447-chuong-5

05

 

Cha Lâm đương nhiên không thể chấp nhận chuyện Lâm Tiêu Dương và tôi đến với nhau. Chỉ cần chạm đến ranh giới của ông ấy, mọi ơn nghĩa trước đó đều sẽ tan thành mây khói.

 

Ông gọi tôi ra nói chuyện. Tôi hiểu rõ ý ngoài lời của ông ấy, nên khi mọi chuyện vẫn chưa đến mức nói trắng ra, chưa đến lúc xé toạc mặt nạ, tôi chủ động viện cớ nói rằng công ty cách nhà hơi xa, tôi muốn dọn ra ngoài ở.

 

Tôi còn nói gần đây có một chàng trai đang theo đuổi mình, tôi cũng khá có cảm tình, nhưng vì còn non nớt, chưa từng trải, hy vọng cha Lâm có thể giúp tôi nhìn người nếu có cơ hội.

 

Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, ông mua luôn cho tôi một căn hộ gần công ty, nói rằng cứ để tôi tìm hiểu thử với chàng trai kia, nếu tình cảm ổn định rồi thì sẽ gặp mặt chính thức. Nếu thật sự có duyên, ông nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh.

 

Hôm tôi dọn đi, Lâm Tiêu Dương không đi làm. Anh ấy dựa vào khung cửa, nhìn tôi thu từng món quần áo cho vào vali.

 

Đợi tôi thu xếp gần xong, anh ấy bỗng bước đến, đạp tung vali, túm lấy cổ tay tôi đè xuống giường.

 

Hàng loạt nụ hôn dày đặc rơi xuống, dáng vẻ nho nhã thường ngày của anh biến mất sạch, thay vào đó là sự giận dữ rõ rệt. Anh ấy hôn mạnh đến mức môi tôi rách ra vì răng cắn.

 

Tôi không đẩy anh ấy ra, cũng không đáp lại. Tôi chỉ nằm yên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Lâm Tiêu Dương.

 

Anh ấy hiển nhiên không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, khựng lại rồi bối rối rời khỏi người tôi.

 

Tôi đứng dậy, khóa cửa lại, cởi áo khoác, trên người chỉ còn lại quần short và áo ba lỗ.

 

“Nếu anh thấy chưa hả giận, có thể ngủ với em. Em sẽ không nói với ai, cũng sẽ không dây dưa.”

 

Lâm Tiêu Dương giận đến run người, nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.

 

Thấy anh ấy im lặng không nhúc nhích, tôi biết anh ấy sẽ không làm gì mình lúc này, nên lại mặc đồ vào.

 

“Nếu anh không có chuyện gì, em tiếp tục thu dọn được chứ?”

 

Anh ấy cười giễu cợt, bước tới bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu đối mặt với mình.

 

“Lý Mộng Chân, cô đúng là biết điều, biết chừng mực.”

 

Nói xong, anh ấy quay đầu bỏ đi, sập mạnh cửa.

 

Cằm tôi đau, môi cũng đau, tim lại càng đau. Nhưng tôi vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dưới lầu, tài xế của nhà họ Lâm vẫn đang đợi. Hôm nay, tôi nhất định phải rời đi.

 

Anh ấy sẽ không bao giờ hiểu, một cuộc sống yên ổn, không phải lo sợ, không bị ai điều khiển hay lợi dụng, đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

 

Tôi không nói dối, thật sự có rất nhiều chàng trai trong công ty theo đuổi tôi. Tiêu biểu trong số đó là Tiêu Viễn.

 

Trong những người đó, ngoại hình và gia cảnh của Tiêu Viễn không nổi bật, nhưng anh ấy có tính cách ôn hòa, bao dung và nhẹ nhàng. Anh ấy tốt nghiệp đại học danh giá, dựa vào năng lực của bản thân gây dựng được sự nghiệp.

 

Người khác tặng tôi trang sức, anh ấy mỗi ngày đổi món đem bữa sáng đến. Người khác rủ tôi đi nơi sang trọng, anh ấy thì lo tôi đi giày cao gót có đau chân không.

 

Quan trọng nhất là Tiêu Viễn có quan hệ xã hội đơn giản. Từ nhỏ anh ấy sống với mẹ sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ anh cũng mất từ năm năm trước. Còn tôi thì mang nỗi ám ảnh sâu sắc về gia đình, rất sợ phải đối diện với những ràng buộc phức tạp như thế.

 

Mấy năm nay, những gì nhà họ Lâm cho tôi đã đủ để tôi sống sung túc cả đời. Dựa vào thế lực của họ, giờ tôi cũng có khả năng tự nuôi bản thân và xây dựng các mối quan hệ riêng.

 

Tôi tiếp tục tìm hiểu Tiêu Viễn thêm hơn hai tháng. Anh ấy chín chắn và trầm ổn. Dù tôi đôi lúc nói dối hoặc làm mấy việc kỳ lạ, anh ấy vẫn chấp nhận được.

 

Tôi muốn một mối tình bình dị, lâu bền và ổn định. Tiêu Viễn là lựa chọn tốt nhất. Còn chuyện tôi có yêu anh ấy hay không, điều đó không quan trọng.

 

Tôi thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình. Anh ấy chỉ mỉm cười.

