460-chuong-3

Công Hoa đang uống nước, liếc mắt nhìn tôi nghiêng nghiêng, như đang nhìn người tâm thần.

 

Nhưng rồi, anh ấy gật đầu, bước vào bếp.

 

Khóe miệng tôi nhếch lên, chăm chú nhìn bóng lưng anh ấy.

 

Vai rộng eo thon, cao lớn rắn rỏi.

 

Anh ấy vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ cực mỏng và mềm mại.

 

Công Hoa múc một bát canh, bưng ra ngoài.

 

Đúng lúc đó, ngoài trời có cơn gió lùa vào, thổi lớp áo ngủ của anh ấy dán sát vào cơ thể.

 

… Đường nét bên dưới hiện rõ mồn một.

 

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái.

 

Công Hoa ngồi xuống bàn, nhíu mày, chậm rãi khuấy canh trong bát.

 

Trông có vẻ tâm trạng không yên.

 

Trai đẹp mà buồn buồn lại càng quyến rũ.

 

Tôi đứng dậy bước lại gần, quan tâm hỏi: “Cảnh sát Công, anh và người bạn kia cãi nhau sao?”

 

Công Hoa ngẩn người nhìn tôi một lúc, rồi mặt lộ vẻ giận dỗi: “Trong mắt cô chỉ có cậu ta thôi hả?”

 

Anh ấy hậm hực uống cạn bát canh, không để tôi giải thích, đặt bát vào bồn rồi quay về phòng.

 

Tôi cứ nhớ đi nhớ lại câu nói cuối cùng của Công Hoa.

 

Cái gì mà trong mắt tôi chỉ có người khác?

 

Thật ra tôi thích anh ấy hơn mà.

 

Ý nghĩ ấy vừa nhảy ra trong đầu, tôi lập tức giật mình.

 

Vội quay lại máy tính, gõ một tràng chửi mắng cái đứa vừa hiến kế.

 

Cô ấy ung dung nhắn lại: “Cậu cứ thừa nhận mình thích anh ta đi, dụ thử xem sao, biết đâu lại thành!”

 

“Tôi có dụ anh ta thì cũng chỉ để học hỏi kinh nghiệm thực tế, đỡ bị độc giả mắng là không hiểu chuyện.”

 

“Được, được, miễn có kết quả là được! Tôi tin cậu, chị em, tiến lên!”

 

07

 

Cuối tuần hôm đó, anh ấy về sớm.

 

Hiếm khi chịu ở nhà ăn một bữa, rồi lại trốn vào phòng.

 

Tôi mặc một chiếc váy hai dây, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

 

Không phải vì bị xúi giục.

 

Cũng không phải để thu thập kinh nghiệm nào đó.

 

Mà là, vì một chuyện xảy ra hai hôm trước khiến tôi cảm thấy, nếu có chuyện gì đó với Cảnh sát Công, thì hoàn toàn xứng đáng.

 

Hôm đó tôi xuống đổ rác, không may trật chân.

 

Đúng lúc Công Hoa vừa tan ca về.

 

Không nói một lời, anh ấy cõng tôi chạy thẳng lên lầu.

 

Nhà tôi là kiểu cũ, chỉ có cầu thang bộ, không có thang máy.

 

Anh ấy cõng tôi, một hơi chạy lên tận tầng bảy.

 

Không nghỉ chút nào, vội vàng lấy dầu xoa bóp ra bôi cho tôi.

 

Vừa làm vừa nhỏ giọng trách móc: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, rác để tôi đổ mà.”

 

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến thế.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mấy nam chính trong truyện đều kém xa anh ấy

 

Trái tim tôi như đóa mai nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, vang lên âm thanh xào xạc bung cánh.

 

Xấu hổ gì nữa, người đàn ông này… tôi muốn.

 

“Cốc cốc.” Tôi gõ cửa phòng anh ấy.

 

“Vào đi, không khóa.”

 

Tôi đẩy cửa bước vào, Công Hoa đang nửa nằm trên giường đọc sách, liếc tôi một cái rồi cúi đầu tiếp tục: “Tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Muốn nói chuyện.” Tôi lanh lẹ nhấc chăn chui thẳng vào.

 

“Nói chuyện thì chui vào giường tôi làm gì?” Giọng anh ấy vẫn bình tĩnh như nước.

 

Nhưng vành tai đã đỏ ửng.

 

Phải rồi, nói chuyện gì chứ, vào thẳng vấn đề cho bớt ngượng.

 

Tay tôi bắt đầu không ngoan ngoãn mà dịch sang bên kia.

 

Bị Công Hoan chụp lấy ngay lập tức: “Biết tội danh tấn công cảnh sát là gì không?”

 

Giọng anh ấy nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe ra sự run rẩy.

 

Tôi bĩu môi, nhanh như chớp hôn lên má anh ấy một cái, thì thầm: “Không biết, anh nói em nghe đi.”

 

Tay tôi lại tiếp tục quậy phá.

 

Công Hoa vứt luôn cuốn sách, xoay người đè lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Không phải cô nói là tuyệt đối không thích tôi, không có chút cảm tình nào sao?”

 

Tôi chết sững, không ngờ cảnh sát Tần lại đi mách lại lời tôi nói.

 

“Tôi, tôi…” Tôi chột dạ quay mặt đi.

