459-chuong-2

Tôi lấy cớ mời Công Hoa đi ăn: “Kêu bạn anh đi cùng đi! Người mà anh hay gọi điện đó.”

 

Yêu cầu này đến tôi còn thấy quái dị.

 

Vừa nói xong tôi đã quay đi chỗ khác.

 

Không dám nhìn biểu cảm choáng váng của Công Hoa.

 

Anh ta ngẩn người gần một phút, rồi đưa tay chọt nhẹ trán tôi, lạnh nhạt nói: “Tôi không làm mấy chuyện mai mối đâu. Bên cạnh cô ngày nào chẳng có một soái ca như tôi đi qua đi lại, sao lại không để ý?”

 

Ngữ khí đầy vẻ không cam lòng.

 

Lấy việc hứng thú với phụ nữ để che giấu xu hướng thật, tôi hiểu mà.

 

Vì trong lòng đã biết rõ, nên tôi mặt dày nói tiếp: “Biết là anh đẹp trai rồi, nhưng tôi cũng muốn xem thử có ai đẹp hơn không, chẳng hạn như người bạn kia của anh.”

 

Sắc mặt Công Hoa vốn đã chẳng tươi tỉnh gì.

 

Nghe tôi nói vậy lại càng u ám hơn.

 

Tôi đoán chắc anh ta lo tôi thật sự thích mất người “bạn” đó.

 

Thế là tôi cam đoan như đinh đóng cột: “Nói thật nha, tôi chỉ đang thu thập tư liệu nhân vật đẹp trai cho truyện của tôi thôi…”

 

Công Hoa cắt lời tôi: “Cô biết bạn tôi đẹp trai từ khi nào?”

 

Không đẹp trai thì sao anh để ý được?

 

“À… người ta hay nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh đẹp thì bạn anh chắc cũng không đến nỗi nào.”

 

Công Hoa không đáp, như đang suy nghĩ gì đó.

 

Nửa phút sau, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi: “Bạn tôi bận lắm, chỉ hai chúng ta đi ăn thôi.”

 

Trời ơi, uổng bao nhiêu lời nịnh nọt.

 

Đúng là dục tốc bất đạt, để lần sau vậy.

 

Chúng tôi hẹn nhau đi ăn.

 

Công Hoa đến muộn mười phút.

 

Mặc áo sơ mi trắng, quần jean, cả người sạch sẽ gọn gàng.

 

Tôi nhìn mà ngây cả người.

 

Tiếc là, anh ta không thích con gái.

 

Lúc Công Hoa ngồi xuống, một mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm lướt qua.

 

“Xin lỗi nha, hôm nay tan làm muộn, để cô đợi lâu rồi.”

 

“Anh còn đi tắm nữa à?”

 

“Ừ. Không dám mang cả người mồ hôi đi gặp mỹ nhân chứ.”

 

Với người cầu toàn như tôi, dù biết Công Hoa đã có người yêu, tôi vẫn có cảm giác mình có thể thích anh ấy mất.

 

Rốt cuộc là kiểu đàn ông thế nào mới xứng với Cảnh sát Công của chúng tôi đây!

 

Tôi càng tò mò hơn: “Tiếc là bạn anh không tới. Nhà hàng này nổi tiếng lắm đó. Hay hỏi thử xem anh ấy giờ có rảnh không?”

 

Công Hoa đang chăm chú xem thực đơn, đột nhiên đóng sầm lại.

 

“Ôn Oánh, đang ở cùng tôi, cô có thể đừng nghĩ đến người đàn ông khác được không?”

 

Câu nói nghe cứ như hai ta đang hẹn hò vậy.

 

Nếu tôi không biết trước sự thật, hồn chắc bay luôn rồi.

 

“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Gọi món đi, gọi món đi.”

 

Trong lòng thì tiếc hùi hụi.

 

Anh ta bảo vệ người yêu thế này, chắc tôi cả đời cũng không có cơ hội gặp được đối phương mất rồi.

 

Không ngờ chỉ khoảng một tuần sau, cơ hội ấy lại tự tìm đến tận cửa.

 

05

 

Hôm đó nắng đẹp rực rỡ.

 

Tôi đang khoe khoang tào lao với người bạn mạng thân thiết của mình.

 

Chuông cửa vang lên.

 

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy một anh chàng cực kỳ điển trai đang đứng ngoài cửa.

 

Tôi dùng bộ đàm hỏi anh ta tìm ai.

 

“Chào cô Ôn, tôi tên là Tần Hiểu Tinh, là đồng nghiệp của Công Hoa.”

 

Giọng nói đó lập tức đánh thức ký ức trong tôi.

 

Tâm trạng tôi kích động không thể tả nổi.

 

Chính là anh ấy, nhất định là anh ấy!

 

Để chắc chắn, tôi vội tìm điện thoại.

 

Quả nhiên thấy tin nhắn Công Hoa để lại: “Ôn Oánh, tôi phải đi công tác mấy hôm, lát nữa có đồng nghiệp qua lấy đồ giúp, phiền cô mở cửa hộ nhé.”

 

Thì ra anh ta cũng là cảnh sát.

 

Lượng đường này đổ xuống bất ngờ quá, tôi suýt ngất!

 

Tôi mời Tần Hiểu Tinh vào nhà, dẫn anh ấy đến phòng Công Hoa.

 

Đứng một bên, tôi không rời mắt nhìn anh ta thu dọn đồ đạc.

