448-chuong-6

06

 

Tôi đứng dậy, do đã lâu không ăn gì nên đầu óc choáng váng dữ dội, phải vịn vào bàn một lúc mới ổn lại. Tôi đi vào nhà tắm tắm rửa, thay đồ rồi ra ngoài.

 

Tôi bước đến trước mặt họ, sắc mặt vô cảm nói:

 

“Các người thắng rồi. Muốn nhà, muốn tiền đúng không? Đi theo tôi.”

 

Bọn họ hí hửng bò dậy khỏi mặt đất, dáng vẻ vênh váo như thể vừa giành được chiến thắng vẻ vang.

 

“Sớm thế này có phải tốt không. Chúng tao là bố mẹ mày, cả đời này mày cũng không thay đổi được sự thật đó. Làm con mà không hiếu kính cha mẹ thì còn ra cái gì?”

 

Họ theo tôi vào nhà, đưa mắt săm soi khắp căn hộ.

 

“Chắc tốn khối tiền nhỉ, nhà đó đối xử với mày tốt thật. Mày đừng quên, tất cả đều đổi từ mạng con trai tao ra đấy.”

 

“Đồ vô ơn, sống sướng thế này sao không nhớ đến bố mẹ mày?”

 

Bố tôi ngồi phịch xuống sofa, uể oải vặn người tìm tư thế thoải mái rồi vắt chân lên bàn trà.

 

“Chậc chậc, mày đúng là có lắm thứ tốt thật.”

 

Mẹ tôi thì xé hộp thuốc bổ của tôi, bốc một nắm nhét vào miệng.

 

Tôi mặc kệ họ phá phách căn nhà. Bọn họ nói đúng — tôi thì cao quý hơn họ được bao nhiêu? Tôi chẳng qua cũng là một kẻ đáng khinh, một tên trộm đáng xấu hổ.

 

“Tôi đi nấu cơm.”

 

Tôi bước vào bếp, máy móc nấu mấy món đơn giản.

 

Tôi lôi lọ thuốc ngủ trong tủ ra, nghiền vụn rồi bỏ hết vào đồ ăn.

 

Chết hết đi cho rồi. Kết thúc hết cho xong, ai cũng đừng mong sống yên.

 

Có lẽ đã lâu lắm rồi họ không được ăn một bữa tử tế. Cảnh tượng họ ăn ngấu nghiến khiến người ta buồn cười.

 

Dù tôi không đụng đũa, họ cũng chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn cãi nhau ầm ĩ chỉ vì ai sẽ được ăn con bào ngư.

 

Ăn uống no say, hai người bỏ lại một đống bừa bộn, kéo nhau vào phòng ngủ của tôi, thoải mái nằm trên giường lớn trong phòng chính.

 

Tôi nhìn đồng hồ, canh lúc thuốc phát tác rồi bước vào. Cả hai đã ngủ say như chết.

 

Tôi đi xuống bếp, lấy một con dao lọc xương.

 

Khi tôi còn đang do dự xem nên ra tay với ai trước, Lâm Tiêu Dương bất ngờ phá cửa xông vào.

 

Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng run run:

 

“Chân Chân, đừng làm liều. Bọn họ không đáng để em phải đánh đổi bản thân mình. Giao cho anh, để anh giải quyết có được không?”

 

Nhân lúc tôi ngơ ngác, anh từ từ tiến đến gần, ôm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng cướp lấy con dao rồi ném xuống đất.

 

Tôi rơi vào vòng tay ấm áp, đầy cảm giác an toàn của anh, bất chợt mệt rã rời.

 

Lâm Tiêu Dương nắm tay tôi kéo ra khỏi đó, lúc ấy tôi mới thấy vali đặt trong phòng khách và chìa khóa cắm trên cửa.

 

Căn hộ này do nhà họ Lâm mua cho tôi, anh có chìa khóa cũng là điều dễ hiểu.

