444-chuong-2

02

 

Tôi vừa ngồi xuống, âm báo tin nhắn điện thoại lại vang lên.

 

“Chào bạn, có lẽ giữa chúng ta đã có hiểu lầm. Tôi là Lâm Tiêu Dương, bác sĩ khoa ung bướu Bệnh viện Số Một Dương Thành. Anh trai bạn bị tai nạn giao thông, thương tích nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã cứu em gái tôi. Gia đình tôi rất cảm kích, liên hệ với bạn cũng là để bàn về việc điều trị tiếp theo và yêu cầu bồi thường từ tài xế gây tai nạn.”

 

Tôi xem xong, chẳng cảm thấy gì, lập tức xóa luôn. Kiểu lừa đảo này cũ rích đến mức không thể cũ hơn. Huống hồ gì, Lý Tinh mà đi cứu người? Anh ta đẩy người ra chết thay mình thì còn hợp lý hơn.

 

Có thể dùng lời lẽ tử tế để đánh vào cảm xúc thế này, chắc chắn không phải đám cho vay nặng lãi tôi từng gặp, chắc là một tên lừa đảo.

 

Có vẻ sợ tôi không tin, hắn ta gửi liền mấy tin nhắn đa phương tiện.

 

Một là ảnh văn phòng bệnh viện, một là ảnh bệnh án hồi sức cấp cứu của anh tôi, một là ảnh tự chụp của chính hắn.

 

Trong ảnh, người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông nho nhã thư sinh, đúng kiểu tri thức cao cấp trong tưởng tượng của tôi, chỉ là sắc mặt hơi nhợt, đáy mắt lộ vẻ mỏi mệt.

 

Thời buổi này, bọn lừa đảo còn rảnh tới mức ăn cắp ảnh sinh hoạt thật sao?

 

Tôi không trả lời, hắn gọi điện tới. Vừa rồi tôi vừa bị khách hành hạ cả buổi, không dám mắng họ, nhưng lừa đảo thì tôi được phép chửi, đúng không?

 

Tôi đang chuẩn bị tuôn ra một tràng lời bẩn thỉu thì bên kia đã ngắn gọn tự giới thiệu.

 

Giọng người tên Lâm Tiêu Dương kia trầm thấp dễ nghe, mang theo một thứ cảm giác khiến người ta bất giác thấy bình tĩnh lại.

 

Kỳ lạ thay, mấy lời chửi rủa nghẹn lại trong cổ họng tôi. Dù vậy, tôi vẫn không tin. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ ra một cách xác minh tuyệt vời.

 

Tôi bảo anh ta chờ một chút, rồi chạy một mạch về nhà.

 

Tôi đứng trên giường lấy quyển sách trên nóc tủ, là quyển sách y học phổ thông dày cộp mà bà Triệu nhặt được khi lượm ve chai. Nội dung khó hiểu, khô khan, tôi không đọc kỹ, nhưng nhớ có một mục viết về ung thư.

 

Lật đến trang đó, tôi hỏi Lâm Tiêu Dương: “Anh nói thử xem, năm hạng mục xét nghiệm dấu hiệu ung thư là gì?”

 

Đối phương rõ ràng không ngờ tôi hỏi trò kỳ cục như vậy, nhưng phản ứng rất nhanh, nghiêm túc trả lời câu hỏi, trùng khớp với những gì viết trong sách. Anh ta thậm chí còn mở rộng thêm, dù tôi chẳng hiểu gì mấy.

 

Tôi hỏi thêm vài câu khác, anh ta cũng trả lời rất nhanh.

 

Tôi xấu hổ gấp sách lại, lí nhí xin lỗi.

 

“Không sao, cô cảnh giác là điều dễ hiểu. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về anh cô rồi chứ?”

 

Vì sao lại liên hệ với tôi mà không phải ba mẹ tôi? Vì họ đã biệt tích từ lâu, như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

 

Lâm Tiêu Dương mua cho tôi vé xe đi Dương Thành ngày hôm sau, bảo sẽ đến đón tôi.

 

Tôi rất ít khi ra ngoài, lục tung cả đống đồ cũ tìm ra bộ xem được nhất: một chiếc áo len đỏ và chiếc quần thể thao thùng thình.

 

Tới nơi, tôi theo bảng chỉ dẫn đi ra, lập tức nhìn thấy Lâm Tiêu Dương đứng ở cổng ra.

 

Anh ta ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh rất nhiều: vai rộng, eo thon, chân dài, mặc sơ mi và quần tây cắt may gọn gàng, tôi không biết là hãng gì, chỉ cảm thấy đắt tiền.

 

Tôi cố kéo thẳng vạt áo nhàu nhĩ, bước tới chào hỏi.

 

Lâm Tiêu Dương thấy tôi thì hơi sững người, nhưng nhờ có tố chất tốt, anh nhanh chóng thu ánh nhìn lại. “Cô là Lý Mộng Chân phải không? Xin chào, tôi là Lâm Tiêu Dương.”

 

Anh ta lịch sự nhận lấy chiếc túi vải bạc màu tôi cầm trên tay, giữ khoảng cách hai gang tay dẫn tôi ra bãi đỗ xe.

 

Túi nhét chật ních, ngoài mấy bộ đồ thay, còn lại toàn là táo tôi hái từ trên cây.

