Trang chủ Bài viết 463-chuong-6-het

463-chuong-6-het

Không đợi tôi phản ứng, anh đã quay đầu đi thẳng lên cầu thang.

 

Sao cánh tay anh ấy lại dài thế nhỉ?

 

Tôi sững người tại chỗ, quên cả cãi nhau.

 

Đứng ngẩn ra mấy giây mới vội vàng chạy theo.

 

Về đến nhà, tôi xả cho anh một trận.

 

Anh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

“Đúng đúng, em nói đúng hết, anh sẽ sửa.”

 

Vừa nói vừa không biết xấu hổ ăn hết đồ tôi mua.

 

Thấy tôi trừng mắt nhìn, anh ấy đưa cho tôi một cái đùi gà nướng, cười toe toét: “Nói nhiều thế chắc đói rồi, ăn đi nào.”

 

Tôi giật lấy đùi gà, tức giận cắn một miếng to.

 

Công Hoa cười khẽ, hỏi: “Đỡ tức chưa?”

 

Tôi lườm lườm, không đáp.

 

Anh ấy lấy điện thoại ra, chạm vài cái trên màn hình.

 

Tiếng tôi say khướt tối qua vang lên từ loa điện thoại: “Công Hoa, đồ khốn, nói đi là đi!”

 

“Tôi thích anh, thích đến phát điên, biết không hả!”

 

“Tôi cho anh một cơ hội chuộc lỗi, quay về đây đi!”

 

Công Hoa ấn nút tạm dừng.

 

“Tối qua em năn nỉ anh mấy chục lần, anh sợ em chối nên giữ lại làm bằng chứng.”

 

Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong.

 

Sĩ diện lập tức tan thành mây khói.

 

“Lúc say nói bậy sao mà tin được. Anh là cảnh sát mà, chẳng lẽ không có chút khả năng nhận định gì à?” Lưỡi tôi cứ như bị buộc lại.

 

“Chính vì em say nên anh mới tin đó là lời thật lòng. Gọi là rượu vào lời ra đấy, biết chưa?” Anh đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào trán tôi.

“Hôm đó chỉ cần em nói một câu giữ anh lại, anh đã không đi rồi. Rõ ràng yêu anh đến tận xương tuỷ, sao không chịu thừa nhận?”

 

Giọng Công Hoa như đang trách móc tôi vì không chịu dũng cảm.

 

Vừa chiếm lợi vừa tỏ vẻ đáng thương, tôi tức đến xấu hổ.

 

“Anh dọn đến ở với em, thế còn Tần Hiểu Tinh thì sao?”

 

Chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay, ôm trái ôm phải, hưởng cả hai?

 

Công Hoa sững người một chút, thản nhiên nói: “Nó là đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ không tự lo được cho mình?”

 

Loại cầm thú như anh mà cũng nói được mấy lời này à.

 

Tôi lạnh lùng cười: “Vậy ý anh là, ba năm bảy anh ở đây, hai tư sáu thì qua chỗ anh ta ngủ hả?”

 

“Anh… anh khùng đâu mà làm khổ mình như thế?”

 

Không lẽ là ngán ngẩm người kia rồi, về đây đổi vị cho đỡ chán?

 

Tôi thấy thất vọng vô cùng.

 

Cái đùi gà đang ăn dở cũng chẳng còn ngon nữa, tôi ném thẳng lên bàn.

 

Công Hoa gần như lập tức nhặt lên.

 

“Đừng phí của.” Rồi gặm sạch phần còn lại.

 

“À, chẳng phải trước đây em cứ đòi mời Hiểu Tinh ăn một bữa cơm sao? Vậy để tối mai đi.”

 

Đúng là từng có chuyện đó.

 

Nhưng giờ tâm trạng tôi đã hoàn toàn khác.

 

Trước đây tôi chỉ muốn đẩy thuyền.

 

Còn bây giờ, tôi muốn tận mắt xem thử Công Hoa làm sao mà bắt cá hai tay được.

 

“Được, tối mai.”

 

Hôm sau, tôi dốc hết mọi tuyệt chiêu nấu nướng, làm hẳn một bàn đầy món ngon.

 

Công Hoa và Tần Hiểu Tinh vừa nói vừa cười bước vào cửa.

 

Anh ấy đưa cho tôi một bó hoa ly thơm ngát.

 

Chắc là nghe Công Hoa kể tôi thích hoa.

 

Tôi cười gượng, nói lời cảm ơn: “Cảnh sát Tần, anh đúng là hào phóng quá.”

 

Giữa chúng tôi thế mà lại lúng túng thế này, mà anh ấy vẫn có thể thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra?

 

Nụ cười trên môi Tần Hiểu Tinh hơi khựng lại.

 

“Chỉ là bó hoa thôi mà. Chị dâu vất vả nấu ăn, coi như chút lòng thành.”

 

Gọi tôi là “chị dâu”, tức là ngầm công nhận tôi là chính thất.

 

Cũng biết tự định vị bản thân ghê đấy.

 

Tôi mời hai người vào nhà, tiện tay đặt bó hoa lên bàn trà rồi quay vào bếp.

 

Công Hoa theo sát phía sau, nhìn tôi, hạ giọng nói: “Ôn Oánh, em hơi thiếu lễ phép với Hiểu Tinh rồi đấy.”

