logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

28 Chiếc Hun - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. 28 Chiếc Hun
  3. Chương 1
Next

Tôi và anh chàng học bá cùng bị b*ắt có*c.

 

Bọn bắ*t có*c sợ lộ thân phận, nên quyết định thả một người, bảo chúng tôi tự chọn ai được thả đi.

 

Tôi hôn nhẹ lên môi anh ta, nói: “Mẹ tôi nói hôn môi sẽ mang t h a i, vì đứa con của anh, anh phải để mẹ con tôi đi.”

 

Học bá nghiến răng nghiến lợi, bị tôi hôn liền hai mươi tám cái.

 

Sau này, khi gặp lại trong buổi tiệc của công ty, anh ta bước lên sân khấu phát biểu.

 

“Bỗng nhiên nhớ ra mình làm bố rồi, Lương Tịch Nguyệt, con của tôi đâu?”

 

Mọi người xôn xao: “Ai là Lương Tịch Nguyệt, Lương Tịch Nguyệt mau ra đây đi.”

 

01

 

Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình và học bá Trình Quyết cùng bị bắt cóc.

 

Tôi hoảng loạn khóc òa lên: “Xin các anh, tha cho tôi đi, trên tôi còn có con ngỗng tám mươi tuổi, dưới có con cua ký sinh ba tuổi, ở nhà còn mấy con husky, mất tôi tụi nó sẽ chec mất!”

 

Tên bắ*t có*c tức giận bước tới: “Còn ồn nữa, tao giết cả hai đứa mày bây giờ!”

 

Trình Quyết: Được, được, giế*t thế nào hả?

 

Anh ta liếc tôi một cái, rồi trừng mắt nhìn tên bắt cóc: “Gi e t tôi thì các anh chẳng lấy được tiền đâu, phí công, anh cũng không muốn làm công cốc chứ?”

 

Tên b ắ t c ó c vỗ vào mặt Trình Quyết: “Thằng nhóc này có chút đầu óc đấy, còn khá ngông, tao thích.”

 

Trình Quyết nghiêng đầu tránh đi, không để hắn chạm vào, rồi im lặng.

 

Tên bắt cóc bỗng tò mò nhìn cả hai: “Hai đứa mày là người yêu à?”

 

“……”

 

Tôi và Trình Quyết cùng lắc đầu.

 

“Hai đứa mày không phải người yêu, sao lại ngồi bên đường ăn bún ốc? Mà nói chứ, bún đó ngon thật, ở đâu bán vậy, mai tao cũng đi ăn.”

 

“……”

 

Tôi liếc nhìn Trình Quyết, anh ta cũng cạn lời.

 

Đột nhiên, một tên khác xông vào: “Lão đại, không xong rồi, hình như có người tìm tới!”

 

Tên vừa rồi hóa ra là thủ lĩnh.

 

Hắn lập tức quyết định rút lui, sợ người đông dễ lộ, nên bảo chỉ thả một trong hai chúng tôi, để tự chọn ai đi.

 

Chớp mắt, trong phòng chỉ còn tôi và Trình Quyết.

 

Đồ cướp khốn nạn, còn muốn ép chúng tôi tự đấu với nhau!

 

Trình Quyết im lặng, dường như đang đợi tôi mở miệng.

 

Tôi khẽ dịch lại gần, kiễng chân hôn lên môi anh ta.

 

“Mẹ tôi nói hôn môi sẽ mang thai, anh phải là người đàn ông có trách nhiệm, để tôi mang con của anh chạy trước.”

 

Khóe mắt Trình Quyết giật giật, ánh mắt khóa chặt tôi, chẳng nói lời nào.

 

Xong rồi, hình như anh ta hơi thông minh, chiêu này không ăn thua.

 

Tôi lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc nức nở: “Tôi không muốn ch e t.”

 

Trình Quyết nhìn tôi, từng chữ rõ ràng: “Trùng hợp nhỉ, tôi cũng không muốn ch e t.”

 

Thế là xong, lần này chắc chết thật rồi, tôi khóc đến mức tim gan như vỡ vụn.

 

Có lẽ bị tôi khóc đến phát phiền, hoặc là động lòng trắc ẩn, anh ta nói: “Đừng khóc nữa, để cô đi.”

 

Tôi ngẩng lên nhìn, không tin nổi: “Cho tôi đi thật à? Chúng có thể sẽ gi e t anh đó.”

 

“Nhà tôi khá hơn cô, khả năng sống sót cao hơn, cô đi đi.”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng biết nên diễn tả cảm xúc thế nào.

 

Vừa vui vì mình có cơ hội sống, vừa cảm động trước sự hy sinh của Trình Quyết, lại lo cho mạng sống của anh ta.

 

Cuối cùng tôi cúi người thật sâu: “Cảm ơn anh, ân nhân của tôi, tôi suốt đời sẽ không quên đại ân đại đức này.”

 

Khóe môi Trình Quyết giật giật, kéo tôi lại khi tôi chuẩn bị cúi ba lần: “Hôn thêm cái nữa, để sinh đôi.”

 

“Hả? Vậy… vậy được.” Soái ca cho hôn, không hôn thì phí quá.

