logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

28 Chiếc Hun - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. 28 Chiếc Hun
  3. Chương 3
Prev
Next

Trình Quyết thu ánh mắt lại, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm ấm vang lên trên sân khấu.

 

“Rất vinh hạnh khi tôi được ngồi vào vị trí này, cũng rất vinh hạnh được đứng đây phát biểu. Trong tương lai, tôi sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau tạo ra thành tích mới, cống hiến nhiều hơn cho công ty. Nếu ai có khó khăn hay vấn đề gì, cần tôi giúp, tôi sẽ làm hết sức.”

 

Trình Quyết nói xong, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

 

Nhưng anh ta không rời sân khấu, mà lần nữa nhìn thẳng về phía tôi.

 

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.

 

Giọng nói của Trình Quyết lại vang lên: “À đúng rồi, vừa rồi tôi bỗng nhớ ra mình là bố của mấy đứa trẻ. Lương Tịch Nguyệt, con của tôi đâu rồi?”

 

Câu này vừa dứt, linh hồn hóng hớt của mọi người lập tức bùng cháy.

 

“Trời đất ơi, tin động trời! Tổng giám đốc Trình có con rồi à?”

 

“Ơ, cũng đâu nghe nói anh ấy kết hôn đâu.”

 

“Lương Tịch Nguyệt? Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là phó giám đốc bộ phận thị trường, Lương Tịch Duyệt?”

 

“Trời ơi, đúng luôn, tên còn giống nhau nữa. Trước đây nghe nói hai nhà là danh môn, từ nhỏ đã quen biết, trai tài gái sắc, quá xứng đôi!”

 

(Lương Tịch Nguyệt và Lương Tịch Duyệt là hai tên đồng âm, khác chữ trong tiếng trung, đọc giống nhau, viết khác nhau. Lương Tịch Nguyệt: 梁汐月/Liáng Xī Yuè, Lương Tịch Duyệt: 梁惜悦/ Liáng Xī Yuè, đều có phiên âm là Liáng Xī Yuè.)

 

“Tôi đoán nhé, tổng giám đốc Trình đến công ty này là vì Lương tổng đó.”

 

Bên ngoài mọi người còn giữ ý, nhưng trong các nhóm chat thì nổ tung.

 

Công ty có hai nhóm lớn: một nhóm có lãnh đạo, một nhóm không.

 

Nhóm phòng kế hoạch của tôi chưa đầy năm phút đã hơn 99 tin nhắn.

 

Đồng nghiệp A: 【Tổng giám đốc Trình nói chuyện ngay tại buổi tiệc, chắc vợ anh ấy là người trong công ty rồi, tôi lục hết danh sách WeChat của các phòng, nghi phạm có ba người.】

 

Đồng nghiệp B: 【Cũng chưa chắc, hôm nay có khá nhiều người thân đi cùng đấy.】

 

Đồng nghiệp C: 【Mấy người không thấy lạ à? Tổng giám đốc Trình hình như mới biết mình có con, chẳng lẽ bị cô gái nào đó lừa à?】

 

Một đồng nghiệp bất ngờ tag tôi: 【Tịch Tịch, tên cô là gì ấy nhỉ? Tôi nhớ hình như cũng phát âm giống giống, chẳng lẽ tổng giám đốc nói cô?】

 

“Bộp!” Tôi hoảng sợ ngã khỏi ghế lần nữa.

 

Cô bé tốt bụng lại đỡ tôi dậy: “Chị ơi, sao chị lại ngã nữa rồi?”

 

Tôi xoa đầu cô bé, ngoan thật, dễ thương vô cùng: “Cảm ơn em.”

 

Tôi vội vàng đăng lên nhóm ảnh chứng nhận độc thân và giấy xác nhận chưa từng sinh con, cuối cùng mọi người cũng tin rằng tôi không phải người mà Trình Quyết nhắc tới.

 

06

 

Rất nhanh sau đó món ăn được dọn lên, sự chú ý của mọi người cũng lập tức bị phân tán, dù sao thì chẳng gì hấp dẫn bằng chuyện ăn uống.

 

Tôi và một thực tập sinh khác ở phòng khác cùng nhau phục vụ đám “tiểu tổ tông” trên bàn, gắp đồ ăn, lau miệng, dắt đi vệ sinh, chẳng thiếu thứ gì.

 

Cô bé ngồi cạnh tôi bực bội nhìn mấy đứa nhỏ khác: “Các cậu không biết tự ăn à? Cứ phải nhờ chị ấy.”

 

“Chị ấy phải ăn cùng tôi, không có thời gian trông các cậu.”

 

Cảm động ghê, chỉ có cô bé này là thật lòng thương tôi.

 

Một cậu bé đứng hẳn lên ghế, hống hách chỉ tay vào cô bé: “Dựa vào cái gì mà phải nghe cậu, cậu biết ba tôi là ai không?”

 

Cô bé cũng chẳng chịu yếu thế, trừng mắt đáp lại: “Thế cậu biết anh tôi là ai không?”

 

Được rồi, hai người đều ghê gớm cả, tôi không dám chọc vào ai hết.

 

Cô bé tiếp tục nói: “Anh tôi là Trình Quyết đấy.”

 

Ôi trời ơi, tôi lại sơ sẩy ngã khỏi ghế thêm lần nữa.

 

Một bàn tay đưa ra đỡ lấy tôi.

 

Nhìn qua là biết tay của một soái ca, trời đất ơi, Trình Quyết.

 

Anh ta kéo tôi dậy, ngay khoảnh khắc tôi vừa đứng lên, anh ta liền kéo tôi lại gần, ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Là mẹ của hai mươi tám đứa con rồi mà vẫn vụng về thế à?”

 

Ký ức đêm hôm đó lập tức ùa về, mặt tôi đỏ bừng, nóng rực.

 

Trình Quyết buông tay ra.

 

Cô bé Trình An Dao ôm lấy anh trai thân thiết: “Anh, sao anh lại qua đây?”

 

“Anh đến xem em thôi.”

 

Trình An Dao nắm tay tôi: “Anh, vậy anh xem xong rồi thì đi đi, em muốn ăn cùng chị.”

 

Trình Quyết bất đắc dĩ xoa đầu cô bé: “Xem ra em rất thích chị ấy nhỉ.”

 

Trình An Dao gật đầu lia lịa: “Ừ ừ, chị ấy đúng như anh nói, ngốc ngốc, em thích lắm.”

 

Hả? Sao nghe câu này lại thấy sai sai thế nào ấy nhỉ.

 

Trình Quyết vội bịt miệng cô bé lại, rồi dắt cô bé đi luôn.

 

Về đến nhà, tôi lập tức liên hệ với chùa, bảo họ dỡ đèn trường minh của Trình Quyết xuống, thắp suốt sáu năm, đốt giấy siêu độ suốt sáu năm, uổng công thật rồi.

 

May mà Trình Quyết không biết chuyện này.

 

Ngay giây tiếp theo, Trình Quyết gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

 

Trước đó, vì phải phối hợp làm bản kế hoạch, Trình Quyết đã chủ động thêm WeChat của tôi.

 

Lúc ấy tôi còn thắc mắc, lẽ ra phải thêm chị Trần bên thư ký phòng kế hoạch mới đúng chứ.

 

Trình Quyết nhắn: 【Cô có muốn làm thư ký riêng cho tôi không? Cái chức trợ lý hiện tại sau khi lên chính thức lương cũng chỉ 12.500 tệ thôi, làm thư ký cho tôi tôi trả 20.000 tệ.】

 

Bao nhiêu cơ?! Anh nói lại xem, bao nhiêu?!

 

Trình Quyết thật sự là ân nhân, sáu năm trước cứu mạng tôi, giờ lại tới đưa tiền cho tôi.

 

Tôi âm thầm đặt ghi chú tên anh ta là Thiên sứ.

 

Tôi trả lời: 【Cảm ơn tổng giám đốc Trình đã nâng đỡ, tôi nhất định không phụ kỳ vọng, theo anh phấn đấu đến cùng.】

 

Trình Quyết: 【Ngày mai tôi sẽ nói với phòng nhân sự, cho cô chuyển chính thức sớm, mai chuyển lên phòng thư ký luôn.】

 

Trình ca… không, phải gọi là Trình gia! Từ nay anh chính là thần của tôi! Cuối cùng cũng được lên chính thức rồi!

 

Trình Quyết: 【Cô có muốn làm trợ lý riêng của tôi không? Tôi có thể tự bỏ tiền túi, thêm cho cô ba vạn tệ nữa.】

 

Bao nhiêu?!

 

Tôi lập tức trả lời: 【Tôi đồng ý! Tôi đồng ý ạ!】

 

Gửi đến sếp thân mến, khi anh đọc bức thư này thì tôi đã lên xe của tổng giám đốc Trình, chuẩn bị chuyển đến phòng thư ký rồi, lãnh lương năm mươi nghìn tệ một tháng, cao hơn cả lương anh. Tạm biệt sếp, mỗi người chúng ta đều có tương lai rạng rỡ, thuyền nhẹ đã vượt muôn trùng núi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện