445-chuong-3

03

 

Mẹ Lâm sống trong nhung lụa từ nhỏ, cả đời chưa từng chịu khổ, trong lòng luôn giữ một sự lương thiện ngây thơ đến quá mức. Bà ôm tôi vào lòng, nói muốn nhận tôi làm con gái nuôi. Đừng nói là nhận một mình tôi, nhận một trăm đứa như tôi, nhà họ Lâm cũng chẳng mảy may khó khăn.

 

Chỉ cần tôi không tự chuốc họa, nửa đời sau sẽ hưởng vinh hoa phú quý, cơm no áo ấm. Nhờ ơn Lý Tinh, tôi quyết định mỗi dịp lễ tết sẽ đốt thêm cho anh ta vài xấp giấy tiền.

 

Tôi rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Dù cha Lâm và Lâm Tiêu Dương không nói gì, nhưng xem như mặc định cho hành động của mẹ Lâm. Tuy vậy, ánh mắt họ nhìn tôi mang theo chút ý tứ đặc biệt, xen lẫn đề phòng mà tôi hiểu được.

 

Nhà họ Lâm không phải gia đình bình thường. Tự dưng có thêm một con gái nuôi, tất sẽ sinh ra đủ chuyện rắc rối và lời ra tiếng vào không cần thiết. Cha Lâm là thương nhân, chẳng có lý do gì lại tự rước phiền phức vào thân.

 

Tôi lập tức từ chối cơ hội mẹ Lâm đưa ra.

 

Tôi lau khô nước mắt, nói rằng nếu nhận nuôi tôi, hành động cứu người của anh trai sẽ bị biến tướng, bị nhìn theo chiều hướng tính toán.

 

Nhưng chuyện anh tôi vì cứu Lâm Tiểu Nhã mà mất mạng là sự thật không thể chối cãi. Nếu không sắp xếp ổn thỏa cho tôi, nhà họ Lâm vẫn sẽ phải đối mặt với dư luận.

 

Tôi đề xuất một phương án đôi bên cùng vui vẻ.

 

Tôi nói mình biết nấu ăn giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa dắt chó đi dạo, có thể ở lại nhà họ Lâm với tư cách trợ lý quản gia. Tôi thực sự cần một chỗ nương thân, cũng hy vọng họ có thể giúp tôi xử lý đống nợ nần còn lại.

 

Cha Lâm lập tức đồng ý. Tôi nói rõ ràng rành mạch mình muốn gì, ngược lại lại khiến ông ta có chút thiện cảm. Ông ấy sợ nhất là tôi không đòi hỏi gì.

 

Thế là tôi dọn vào nhà họ Lâm, danh nghĩa là trợ lý quản gia, nhưng thực tế chẳng ai bắt tôi làm việc gì.

 

Lâm Tiểu Nhã hiền lành quá mức giống mẹ cô ấy. Là người trực tiếp được cứu, cô ấy thực lòng tốt với tôi. Quần áo đẹp kiểu mới, túi xách giày dép hàng hiệu, chỉ cần cô ấy có thì nhất định sẽ mua cho tôi một phần.

 

Mẹ Lâm cho người hầm tổ yến hảo hạng cho tôi mỗi ngày, cho tôi dùng cao a giao loại thượng hạng, mỗi tuần còn đưa tôi đến câu lạc bộ cao cấp chăm sóc da. Tôi vốn đã có sẵn chút nhan sắc, nếu không thì ba tôi đã chẳng có những suy nghĩ đồi bại.

 

Với cách nuôi dưỡng xa hoa dồn dập này, chưa đầy nửa năm, tôi đã thay da đổi thịt, từ con vịt xấu xí hóa thành thiên nga trắng xinh đẹp.

 

Lâm Tiêu Dương vẫn luôn giữ dáng vẻ nho nhã như trước. Dù tôi xấu hay đẹp, anh ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt.

 

Dĩ nhiên tôi không hề đắm chìm trong cuộc sống xa hoa này. Hạnh phúc như vậy quá mong manh, tôi rất sợ một ngày nào đó nó sẽ vỡ tan. Thế nên tôi tìm gặp Lâm Tiêu Dương, nói rằng tôi muốn học hành.

 

Tôi đã hai mươi tuổi, quay lại học trung học không hợp lý nữa. Anh ấy mời gia sư riêng cho tôi, còn đăng ký cho tôi học một lớp kinh doanh.

 

Tôi rất biết điều, cũng rất biết chừng mực. Khi nhà có khách, tôi hoặc ra ngoài từ sớm, hoặc trốn trong phòng cả ngày, tuyệt đối giữ vai trò “người vô hình” không gây chú ý.

 

Sự ngoan ngoãn biết điều đó khiến tôi nhận được thêm nhiều thiện cảm.

 

Sau khi được đồng ý, tôi mở một mảnh vườn nhỏ ở góc phía nam khu vườn. Không phải để xây dựng hình tượng, mà vì tôi thật sự nhớ bà Triệu. Những hạt giống ớt và hành lá kia đều là hai bà cháu tôi năm xưa tích cóp để lại.

 

Tôi không ngờ rằng khu vườn này lại có kết cấu đặc biệt. Nhìn có vẻ kín đáo và nằm sâu trong góc, nhưng thực ra lại chỉ cách vườn lan của Lâm Tiêu Dương một tấm gỗ. Giữa hai khu vườn là vài chậu cây lá rộng cao lớn, che khuất tầm nhìn hoàn toàn.