 

Mũi tôi cay cay.

 

Anh đang xót người ta sao?

 

Nhưng lời Công Hoa nói cũng khiến tôi bừng tỉnh.

 

Trong những cuộc đấu cung từ xưa đến nay, kẻ mất bình tĩnh thì luôn là người thua thảm hại.

 

Tôi tuy không thể chấp nhận nổi mối quan hệ tay ba kiểu này,

 

Nhưng tuyệt đối không thể thua ngay từ khi chưa đánh.

 

Tôi cố gắng gượng cười: “Xin lỗi, em đang tới tháng, thấy hơi mệt.”

 

“Anh rót cho em ly nước ấm nhé?”

 

“Vâng.”

 

Uống xong nước nóng, khi tôi quay trở lại trước mặt Tần Hiểu Tinh, tôi đã là một nữ chủ nhà không thể bắt bẻ vào đâu được.

 

Nhiệt tình, vui vẻ, chu đáo, tinh tế.

 

Nhìn ra được, bữa ăn này anh ấy ăn rất vui vẻ.

 

Thậm chí còn khuyên tôi nên sống thật tốt với Công Hoa.

 

“Hôm đó sau khi chuyển khỏi nhà cô, anh ấy buồn đến mức chẳng buồn ăn uống, chưa đến ba ngày đã sụt sáu cân (3kg, vì 1 cân TQ = 0,5kg)…”

 

“Nói hơi quá rồi đấy!”

 

Thấy chưa, nói nghe mới chân thành làm sao.

 

Thậm chí khiến tôi suýt hiểu nhầm.

 

Phải chăng tôi đã nghĩ sai rồi?

 

Biết đâu hai người họ vốn chẳng phải kiểu quan hệ tôi tưởng.

 

Dù sao Công Hoa chưa bao giờ chính miệng thừa nhận.

 

“Cảnh sát Tần đẹp trai thế này, có bạn gái chưa vậy?” Tôi giả vờ hỏi vu vơ.

 

Tim thì như nhảy lên tận cổ họng.

 

Tần Hiểu Tinh và Công Hoa nhìn nhau cười.

 

“Con tôi biết đi mua nước tương từ đời nào rồi!”

 

Thì ra là vậy.

 

Tôi diễn cả vở kịch một mình suốt thời gian qua!

 

Mặt tôi như bị lửa đốt cháy.

 

May mà lúc cãi nhau với Công Hoa, tôi chưa nói lời nào quá đáng.

 

Không thì giờ biết giấu mặt vào đâu.

 

Tiễn Tần Hiểu Tinh về xong, Công Hoa quan tâm hỏi: “Ôn Oánh, em chắc mệt rồi, nghỉ sớm đi nhé.”

 

“Ừm.”

 

Tắm xong, nằm bò ra giường, tôi càng thấy mình buồn cười.

 

Tôi thường được độc giả khen là trí tưởng tượng phong phú,

 

Tôi cũng vì thế mà đắc ý không thôi.

 

Không ngờ chính cái trí tưởng tượng phong phú đó lại mang đến rắc rối cho tôi.

 

Suýt nữa thì đánh mất người tôi yêu nhất đời này.

 

Tôi mở khung chat với Công Hoa, gửi đi một tin nhắn.

 

“Cảnh sát Công, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Anh qua phòng em một lát nhé.”

 

Chưa đầy ba giây sau, tiếng bước chân Công Hoa đã vang lên ngoài cửa.

 

Lúc anh đẩy cửa bước vào, tôi đã tạo dáng quyến rũ sẵn sàng.

 

“Ôn Oánh, em tìm anh có chuyện gì vậy?” Yết hầu Công Hoa trượt lên trượt xuống, giọng có chút khàn khàn.

 

Tôi bảo anh ngồi xuống mép giường.

 

“Cảnh sát Công, em đã ăn cắp một thứ… anh có thể khám người em không?”

 

Tôi kéo tay anh đặt lên vai mình, rồi từ từ trượt xuống.

 

Đôi mắt Công Hoa lập tức bùng cháy ham muốn,

 

Người anh đè xuống, bao phủ lấy tôi.

 

13

 

Một năm sau, tôi và Công Hoa kết hôn.

 

Có lần, trong lúc vô tình anh tiết lộ một chuyện.

 

Rằng cái đêm tôi say rượu hôm ấy, tôi còn nói linh tinh rất nhiều điều.

 

Trong đó có cả những tưởng tượng của tôi về mối quan hệ giữa anh và Tần Hiểu Tinh.

 

Vì thế, anh mới cố tình mời cảnh sát Tần đến nhà ăn cơm, đích thân làm rõ mọi chuyện.

 

“Ôn Oánh, sao em lại nghĩ ra mấy chuyện kiểu đó vậy?”

 

“Em thấy anh đọc mấy truyện đó… rồi tưởng tượng ra thôi.”

 

Sau khi tôi kể ra từng chi tiết một, anh mới từ từ nhớ ra chuyện đó thật sự từng xảy ra.

 

“Anh đọc là để phá án mà. Có tên biến thái gây án theo tình tiết trong truyện.”

 

Anh bất ngờ ôm tôi vào lòng, đặt tôi ngồi lên đùi: “Nhưng mấy chiêu trong truyện thì… học theo cũng được đấy.”

 

-Hết-