 

Anh mở cửa căn hộ đối diện, tôi mới biết thì ra anh chính là người hàng xóm mà tôi chưa từng gặp mặt ở đối diện.

 

Lâm Tiêu Dương bế tôi vào phòng ngủ, đặt xuống giường.

 

“Em mệt rồi, nghỉ một lát đi. Anh phải đi xử lý chuyện này, có thể sẽ mất chút thời gian. Nhưng anh hứa, từ nay về sau họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nghe lời, đừng làm chuyện dại dột, được không?”

 

Đầu óc tôi vẫn hỗn loạn, cố gắng lắm mới hiểu được lời anh, rồi chậm rãi gật đầu.

 

Anh vẫn chưa yên tâm, vào bếp rót một ly sữa nóng cho tôi, ngồi nhìn tôi uống hết. Sau đó anh bật máy khuếch tán tinh dầu, đắp kín chăn cho tôi.

 

“Nếu khi em tỉnh mà anh vẫn chưa về, hãy gọi cho anh.”

 

Trước khi rời đi, Lâm Tiêu Dương cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy anh đang ngồi trên sofa không xa, quầng mắt thâm đen, trông như cả đêm không ngủ. Tự nhiên tôi lại nhớ đến bức ảnh anh từng gửi để chứng minh thân phận với tôi.

 

Thấy tôi tỉnh, anh bước đến ôm lấy tôi, xoa đầu, giọng nhẹ nhàng:

 

“Mọi chuyện giải quyết xong cả rồi, Chân Chân. Họ sẽ không xuất hiện nữa. Em phải bước tiếp.”

 

Tôi không hỏi anh đã xử lý thế nào. Anh cũng không nói.

 

Lâm Tiêu Dương tỏ tình với tôi.

 

“Anh yêu em, Chân Chân. Anh yêu em.”

 

“Anh nhìn thấu những lời nói dối vụng về, những chiêu trò ngây ngô, cả quá khứ ê chề của em… nhưng anh vẫn yêu em.”

 

“Yêu sức sống mãnh liệt của em. Yêu sự ngây thơ từng trải của em.”

 

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

 

Năm hai mươi tuổi, Lâm Tiêu Dương như vị thần giáng xuống thế giới tăm tối của tôi. Tôi dùng mọi cách tôi có để giữ lấy anh.

 

Năm hai mươi ba tuổi, anh nói anh yêu tôi.

 

Anh ôm tôi, kể rất nhiều điều.

 

Thì ra, từ trước khi gặp tôi, anh đã biết rõ tất cả. Anh điều tra tường tận về Lý Tinh, về tôi, về cả gia đình tôi.

 

Chỉ có tôi là ngây thơ đắc ý, tưởng rằng mình lừa được họ.

 

Lúc đầu, anh thật sự thương hại tôi, nên không vạch trần lời nói dối, cũng không nói với ông Lâm.

 

Những gì họ định cho tôi, thật ra còn nhiều hơn những gì tôi đòi hỏi. Nhà họ Lâm vốn hay làm từ thiện, cứu một người cũng là cứu, hai người thì cũng vậy. Họ dứt khoát chiều theo ý tôi, cho tôi toại nguyện.

 

Tôi có một chút tâm cơ nực cười, vài hành động tưởng chừng kín đáo, nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ngược lại, chính vẻ dè dặt quá mức và thái độ luôn nơm nớp ấy lại khiến nhà họ Lâm sinh ra sự thương cảm thật lòng.

 

Chuyện lần này làm rúng động cả nhà, đương nhiên cũng đến tai cha Lâm. Ông lại gọi tôi ra nói chuyện.

 

Trên đường đến nhà hàng, tôi cứ nghĩ: Ông ấy sẽ làm gì? Cho tôi năm trăm vạn bắt tôi rời xa con trai ông? Hay sẽ mắng tôi là kẻ phản bội vô ơn?

 

Nhưng ông không sỉ nhục tôi, cũng không kêu tôi cầm tiền rồi cút.

 

Ông nói với tư cách một người cha, bắt tôi nhìn thẳng vào khoảng cách giữa tôi và Lâm Tiêu Dương.

 

Ông nói:“Mộng Chân, con thấy mình có tư cách làm con dâu tương lai của nhà họ Lâm không? Về học vấn, giáo dưỡng, năng lực – con có điểm nào xứng với Tiêu Dương không? Con cũng có chút thông minh, bác và bác gái đều quý mến con, chúng ta có thể nuôi con cả đời, nhưng nhà họ Lâm không cần một nàng dâu chỉ biết lấy lòng người khác.”

 

Cuối cùng, tôi chẳng cãi nổi ông câu nào, chỉ có thể bỏ chạy như một kẻ thua cuộc.

 

Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn về quê, về lại căn nhà nhỏ ở Giang Thành.

 

Anh lái xe đưa tôi về.

 

Từ khi tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi, ngôi mộ đó đã có người mới canh giữ – một ông lão lớn tuổi. Tôi đứng ngoài nhìn từ xa, cuối cùng vẫn không bước vào trong.

 

Tôi chỉ tay về hai cây táo tán lá rậm rạp trước cửa nói với Lâm Tiêu Dương:

 

“Lúc đó, mấy quả táo em mang cho anh là từ hai cây này hái xuống.”

 

“Ngọt lắm.” Anh ấy đáp.

 

Tôi mua hoa và đồ cúng, đến bên mộ bà Triệu, lau sạch lớp bụi phủ trên bia mộ.

 

Những chuyện tôi từng ra sức che giấu nay đã hiện ra hết trước mặt anh. Tôi không thấy nhục nhã như tưởng tượng, Lâm Tiêu Dương cũng không tức giận vì bị lừa.

 

Tôi vẫn hay nghĩ, giá như lúc đầu tôi và anh có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh đẹp hơn. Nhưng thực tế nhanh chóng nhắc tôi tỉnh lại: giữa tôi và anh có một khoảng cách không thể vượt qua. Nếu không phải vì những biến cố lớn đến vậy, chúng tôi căn bản chẳng thể gặp nhau.

 

Tôi ngồi dưới đất, kể cho bà Triệu nghe về ba năm vừa qua. Nói đến cuối cùng, tôi dựa vào bia mộ khóc òa.

 

Lâm Tiêu Dương vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi.

 

Tôi không có nơi nào để về, anh đưa tôi đến khách sạn Khải Minh.

 

Ngày xưa, lúc mới đến Giang Thành, tôi và bà Triệu rất thích đến đây. Vì nơi này đủ sang trọng, sang trọng đến mức mang theo cả hơi thở của văn hóa.

 

Quản lý sảnh thường xua đuổi chúng tôi, nhưng cũng hay cho chút đồ – khi là bộ đồ dùng vệ sinh còn nguyên gói sau khi dọn phòng, lúc lại là bánh trái loại hai sắp hết hạn.

 

Khi Lâm Tiêu Dương làm thủ tục nhận phòng, tôi đứng bên cạnh. Người quản lý ngày xưa vẫn làm việc ở đó, bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ gật đầu cúi chào, nở nụ cười lịch sự, đúng quy cách.

 

Tôi đứng trước cửa kính sát đất nhìn toàn cảnh Giang Thành về đêm – hóa ra cảnh đêm nơi đây lại rực rỡ đến thế.

 

Tôi quay sang nhìn Lâm Tiêu Dương, nói rõ lòng mình.

 

“Chúng ta quen nhau trong hoàn cảnh không công bằng, rất khó để nói rõ em yêu anh, hay là yêu hình ảnh anh như vị cứu tinh của em. Em vĩnh viễn không thể yêu anh một cách bình đẳng. Em rất biết ơn nhà họ Lâm, biết ơn anh đã cho em mọi thứ, cho em cơ hội được sống lại. Nhưng nếu em ở bên anh như vậy, hưởng thụ những điều không thuộc về mình, em sẽ thấy cắn rứt.”