 

Không biết vì ớt bị sâu hay vì mùi nồng quá, đúng vào ngày tôi thu hoạch được một mẻ lớn, hơn nửa số lan mà Lâm Tiêu Dương chăm bẵm kỹ lưỡng đều chết héo.

 

Đến khi tôi phát hiện thì đã quá muộn.

 

Lâm Tiêu Dương từ bệnh viện về, tôi rũ đầu đứng trước mặt anh ấy nhận lỗi. Anh ấy im lặng nhìn mấy chậu lan, xoa trán rồi bảo không sao. Giây tiếp theo anh ấy lặng lẽ bê hết lan chuyển sang phía đối diện, tránh xa khu trồng ớt và hành của tôi.

 

Tôi rất hiếm khi thấy anh ấy như vậy, chắc Lâm Tiêu Dương thật sự buồn lắm.

 

Buổi tối ăn cơm, đầu bếp cố tình dùng ớt tôi trồng. Lâm Tiêu Dương ăn mà mặt đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.

 

Lan anh ấy nuôi rất quý, thời gian chăm sóc lại dài. Trong thời gian ngắn, tôi hoàn toàn không thể mua được giống y như cũ.

 

Vì vậy ăn xong tôi liền lái xe đến cửa hàng thủ công, mua đủ loại nguyên liệu như len, đất nặn, hạt nhựa, vải dạ,… rồi đối chiếu theo hướng dẫn, thức trắng đêm làm cho anh ấy hơn chục chậu lan handmade.

 

Sáng hôm sau, anh ấy vừa mở cửa đã thấy tôi ngồi chồm hổm trước cửa.

 

Tôi mang đôi mắt thâm quầng, đứng dậy đưa cái giỏ nhỏ trong tay ra cho anh ấy.

 

Lâm Tiêu Dương nhìn mấy chậu lan hình thù đủ kiểu trong giỏ thì ngớ người, sững lại mấy giây mới đưa tay nhận lấy.

 

“Tay em sao thế?”

 

“À à, không có gì đâu.”

 

Tôi vội giấu tay ra sau lưng. Chiếc móc khóa hình hoa lan làm từ hạt nhựa chỉ cao chừng năm phân, bước cuối cùng phải dùng bàn ủi nóng để ép phẳng. Tôi xâu hạt đến hoa cả mắt, sơ ý làm phỏng bụng tay, nổi hai cái bọng nước.

 

Lâm Tiêu Dương mang khay đồ vào phòng, lấy hộp thuốc ra kéo tay tôi lại để bôi thuốc.

 

Chậu lan đất nặn to nhất được anh ấy để ở tủ đầu giường, đồ trang trí pha lê trên bàn học bị anh ấy gạt sang một bên để nhường chỗ cho món tôi làm bằng vải dạ.

 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những chậu lan lòe loẹt, vụng về của tôi đã chiếm trọn căn phòng của Lâm Tiêu Dương. Chúng có vẻ lạc lõng trong không gian sang trọng, nhưng anh ấy vẫn để chúng ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

 

Cuối cùng anh ấy móc luôn móc khóa hoa lan vào chìa khóa xe.

 

“Anh tha lỗi rồi.” Giọng Lâm Tiêu Dương mang theo niềm vui rõ rệt, xen lẫn chút bất mãn vì tôi thức đêm, “Còn sớm, mau về ngủ tiếp đi. Anh sẽ nhắn với Chu Dịch, bảo chiều cô ấy hẵng đến dạy.”

 

Chu Dịch là đàn em của Lâm Tiêu Dương, cũng là một trong những giáo viên dạy tôi. Nghe nói cô ấy nợ ân tình của anh ấy nên bị bắt tới giảng bài.

 

Cô ấy có khuôn mặt kiểu nữ tổng tài lạnh lùng, nhưng tính cách cực kỳ hòa đồng và nhiều chuyện. Điều duy nhất khiến tôi đau đầu là cô ấy cứ nhất quyết cho rằng tôi và Lâm Tiêu Dương không đơn giản.

 

“Cô và anh Lâm sao rồi? Anh a ấy nói cô mệt, có đúng kiểu tôi nghĩ không đấy? Ghê thật nha chị em! Cưa đổ được Lâm Tiêu Dương rồi hả!”

 

Làm đồ thủ công cả đêm thì không mệt mới lạ! Giờ tôi còn chẳng mở nổi mắt ra đây.

 

Tôi mặc kệ ngọn lửa hóng hớt đang cháy hừng hực trong người Chu Dịch, gắng gượng hoàn thành bài kiểm tra cô ấy giao.

 

Thấy tôi không phản ứng, cô vừa kiểm tra bài, vừa kể chuyện về Lâm Tiêu Dương.

 

“Cô đừng không tin, người như anh ấy, ngoài mặt thì dịu dàng, thực chất không muốn thân thiết với ai. Anh ấy nguyên tắc lắm. Cô không đụng vào giới hạn thì không sao, chứ đụng phải, anh ấy tuyệt đối không bỏ qua.”

 

Những lời lải nhải như bài hát ru ấy bỗng khiến tôi tỉnh táo khi nghe tới hai chữ “giới hạn”.

 

“Giới hạn của Lâm Tiêu Dương là gì? Anh ấy trông hiền lắm mà.”

 

“Anh ấy ghét nhất là bị người khác lừa dối. À, còn nữa, anh ấy cực kỳ quý mấy chậu lan của mình.”

 

Tôi hết buồn ngủ rồi. Hoàn toàn tỉnh rồi.

 

Từ đầu đến giờ, tôi toàn lừa anh ấy.