 

Anh ấy nhanh nhẹn lấy hai cái áo thun, hai chiếc quần thể thao, hai chiếc… quần lót.

 

Rồi lại vào nhà tắm lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng v.v…, xếp vào chiếc vali mang theo.

 

Bên trong đã có sẵn vài bộ quần áo khác, chắc là đồ của cảnh sát Tần.

 

Cả quá trình trôi chảy gọn gàng, rõ ràng là đã làm chuyện này nhiều lần rồi.

 

“Anh Tần, anh và anh Công hay cùng nhau ra ngoài chơi lắm hả?”

 

“Là đi phá án. Bọn tôi làm gì có thời gian chơi.”

 

“Ồ…” Tôi hiểu rõ nhưng không vạch trần.

 

Hai người yêu nhau, làm việc công mà thêm chút riêng tư thì cũng hợp tình hợp lý.

 

Lúc tiễn cảnh sát Tần ra cửa, anh ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc, như muốn nói lại thôi.

 

“Anh có gì cứ nói, tôi với anh Công thân lắm, anh cứ xem tôi như người nhà.”

 

“Thằng cha Công ấy, nó không gây rắc rối gì cho cô chứ?”

 

Chồng ơi! Nếu tôi mà nhìn thấy bản thân mình lúc đó, chắc chắn là mắt tôi đang bắn tim lấp lánh rồi.

 

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra anh ấy gọi là “lão Công”.

 

Nhưng với tôi, nghe thế nào cũng chỉ nghe ra một chữ “chồng”. 

 

(  “Lão công” (老公/ lǎo gōng) tiếng việt là chồng ơi, cách gọi chồng ở TQ, cảnh sát Công họ Công, cảnh sát Tần là bạn gọi cảnh sát Công thân thiết là Lão Công, đồng âm với “chồng” trong tiếng Trung.)

 

“Anh ấy tốt lắm! Anh yên tâm, tôi hoàn toàn không có ý gì với anh ta cả. Không phải gu tôi.”

 

Hai người họ cư xử giống nhau ghê, đều sợ tôi thích mất người yêu của họ.

 

Tần Hiểu Tinh bỗng bật cười, nụ cười ấm áp như nắng xuân.

 

“Cô thích hay không, liên quan gì đến tôi đâu?”

 

Lại còn giả bộ thản nhiên nữa.

 

Tôi giả vờ không biết gì, cũng cười đáp: “Phải rồi, phải rồi, chúc hai anh cảnh sát đi đường bình an!”

 

Tiễn anh Tần đi xong, đầu óc tôi bùng nổ ý tưởng.

 

Chưa đến một tiếng đồng hồ, tôi đã phác thảo xong dàn ý cho một bộ truyện đam mỹ.

 

Có hai mẫu soái ca thật sống động ngay bên cạnh, tôi còn sợ không viết ra nổi tình tiết hấp dẫn sao?

 

Thế nhưng, đúng lúc tôi còn đang mơ tưởng đến những ngày ngập tràn “đường”, thì nhân vật chính đã cho tôi một cú tạt gáo nước lạnh thẳng mặt.

 

06

 

Hai ngày sau, Công Hoa đi công tác trở về.

 

Tôi rõ ràng cảm nhận được thái độ của anh ấy đã thay đổi.

 

Không thể nói là lạnh nhạt,

 

Nhưng ít nhất cũng không còn nhiệt tình như trước.

 

Về nhà ngày càng muộn.

 

Trước kia, anh ấy thích nhất là mấy món do tôi nấu.

 

Vậy mà giờ lại chẳng thèm về ăn nữa.

 

Ngày nào cũng qua giờ cơm mới về, chỉ chào tôi một tiếng rồi vào phòng.

 

Ngoài việc thỉnh thoảng ra lấy nước, hầu như chẳng bước ra khỏi cửa.

 

Tôi đoán chắc là đang cãi nhau với người yêu.

 

Vậy là vào thẳng giai đoạn tình cảm ngược tâm rồi sao?

 

Công Hoa buồn, tôi làm sao mà ăn “kẹo” được nữa.

 

Tôi bị bí ý tưởng nặng, đã mấy hôm không cập nhật chương mới.

 

Bị độc giả liên tục hối thúc ra chương mới

 

Tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vội đi hỏi một “đại thần” viết truyện thân quen xem phá cục thế nào.

 

Cô ấy hiến kế: “Không phải cậu luôn ngưỡng mộ vị cảnh sát kia sao? Chi bằng nhân lúc này cưa anh ta đi! Nghe nói nhiều người uốn cong được đấy. Chị em à, xông lên, tôi ủng hộ cậu!”

 

“Đồ điên!”

 

“Tôi nói nghiêm túc đấy. Không phải vì cậu thiếu kinh nghiệm nên cứ viết đến cảnh nào nhạy cảm là bị chê không hiểu sự đời sao? Nếu thành công, cậu cũng đâu thiệt gì, dù gì cậu cũng chẳng định yêu đương thật.”

 

Tôi đúng là không định yêu đương, nhưng tôi có nguyên tắc của mình!

 

Nhân lúc người ta rạn nứt tình cảm mà nhảy vào chen chân, khác gì súc sinh.

 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, tôi hoảng hốt tắt vội khung trò chuyện.

 

Quay ghế lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Công Hoa: “Cảnh sát Công, trong nồi còn canh sườn hầm ngô (bắp), anh uống một bát đi.”

 

Giọng tôi nhẹ nhàng hết mức có thể.