôi lập tức không chút do dự hôn lên lần nữa.

 

Phó Tư Châu vòng tay ra sau ôm lấy gáy tôi, hoàn toàn chiếm thế chủ động.

 

Không chút do dự cạy mở hàm răng tôi.

 

08

 

Khi bàn tay của Phó Tư Châu đã luồn vào bên trong vạt áo tôi, điện thoại của tôi lại không đúng lúc vang lên.

 

Phó Tư Châu vẫn ôm lấy mặt tôi, tiếp tục ngậm môi tôi không buông.

 

Cho đến khi anh liếc mắt nhìn thấy tên người gọi đến

 

Mới chịu hơi nghiêng người ra sau.

 

Anh cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi.

 

Giọng Đoạn Tiêu từ đầu bên kia vang lên, bình tĩnh nhưng gấp gáp:

 

“Tống Duẫn, em đang ở đâu đấy?”

 

“Bạn cùng phòng của em bảo em chưa về ký túc, rốt cuộc giờ em đang ở với ai?”

 

Phó Tư Châu vừa thờ ơ hôn nhẹ từng cái lên môi tôi, vừa lười nhác đáp lại anh ta một cách qua loa:

 

“Giờ này gọi điện tới, chẳng lẽ cậu muốn đưa bọn tôi bao cao su à?”

 

Tôi chẳng buồn để tâm xem Đoạn Tiêu bên kia nói gì.

 

Chỉ muốn dính chặt hơn vào lòng Phó Tư Châu, tìm kiếm môi anh, không muốn dừng lại.

 

“Em còn muốn nữa.”

 

Phó Tư Châu bật cười, tay giữ cằm tôi, nghiêng đầu tránh mũi tôi rồi hôn lên.

 

Anh kéo dài giọng, thì thầm đầy mờ ám:

 

“Chút nữa cho em.”

 

Hiếm thấy Đoạn Tiêu lại nổi điên đến thế.

 

“Phó Tư Châu, cậu biết rõ tôi thích Tống Duẫn đến mức nào mà vẫn dám động vào cô ấy, thế mà cũng gọi là anh em à?!”

 

Phó Tư Châu bật loa ngoài, ném điện thoại qua một bên.

 

Anh kéo tay tôi đặt lên phần dây rút của quần thể thao, từng chút một dạy tôi cởi ra.

 

Về lời Đoạn Tiêu nói, anh tỏ ra đồng tình, hờ hững đáp:

 

“Thì giờ không phải nữa rồi.”

 

Không còn là anh em gì nữa.

 

Tôi thấy Đoạn Tiêu thật sự quá phiền.

 

Anh ta cứ lải nhải như ông vua mất bình tĩnh, nói mãi không ngừng, làm Phó Tư Châu chẳng có thời gian hôn tôi nữa.

 

Tôi chộp lấy điện thoại, dứt khoát tắt máy.

 

Phó Tư Châu cười như ý, nghiêng đầu tránh mũi tôi, rồi lại hôn xuống.

 

09

 

Tôi từng nghe vô số lần từ miệng các chị khóa trên hay em khóa dưới rằng Phó Tư Châu là người kiệm lời, lạnh lùng.

 

Nhưng tối nay anh lại nói rất nhiều.

 

“Đừng cử động, để anh cởi giúp em.”

 

“Duẫn Duẫn, chỗ này cũng rất đẹp, đừng che lại.”

 

Anh dịu dàng đến tận cùng, những lời khen ngợi và khích lệ qua giọng nói khàn khàn lại càng thêm mê hoặc lòng người.

 

“Duẫn Duẫn rất giỏi, mở mắt nhìn mình trong gương một chút, được không?”

 

“Sao lại thế được, rõ ràng là ngọt mà.”

 

“Muốn thử chính mình không?”

 

Tôi như chìm đắm trong cái bẫy ngọt ngào ấy, không thể thoát ra.

 

Vô thức làm ra rất nhiều chuyện mà đến khi tỉnh táo nhớ lại, chỉ muốn lấy đầu đập xuống đất vì xấu hổ.

 

10

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Tư Châu đã rời đi.

 

Không để lại một lời nào.

 

Rõ ràng, anh không hề muốn dính dáng gì đến tôi cả.

 

Chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi.

 

Tôi ôm chăn ngồi dậy, trong lòng có chút cô đơn như đã đoán trước được.

 

Nhưng khi ánh nắng ấm áp chiếu lên bờ vai đầy vết đỏ của tôi, tôi lại nhanh chóng nghĩ thoáng ra.

 

Coi như tôi được hời một lần với nam thần của khoa vậy!

 

11

 

Tôi không bị mất trí đoạn nào.

 

Vì vậy khi nhìn thấy Đoạn Tiêu đứng dưới ký túc xá, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên.

 

“Duẫn Duẫn.”

 

Khi anh ta bước đến trước mặt tôi, vẻ mặt lại không hề tức giận dữ dội như tôi tưởng.

 

Giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường đôi chút.

 

“Anh đã xóa hết mọi cách liên lạc với Thẩm Anh rồi, sau này cũng sẽ giữ khoảng cách với cô ta.”

 

“Chuyện chia tay hôm qua, em cứ coi như chưa từng nói ra, được không?”

?

??

 

Tôi thật sự không biết nên biểu cảm thế nào để thể hiện trọn vẹn sự sốc và khó nói thành lời lúc này.

 

So với việc hôn Thẩm Anh xong rồi quay sang chia tay tôi, thì điều tôi không thể hiểu nổi hơn là…

 

Anh ta rõ ràng biết tôi đã làm gì với Phó Tư Châu tối qua

 

Vậy mà còn có thể ngay lập tức đến đây đòi làm lành?

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta có sở thích “đội mũ xanh” mất rồi.

(Đội mũ xanh như cắm sừng ở Việt Nam)

 

Tôi ngừng một chút, vẫn không hiểu nổi, nên hỏi thẳng ra:

 

“Anh không để ý chuyện tôi và Phó Tư Châu tối qua…”

 

Anh ta giơ tay búng nhẹ trán tôi, vẻ mặt thư thái:

 

“Đừng giả vờ nữa, Duẫn Duẫn.”

 

“Anh biết rồi, hai người chẳng làm gì hết.”

 

Tôi sững người, phản ứng đầu tiên là chắc Phó Tư Châu đã nói với anh ta.

 

Cũng đúng thôi.

 

Việc anh ấy rời đi không một lời cũng đủ cho thấy anh chẳng muốn ai biết chuyện mình bị tôi ‘lợi dụng’ rồi bỏ đi.

 

Đoạn Tiêu vừa nói vừa định ôm tôi vào lòng.

 

“Nhưng em cũng lừa được anh một phen đấy, tối qua anh phát điên lên đi tìm em suốt cả đêm.”

 

“Cho nên chúng ta hòa nhau rồi, được không?”

 

Tôi bực không chịu nổi, mạnh tay đẩy anh ta ra.

 

“Đã nói là chia tay rồi, anh đừng có làm phiền tôi nữa được không?”

 

“Làm ơn tránh xa tôi ra một chút, tối qua tôi tính quẻ cả đêm, phát hiện anh khắc tài vận của tôi đấy.”

 

Tối qua mất sức hơn ba tiếng đồng hồ.

 

Tôi quay về ký túc, chui vào chăn của mình, tiếp tục ngủ bù.