 

“Mộng Chân, không sao đâu. Em chịu cho anh cơ hội là anh đã rất vui rồi. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cũng sẵn sàng đợi em đến khi em có tình cảm với anh.”

 

Tiêu Viễn trở thành bạn trai tôi.

 

Chúng tôi cùng nhau mời người nhà họ Lâm đi ăn. Lâm Tiêu Dương chẳng nói câu nào, chỉ cắm đầu uống rượu.

 

Giữa bữa, tôi ra ngoài đi vệ sinh. Vừa bước ra thì bị kéo vào một căn phòng tối om.

 

Tôi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh ấy, nên không giãy giụa.

 

“Em thực sự không chịu bước lại gần anh một bước nào, phải không?”

 

“Em không hiểu anh đang nói gì. Anh là anh trai em. Mọi người còn đang chờ ngoài kia, xin anh, đừng làm mọi chuyện rối tung lên được không?”

 

Trong ánh mắt rưng rưng của tôi, Lâm Tiêu Dương cuối cùng cũng chịu thua. Anh ấy buông tôi ra, quay về phòng trước.

 

Cuộc sống bên Tiêu Viễn rất đỗi bình dị. Anh ấy biết tôi chưa hoàn toàn mở lòng nên luôn giữ khoảng cách phù hợp. Gần gũi nhất chỉ là nắm tay và ôm nhau.

 

Tôi cảm kích sự chu đáo ấy, cũng cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không còn chút tình cảm nào với Lâm Tiêu Dương.

 

Nhưng số phận không tha cho tôi. Thanh kiếm luôn treo trên đầu tôi lại một lần nữa giáng xuống.

 

Dù tôi đã vô cùng cẩn trọng, sống kín đáo, chưa từng cùng nhà họ Lâm xuất hiện nơi công cộng, tôi vẫn bị bố mẹ ruột tìm thấy.

 

Không hề báo trước, họ chặn tôi ngay trước cổng khu chung cư. Mục đích rõ ràng: đòi tiền, đòi nhà to, đòi tôi chu cấp cho họ.

 

Họ dùng những lời lẽ độc ác nhất để mắng tôi là đứa vong ân bội nghĩa, đổi mạng anh trai lấy cuộc sống giàu sang, sao người chết không phải là tôi?

 

Tôi đầu óc trống rỗng, phát điên đẩy họ ra, lao vào khu nhà. Bảo vệ nhận ra tôi, thấy tôi như vậy liền lập tức chặn không cho họ vào theo.

 

Họ quay sang tìm đến nhà họ Lâm, nhưng nào dễ gặp được. Gần đây nhà họ Lâm đi du lịch nước ngoài, không có ai ở trong nước. Sau nhiều lần thất bại, họ chuyển sang tìm Tiêu Viễn.

 

Trước mặt Tiêu Viễn, họ nước mắt nước mũi kể tội tôi, nhưng anh ấy không tin lời họ. Anh ấy thẳng thắn nói nếu họ còn tiếp tục quấy rối, sẽ báo cảnh sát.

 

Bố mẹ tôi đâu dễ buông tha. Đến thứ Hai, họ kéo đến trước công ty tôi giăng biểu ngữ. Trên tấm biển nền trắng viết bằng chữ đen:

 

“Lý Mộng Chân độc ác cướp tiền mua mạng anh trai, Tiêu Viễn tiếp tay làm chuyện xấu, uy hiếp cha mẹ bất hạnh.”

 

Còn dán mấy tấm áp phích lớn, bịa đặt những câu chuyện thương tâm thảm thiết.

 

Tiêu Viễn chưa từng gặp cảnh tượng nào như vậy, tức đến mức không nói nổi một câu, đứng dưới lầu gọi cảnh sát.

 

Đến đồn, quá khứ của tôi chẳng thể che giấu được nữa. Tôi như bị lột trần giữa ánh mắt soi mói của thiên hạ, để họ bình luận, để họ xé toang từng vết sẹo chưa kịp lành của tôi.

 

Tôi không nhớ kết cục ra sao, chỉ nhớ tôi và Tiêu Viễn cùng rời khỏi đồn cảnh sát, anh ấy ôm tôi an ủi. Mấy lần định nói, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

 

Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ Tiêu Viễn.

 

“Mộng Chân, xin lỗi. Anh chỉ là một người bình thường. Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh biết em là người tốt, cũng là nạn nhân. Nhưng… anh không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Nếu sau này em cần giúp đỡ, anh vẫn sẵn sàng giúp với tư cách bạn bè.”

 

Tôi trả lời: “Xin lỗi, đã kéo anh vào cơn bão không liên quan.”

 

Đúng là sống yên ổn lâu quá rồi, tôi lại dám mơ đến tình yêu.

 

Tôi trốn trong nhà, không ăn không uống. Bố mẹ tôi kéo biểu ngữ ngồi đối diện đường trước khu chung cư. Nơi đó không thuộc quản lý của chung cư, bảo vệ cũng đành bó tay.

 

Nhóm cư dân trong tòa nhà thì thi nhau hóng chuyện. Lúc đầu còn giữ ý không nói gì rõ ràng. Nhưng sau khi bố mẹ tôi làm càng, thậm chí không biết từ đâu kiếm được cái loa, hai người thay phiên nhau kể chuyện đời họ.

 

Tôi gần như sắp sụp đổ hoàn toàn.