 

Anh ấy giúp tôi mở cửa ghế phụ, tôi ngồi vào thắt dây an toàn. Ghế không hợp dáng người tôi nhưng tôi không biết điều chỉnh, cũng không dám hỏi, cứ thế khom người ngồi cả quãng đường.

 

Tôi ôm túi trong lòng. Xe đi qua chỗ gờ giảm tốc, một cú xóc mạnh khiến đống táo trong túi lăn ầm ầm xuống gầm ghế phụ.

 

Tôi sắp khóc đến nơi, Lâm Tiêu Dương vội ấn vai tôi không cho cúi xuống nhặt.

 

“Đường này khó đi, coi chừng đập đầu. Không sao đâu, không cần gấp. Táo này to thật, màu cũng đẹp, là đặc sản quê cô sao?”

 

“Là tôi tự trồng, muốn mang tới làm quà xin lỗi. Tôi không nên mắng anh qua điện thoại…”

 

“Cô còn biết trồng cây nữa? Giỏi quá. Lát nữa tôi nhất định phải thử. Một cô gái mà cảnh giác là đúng rồi, tôi không trách cô đâu.”

 

Lâm Tiêu Dương đặt phòng cho tôi ở khách sạn gần bệnh viện. Tôi lén dùng điện thoại tra giá: một đêm một nghìn năm trăm tệ. Tôi đau lòng muốn chết. Giá mà đưa số tiền đó cho tôi, tôi sẵn lòng ngủ ngoài ghế đá công viên.

 

Lo xong chỗ ở, anh ấy dẫn tôi đến bệnh viện gặp Lý Tinh. Anh ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, khắp người cắm đầy ống.

 

Tôi không hề thấy buồn hay xót, thậm chí còn muốn bật cười. Quả nhiên là ông trời có mắt.

 

Tôi thậm chí còn nghĩ tối tăm rằng, liệu mình có nên giả vờ là rất thân thiết với Lý Tinh không? Như vậy có thể khiến nhà họ Lâm cảm thấy áy náy hơn? Liệu tôi có thể được lợi gì không?

 

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt lã chã. Không phải vì Lý Tinh, mà là vì bản thân mình lại có những suy nghĩ như thế. Tôi nhớ lời bà Triệu dạy: Làm người phải có lương tâm, có giới hạn.

 

Nhưng lương tâm và giới hạn để làm gì? Số phận đã từng tử tế với tôi chưa?

 

Nước mắt tôi làm Lâm Tiêu Dương hoảng hốt, ánh mắt anh nhìn tôi càng thêm thương xót và áy náy.

 

Sự áy náy đó lên đến đỉnh điểm khi Lý Tinh qua đời vì cứu chữa không thành.

 

Sau này tôi từng xem đoạn video hiện trường tai nạn. Năm sáu người băng qua đường, Lý Tinh và em gái Lâm Tiêu Dương – Lâm Tiểu Nhã đi ở giữa, bất ngờ một chiếc xe tải mất lái vượt đèn đỏ lao tới.

 

Lý Tinh đẩy mạnh Lâm Tiểu Nhã sang một bên, cô ấy loạng choạng ngã ra đúng khu vực an toàn, chỉ bị thương nhẹ. Còn Lý Tinh bị xe húc văng mấy mét, một người đàn ông khác cũng bị thương nặng.

 

Gia đình Lâm Tiêu Dương vì vậy mà tin chắc Lý Tinh là ân nhân cứu mạng.

 

Trùng hợp là Lâm Tiêu Dương bằng tuổi với Lý Tinh, còn tôi bằng tuổi Lâm Tiểu Nhã. Chính sự trùng hợp ấy khiến tai nạn này mang thêm sắc màu bi kịch của định mệnh.

 

Tôi không định giải thích sự hiểu lầm trớ trêu này. Lý Tinh chẳng qua chỉ theo bản năng đẩy người chắn trước mặt mình ra mà thôi.

 

Dù sao thì đến lúc chết, anh ta cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt, cũng xem như chết có ý nghĩa.

 

Nếu trộn vài câu thật vào trong lời nói dối, thì lời nói dối cũng sẽ trở nên giống thật.

 

Vì vậy, khi ngồi trên ghế sofa biệt thự nhà họ Lâm, tôi khóc lóc kể rằng ba mẹ tôi vay nặng lãi bỏ trốn, tôi và anh trai nương tựa nhau, nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền.

 

Tôi tuy nghèo nhưng có lòng tự trọng. Tôi chỉ nhận khoản bồi thường từ tài xế gây tai nạn, từ chối toàn bộ “tiền cảm ơn” của nhà họ Lâm.

 

Nước mắt lưng tròng, tôi ngước mắt nhìn mẹ Lâm, nghẹn ngào nói:

 

“Lâm Tiểu Nhã và cháu bằng tuổi nhau. Chắc lúc anh cháu cứu cô ấy, anh ấy đã rất vui…”

 

Nước mắt tôi không tốn tiền nên cứ thế rơi lã chã lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Dưới ánh đèn pha lê, những giọt lệ lấp lánh như ánh sao.

 

Tôi đang dùng hành động để nói với họ: Vì con gái của ông bà, vì em gái của anh, tôi đã mất đi người anh trai duy nhất của mình.