 

“Cô cũng thích tôi đúng không? Nói mau!”

 

Công Hoa nắm cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh ấy.

 

Xấu hổ, xấu hổ chết mất.

 

Thôi vậy, tôi không làm nổi chuyện này.

 

“Tôi… tôi đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.” Tôi cố đẩy anh ấy ra.

 

Nhưng môi tôi đã bị đôi môi ấm áp của anh lấp kín.

08

 

Chuyện vượt xa ngoài dự tính của tôi.

 

Tôi cứ ngỡ chỉ là tình một đêm.

 

Không ngờ, Công Hoa lại đòi hỏi không biết điểm dừng.

 

Kéo theo tôi cũng nghiện lúc nào không hay.

 

Giữa chúng tôi, chẳng khác gì một cặp đôi sống chung như bao người yêu nhau ngoài kia.

 

Chỉ khác ở chỗ, tôi chưa từng nghiêm túc nói rằng mình thích anh ấy.

 

Ý tôi là, mấy câu buột miệng lúc cao trào thì không tính.

 

09

 

Một ngày nọ, cô bạn đại thần nhắn tin cho tôi.

 

“Chị em ơi, cưa đổ chưa?”

 

Tôi gửi một icon ngại ngùng.

 

“Vậy thì cuộc đời cậu giờ hoàn hảo rồi đấy.”

 

Tôi đáp lại bằng một icon đắc ý.

 

“Nhìn cậu vênh váo thế kia, chắc là đang yêu rồi nhỉ?”

 

“Không hẳn. Chỉ là quan hệ kiểu … với nhau thôi, cậu hiểu mà…”

 

Miệng lưỡi tôi chưa từng lép vế.

 

Đại thần lườm tôi một cái: “Đúng là no rồi thì không biết người đói khổ.”

 

Tôi đang định tiếp tục khoe khoang thì chợt cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Không biết từ lúc nào, Công Hoa đã đứng sau lưng tôi.

 

Tôi cuống quýt tắt khung trò chuyện.

 

Quay người lại thì đụng ngay ánh mắt lạnh như băng của anh ấy.

 

“Thảo nào, chưa từng nói thích tôi. Hóa ra ở bên tôi là có mục đích, chứ không phải vì tình cảm.”

 

Anh ấy từng khoe rằng mình có khả năng đọc lướt mười hàng chỉ trong một cái liếc mắt.

 

Chỉ cần xem vài dòng tin nhắn, anh đã đọc lướt qua toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và đại thần.

 

Tôi thấy một nỗi sợ chưa từng có trào lên, giọng cũng run hẳn: “Cảnh sát Công, nghe em giải thích đã.”

 

“Bằng chứng rành rành, còn gì để chối cãi nữa.”

 

Công Hoa giận dữ đập cửa bỏ đi.

 

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như cả bầu trời sụp xuống.

 

Thì ra, trong lòng tôi, anh ấy quan trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.

 

Tôi sợ mất anh.

 

Mà nỗi sợ ấy không vì tôi không chịu thừa nhận thích anh mà biến mất.

 

Chờ anh về, tôi nhất định sẽ tự mình nói cho anh biết.

 

Rằng tôi thích anh, thích đến phát điên!

 

Nhưng, tôi chờ mãi đến gần nửa đêm, anh ấy vẫn chưa về.

 

Tôi gọi điện cho anh.

 

Giọng anh có men say: “Ôn Oánh, tối nay tôi ngủ lại chỗ Hiểu Tinh, tôi sẽ sớm dọn đi.”

 

Tôi đờ đẫn trả lời: “Ừm.”

 

Cả hai đều im lặng, rồi anh cúp máy.

 

Điều tôi lo lắng nhất, rốt cuộc cũng xảy ra.

 

Lý do tôi không dám thừa nhận tình cảm, chẳng phải là vì sợ đến một ngày như thế này sao?

 

Tôi luôn có linh cảm, rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ quay về bên người đó.

 

Lúc hai người họ chia tay, anh đã suy sụp đến mức nào chứ.

 

Tôi cứ nghĩ mình có thể ngẩng cao đầu nói lời chia tay, nhưng tim lại đau đến muốn nghẹt thở.

 

Công Hoa không hề do dự.

 

Sáng hôm sau, anh ấy trở về thu dọn hành lý.

 

Tôi ngồi trước máy tính, giả vờ không để tâm.

 

Trong suốt hơn hai tiếng anh ấythu dọn đồ đạc, tôi không gõ nổi một chữ.

 

Khoảng mười phút sau, không gian tĩnh lặng, anh đẩy vali bước ra ngoài.

 

Ngón tay tôi gõ loạn xạ trên bàn phím.

 

“Ôn Oánh, tối qua tôi hơi bốc đồng, lẽ ra nên cho em một cơ hội để giải thích.” Giọng Công Hoa trầm thấp.

 

Tôi kìm lại giọt nước mắt sắp trào ra.

 

Hít một hơi thật sâu, từ từ quay lại đối mặt với anh.

 

Nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Xin lỗi, đúng như anh nghĩ đấy.” Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng.

 

Anh ấy khựng lại, rồi đội mũ lưỡi trai lên, đặt chìa khóa lên bàn trà.

 

“Tôi đi đây, giữ gìn sức khỏe.”

 

“Ừm.”