 

Chỉ ngập ngừng hai giây, tôi lại kiễng chân hôn lên má anh ta.

 

Mềm mềm, thật dễ hôn.

 

Giọng Trình Quyết lại vang lên: “Hôn thêm cái nữa, sinh ba.”

 

“Hả?” Tôi sững sờ, rồi lại hôn hai cái: “Sinh tư.”

 

Cảm thấy chưa đủ, tôi lại hôn thêm: “Sinh năm.”

 

Mười phút sau, thành hai mươi tám đứa con.

 

Khi bọn b a t c o c quay lại, thấy môi cả hai chúng tôi hơi sưng đỏ, liền ngẩn người.

 

Một tên nghi hoặc hỏi: “Hai đứa mày đ á n h nhau à? Sao toàn đánh vào miệng thế?”

 

Mặt tôi đỏ bừng: “Đúng, tôi thắng.”

 

Hắn lại nhìn chúng tôi, rồi chỉ tay vào tôi: “Mày, đi theo tao.”

 

Tôi nhìn Trình Quyết, đúng lúc anh ta cũng quay lại nhìn tôi, bốn mắt giao nhau.

 

Rất nhanh, tôi dời ánh mắt, không do dự mà theo tên b ắ t c ó c rời đi.

 

Bọn chúng bịt mắt tôi, ném xuống một khu rừng, còn trả lại điện thoại, chỉ là nó bị ngấm nước, không thể dùng nữa.

 

Tôi nghe thấy không xa có tiếng động cơ thuyền.

 

Trình Quyết, tạm biệt, và… cảm ơn anh.

 

02

 

Tôi đã quay lại trường được hai tháng rồi.

 

Tuy nhiên trong hai tháng đó Trình Quyết không trở lại trường, ở trường không có bất kỳ tin tức nào về anh ta.

 

Tôi đã đến phòng ban ngành của anh ta hỏi, trưởng khoa nói anh ta đã bỏ học, còn chuyện khác thì không biết gì cả.

 

Xem ra số phận của Trình Quyết không được tốt lắm.

 

Ngay sau khi thoát nạn tôi đã báo cảnh sát, nhưng vẫn không cứu được Trình Quyết.

 

Vào thứ Bảy, tôi đặc biệt đến chùa, nhờ cao tăng siêu độ cho Trình Quyết.

 

Trình Quyết, xin lỗi, mong anh ra đi thanh thản.

 

Chớp mắt đã đến lúc tôi tốt nghiệp đại học, bốn năm qua vẫn không có chút tin tức nào về Trình Quyết.

 

Mỗi năm vào ngày 20 tháng 10 tôi đều đến chùa tụng kinh cho Trình Quyết.

 

Ngày 20 tháng 10 chính là ngày chúng tôi bị b ắ t c ó c.

 

03

 

Sáng sớm tôi đã dậy rửa mặt, rất nhớ những ngày đi học trước kia, còn công việc tồi tệ này tôi không muốn làm chút nào.

 

Khi vừa bước vào văn phòng, đồng nghiệp đang bàn tán sôi nổi.

 

Tôi khều tai nghe lén.

 

Đồng nghiệp A: “Các cậu có nghe không? Công ty mình sắp có tổng giám đốc mới.”

 

Đồng nghiệp B: “Tôi cũng nhận được tin rồi, nghe nói là được điều từ tổng công ty, hình như khoảng ngoài 20 tuổi, là nam.”

 

Đồng nghiệp C: “Ôi, trẻ thế, không biết có đẹp trai không, nếu đẹp trai chắc tôi phải ra tay rồi.”

 

Đồng nghiệp C vừa dứt lời, cả phòng cười ầm lên.

 

Mấy người khác trêu chọc.

 

“Ê này, cậu định làm gì hả? Chẳng lẽ là kiểu như tôi nghĩ hả.”

 

“Ôi, nếu em thật sự thành phu nhân tổng giám đốc, nhất định nhớ đến phòng bọn chị nha, có phúc lợi gì nhớ ưu tiên bọn chị đầu tiên.”

 

“Không biết tổng giám đốc mới có kén chọn giới tính không, nếu không kén thì tôi cũng muốn làm bà chủ.”

 

Nghe một lúc tôi chán rồi, chuyện tổng giám đốc mới, kệ họ là người hay ma quỷ, tôi vẫn chỉ là con cỗ máy công sở khổ sở.

 

Trưởng phòng quẳng một xấp hồ sơ lên bàn tôi.

 

“Tịch Tịch, giúp tôi đem bản kế hoạch này xuống phòng thư ký, việc này khá gấp, nói với Linda xem có thể xếp lùi cho được không, để tổng giám đốc ký đóng dấu sớm.”

 

“Vâng, sếp, em đi ngay.”

 

Thật là, mấy việc xấu hổ kiểu này lúc nào cũng gọi tôi đi làm, chắc lại quên nộp online, tới giờ mới nhớ ra.

 

Thôi kệ, ai bảo tôi là người thấp cổ bé họng nhất ở phòng kế hoạch.

 

“À, lát nữa pha giúp tôi một ly cà phê, không đường, không sữa.”

 

“Vâng sếp.”

 

Uống đi, ai mà dám tranh với anh chứ.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện