logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

28 Chiếc Hun - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. 28 Chiếc Hun
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Ngày đầu tiên chuyển đến phòng thư ký, chỉ có mình tôi. Linda và những người khác đều đi công tác rồi.

 

“Lương Tịch Nguyệt, đi photo giúp tôi một bản tài liệu.”

 

“Lương Tịch Nguyệt, pha cho tôi một ly cà phê.”

 

“Lương Tịch Nguyệt, vào đây xem tôi làm việc.”

 

“Lương Tịch Nguyệt, lát nữa ăn trưa cùng tôi.”

 

“Lương Tịch Nguyệt, tan làm đi đón Dao Dao cùng tôi.”

 

Tôi thật sự chịu hết nổi, một ngày anh ta gọi tên tôi ít nhất ba mươi lần.

 

Việc gì cũng bắt tôi làm, tôi bắt đầu thấy thương cho chị Linda và mấy người còn lại, ra là bình thường họ khổ thế này à.

 

Đã vậy còn phải ngồi yên cạnh anh ta nửa tiếng chỉ để “nhìn anh ta làm việc”, cái sở thích quái lạ gì thế không biết.

 

Thật đấy, đến cả số lông mi trên mắt anh ta tôi cũng đếm rõ ràng.

 

“Tổng giám đốc Trình, chúng ta thương lượng chút được không, anh gọi tôi là Tịch Tịch đi được không?” Anh gọi tên thật của tôi, tôi sợ người khác biết tôi chính là người từng nói mấy câu ngu ngốc về chuyện “sinh con” với anh.

 

Khóe môi Trình Quyết khẽ cong lên: “Tịch Tịch? Được, tôi vốn cũng muốn gọi vậy, chỉ sợ cô thấy quá thân mật nên chưa gọi.”

 

Thân mật cái gì chứ, ai mà chẳng có biệt danh hay tên tiếng Anh.

 

Sắp hết giờ làm, tôi ngồi đếm từng phút chờ tới sáu giờ.

 

Đúng lúc đó, giám đốc bộ phận thị trường Lương Tịch Duyệt bước vào: “Trình Quyết.”

 

Thấy tôi, cô ấy hơi khựng lại: “Cô là thư ký mới à? Tôi có chuyện cần nói với tổng giám đốc Trình, cô ra ngoài trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Trước khi ra ngoài, tôi nghe thấy hai người họ trò chuyện.

 

“Tối nay là sinh nhật ông nội anh, ông đặc biệt gọi điện muốn chúng ta cùng về, anh cũng lâu rồi chưa về, ông rất muốn gặp anh.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Chưa đến mười phút sau, giám đốc Lương đã bước ra.

 

Cô ấy đi đến trước mặt tôi: “Tổng giám đốc Trình nói hôm nay cô làm tài xế của anh ấy, khi nào đi thì qua gọi tôi, chúng ta cùng đi.”

 

“Hả? À… được.”

 

Sau khi cô ấy đi rồi, tôi vào hỏi Trình Quyết.

 

“Tổng giám đốc Trình, tôi phải làm tài xế thật sao?”

 

Trình Quyết không ngẩng đầu, vẫn nhìn vào máy tính: “Đúng.”

 

Bó tay, ngay cả việc lái xe cũng bắt tôi làm, chuyện này mà lan ra ngoài thì mặt mũi nào nhìn mấy anh tài xế trong công ty nữa.

 

Cuối cùng Trình Quyết ngẩng đầu lên, hỏi: “Cô không muốn à?”

 

Còn phải nói.

 

“Tổng giám đốc Trình, là thế này, nếu tất cả thư ký đều phải làm việc của tài xế, thì tài xế người ta biết sống sao, họ cũng có gia đình, vợ chồng con cái cần cơm ăn, chúng ta không thể cướp bát cơm của người khác được.”

 

“Tôi cho cô thêm mười nghìn tệ.”

 

“Vâng tổng giám đốc, rất vinh hạnh được phục vụ ngài.”

 

Đúng sáu giờ, tôi nhận chìa khóa xe.

 

Rolls-Royce? Cái này tôi chưa từng lái bao giờ.

 

“Tổng giám đốc Trình, tôi không dám lái chiếc này đâu.”

 

“Xe có bảo hiểm toàn phần, cô sợ gì. Tôi thấy cô lái được là được.”

 

Được rồi, anh đã nói thế thì coi như mạng tôi giao cho anh, tôi liều vì chiếc Rolls-Royce này vậy.

 

“Tổng giám đốc Trình, vậy tôi đi gọi giám đốc Lương nhé.”

 

Trình Quyết vừa đi vừa dừng lại, ánh mắt khóa chặt tôi: “Tịch Tịch, cô có thể đừng gọi tôi là tổng giám đốc Trình được không, gọi tôi là Trình Quyết đi, dù gì chúng ta cũng đã ‘có con với nhau’ rồi, đừng khách sáo thế.”

 

6! (6 là Đỉnh trong tiếng Trung)

 

“Tổng giám đốc Trình, như vậy không hay lắm đâu.”

 

“Cô gọi tôi ‘tổng giám đốc Trình’ thêm lần nữa, tôi trừ hai trăm tệ tiền lương.”

 

6! (Đỉnh)

 

08

 

Trình Quyết nói sẽ ra xe chờ tôi.

 

Tôi đến phòng thị trường, thấy Lương Tịch Duyệt đang nói chuyện với mấy người.

 

Tôi chỉ có thể đứng ở góc phòng đợi họ nói xong, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô ấy, mong cô ấy để ý thấy tôi.

 

Trình Quyết gửi tin nhắn WeChat.

 

Trình Quyết: 【Sao vẫn chưa xuống?】

 

Tôi: 【Giám đốc Lương đang bàn công việc, chắc còn mất chút thời gian.】

 

Trình Quyết: 【Giục cô ta đi, bảo nếu còn không ra thì tôi đi trước.】

 

Tôi nào dám giục chứ, chuyện này quá khó với một người hướng nội như tôi.

 

Tôi: 【Có lẽ chỉ cần đợi thêm chút xíu nữa thôi.】

 

Trình Quyết không trả lời nữa.

 

Một lát sau, anh ta xuất hiện ở cửa phòng thị trường.

 

Anh ta lớn tiếng gọi: “Lương Tịch Duyệt, cô đi hay không đi?”

 

Lương Tịch Duyệt đáp lại: “Tới đây, ngay đây.”

 

Hai người một trước một sau rời đi, tôi lặng lẽ theo phía sau.

 

Vừa rời khỏi, văn phòng đã nổ tung.

 

“Á á á á, chuẩn luôn, tổng giám đốc Trình gọi đúng là giám đốc của chúng ta!”

 

“Hai người họ thật sự quá đẹp đôi, phải ở bên nhau mới được, lần đầu tiên tôi ‘ghép cặp’ người trong công ty đó!”

 

“Không chừng họ đã quen từ lâu rồi, lần này về chắc là về chung luôn!”

 

“Không đâu, chẳng phải phía sau còn có cô thư ký kia à?”

 

Đừng nhắc tôi vào, tôi chỉ là cái bóng đèn thôi, là một phần trong màn ‘play’ của họ thôi đó.

 

Lên xe rồi, tôi ngồi ghế lái, vừa lo vừa sợ, lần đầu lái xe sang thế này.

 

Trình Quyết ngồi ở ghế phụ, còn Lương Tịch Duyệt thì chưa lên xe.

 

Tôi tốt bụng hỏi: “Giám đốc Lương, chị chắc muốn đi cùng thật hả? Với kỹ năng lái xe của tôi thì chỉ có tổng giám đốc Trình tin thôi đó.” Ý là, chị thật sự muốn giao mạng cho tôi sao?

 

Lương Tịch Duyệt nhíu mày: “Lái đi, đừng nói nhảm.”

 

Tôi rón rén khởi động xe.

 

Nói thật, nếu lúc này tôi mà uy hiếp hai cậu ấm cô chiêu này, không đưa tiền thì tôi đâm thẳng chết chung luôn, không biết sẽ ra sao nhỉ, dù gì vô lăng đang trong tay tôi.

 

Thôi, tôi không làm được mấy chuyện thất đức như vậy, cứ ngoan ngoãn lái xe đi.

 

Chỉ là mấy lần liền, tôi cảm giác Trình Quyết muốn nói gì đó mà lại thôi.

 

Đến lần thứ năm, tôi không nhịn được nữa, hỏi: “Trình Quyết, rốt cuộc anh muốn nói gì?”

 

“Cô có nhận ra mấy người đi xe đạp đã vượt qua chúng ta rồi không?”

 

“Nhận ra chứ.”

 

“……”

 

“Đỗ xe vào lề, tôi lái.”

 

Tôi và Trình Quyết đổi chỗ.

 

Khoan đã, tôi chợt nghĩ ra: “Nếu không cần tôi nữa, vậy tôi về nhà luôn được không?”

 

“Nếu cô đi bây giờ, hôm nay sẽ không có tiền tăng ca.”

 

Gì chứ, vậy chẳng phải tôi lỗ mất một giờ sao? Lỗ vốn thì không được, tôi không làm vụ đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện