logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

28 Chiếc Hun - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. 28 Chiếc Hun
  3. Chương 5
Prev
Next

Trình Quyết đưa tôi đến nhà anh ta.

 

Nhà anh ta đúng là nhà giàu, biệt thự to sang đến choáng ngợp, y như ngôi nhà trong mơ của tôi.

 

“Cảnh Nguyệt Phẩm” khu này giá năm trăm nghìn tệ một mét vuông đó.

 

“Trình Quyết, giám đốc Lương, tôi về trước đây nhé.” Không biết ở khu giàu thế này bắt xe có dễ không nữa.

 

Trình Quyết kéo tôi lại: “Ở lại ăn cơm đi, nhà tôi chưa nghèo đến mức không nuôi nổi bữa cơm cho nhân viên.”

 

“Không không không, không cần đâu tổng giám đốc Trình, tôi cảm ơn tấm lòng của anh, ở nhà tôi vẫn có cơm ăn.”

 

Tôi định đi, nhưng Trình Quyết cứ nắm chặt tay tôi không cho.

 

“Cô vừa gọi tôi là tổng giám đốc Trình, trừ hai trăm tệ. Ở lại ăn cơm, tôi cộng lại cho.”

 

Hả? Có mỗi hai trăm tệ à? Nếu là tôi của hôm qua, chắc gật đầu ngay, nhưng giờ tôi lương sáu vạn tệ rồi nha, hai trăm tệ đó cho anh luôn.

 

“Không cần đâu, tôi về thật đó.”

 

“Cộng năm trăm tệ.”

 

“Một ngàn tệ.”

 

“Hai ngàn.”

 

“Ba ngàn.”

 

“Được thôi tổng giám đốc Trình, được ăn cơm cùng anh đúng là vinh hạnh ba đời của tôi.”

 

“Hai người khiến tôi phát ngấy.” Lương Tịch Duyệt liếc bọn tôi một cái, rồi quay người đi thẳng vào trong.

 

“……”

 

09

 

Tôi đi theo Trình Quyết vào trong nhà.

 

Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía chúng tôi.

 

Một người phụ nữ mặc váy dài màu lam nhạt bước đến bên Trình Quyết.

 

Bà ấy chỉ trang điểm rất nhẹ, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy lục đế vương, toàn thân nhìn qua không hề lộng lẫy, nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, thanh thoát và sang trọng tự nhiên.

 

“A Quyết, sao con đến muộn thế, người phía sau con là ai vậy?”

 

Tôi ló đầu ra từ sau lưng Trình Quyết: “Chào phu nhân, tôi là thư ký của tổng giám đốc Trình.”

 

Trình Quyết liền cắt lời: “Mẹ, đây là bạn con, Lương Tịch Nguyệt.”

 

Anh ta kéo ghế ra, nhìn tôi: “Qua đây, ngồi chỗ này.”

 

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi — có dò xét, có tò mò, có giễu cợt, có cả khinh thường.

 

Sau khi Trình Quyết mời tôi ngồi xuống, anh ta liền vào thư phòng gặp ông nội.

 

Mẹ Trình vỗ nhẹ lên vai tôi: “Tịch Nguyệt phải không, mau ngồi đi, A Quyết bảo con ngồi đây thì cứ ngồi, đừng ngại, coi như nhà mình nhé.”

 

“Vâng, cảm ơn phu nhân.”

 

“Con bé này đáng yêu thật, gọi ta là dì Cố là được rồi.”

 

Một lúc sau, Trình An Dao được một người đàn ông bế vào. Cô bé vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười ngọt ngào.

 

“Bố, đặt con xuống đi.”

 

Cô bé chạy thẳng về phía tôi: “Chị ơi!”

 

Tôi dang tay bế cô bé lên, người cô bé mềm mại, thật sự rất dễ ôm, đến mức tôi chỉ muốn cắn một miếng.

 

Dì Cố thấy chúng tôi thân thiết như vậy, liền tò mò hỏi: “Dao Dao, con quen chị à?”

 

Trình An Dao gật đầu: “Vâng ạ, mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe, con thích chị ấy lắm. Mẹ ơi, mẹ có thể để chị ấy làm chị của con được không?”

 

Dì Cố gõ nhẹ vào đầu cô bé: “Con muốn mẹ nhận chị ấy làm con gái hả? Được thôi, chỉ cần anh con không phản đối thì mẹ cũng không phản đối.”

 

“Yên tâm đi mẹ, anh sẽ không phản đối đâu, anh cũng thích chị ấy mà.”

 

Tôi vội vàng che miệng Trình An Dao: “Không, không phải vậy đâu, mọi người đừng hiểu lầm, cái ‘thích’ mà Dao Dao nói không giống cái mọi người nghĩ, tôi chỉ là thư ký của tổng giám đốc Trình thôi ạ.”

 

Dì Cố vươn tay ra: “Tịch Nguyệt, đưa con bé cho ta.”

 

“Không, con muốn ngồi với chị.”

 

“Nếu con không muốn bị anh con đánh thì tốt nhất mau qua đây.”

 

Trình An Dao la lớn: “Bố ơi, anh lại định đánh con kìa!”

 

Trình Quyết vừa từ thư phòng bước ra: “Hả?”

 

Chẳng bao lâu, thức ăn được dọn lên. Từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy bữa tiệc nào hoành tráng như thế này.

 

Ôi, cái càng cua kia trông ngon quá, mập ú, to đùng, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn.

 

Cái đùi cừu nướng kia nữa, thơm ngào ngạt, mê người thật, đúng là cái đùi quyến rũ chết người!

 

Sao ai nấy chẳng chịu động đũa gì hết vậy.

 

Một nhà giàu thế này mà lại không có bàn xoay, tôi với không tới được.

 

Ngay sau đó, trong bát tôi đã có một càng cua, rồi những món tôi không gắp tới, đều lần lượt xuất hiện trong bát.

 

Không hổ là Trình gia! Trình gia đúng là đỉnh thật!

 

A a a, Trình gia chính là người tốt nhất, tuyệt vời nhất trên đời!

 

Quản gia mang vào một chai rượu vang.

 

Trình Quyết khẽ hỏi tôi: “Uống không?”

 

“Thôi, tôi sợ say.”

 

“Đừng lo, lát nữa tôi đưa cô về.”

 

“Vẫn là thôi đi.”

 

“Rượu này hai mươi vạn tệ một chai.”

 

“Rót đầy cho tôi.”

 

Mấy loại rượu bình thường tôi còn khinh chứ loại này đắt thế, chẳng lẽ không nếm thử?

 

“Phụt.” Dì Cố bật cười.

 

Dì ấy ghé sát chồng, nhỏ giọng nói: “Ông xem đi, ông còn nói con trai mình chẳng biết gì, bây giờ không phải biết hết rồi sao, bảo ông đừng lo mà ông cứ lo, tới lúc thì nó tự khắc biết thôi.”

 

Cũng không đến mức quá to, vừa đủ để cả bàn đều nghe thấy.

 

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, sau này chắc gì còn gặp lại, không sao cả, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.

 

Bữa ăn này tôi ăn rất vui, chỉ là da đầu hơi tê tê, thỉnh thoảng lại bị mấy ánh mắt dòm ngó khiến tim run lên vài nhịp.

 

10

 

Nửa sau bữa tiệc, quản gia lại mang ra thêm một chai rượu nữa. Trình Quyết nói chai này hơn năm trăm nghìn tệ, thế mà tôi bỏ qua được sao? Dĩ nhiên phải uống chứ!

 

Kết quả là hai chai rượu ấy phần lớn đều bị tôi uống sạch. Lời to rồi!

 

Ai hiểu được cảm giác của tôi chứ, chỉ một buổi tối mà tôi “kiếm” được hơn mười vạn tệ!

 

Càng uống càng thấy hưng phấn, đầu tôi bắt đầu choáng váng.

 

Tôi còn định uống thêm, nhưng Trình Quyết đã lấy ly khỏi tay tôi, giơ hai ngón tay ra trước mặt tôi: “Đây là mấy?”

 

Tôi nhìn kỹ rồi đáp nghiêm túc: “Là Trình Quyết.”

 

“……”

 

Tôi chống cằm nhìn anh ta: “Trình gia, anh có thể đừng nhắc chuyện sinh con của chúng ta nữa được không? Khi đó chẳng phải là tình huống khẩn cấp sao, đầu tôi chỉ nghĩ ra cách đó thôi, hơn nữa anh cũng đâu thiệt gì, sau đó anh còn…”

 

Vừa nói dứt câu, cả bàn ăn đồng loạt quay đầu nhìn chúng tôi.

 

Trình Quyết vội đưa tay bịt miệng tôi: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

 

Tôi tức giận, cắn mạnh vào tay anh: “Tại sao anh không cho tôi nói? Anh không cho tôi nói là anh xấu, tôi tốt.”

 

“Được được được, cô nói đi, tôi sẽ ghi âm lại hết, mai tỉnh rượu rồi đừng có hối hận.”

 

Tôi bổ nhào lên người Trình Quyết: “Tôi sẽ không hối hận đâu.”

 

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt đẹp trai của Trình Quyết “Vẫn đẹp như sáu năm trước, khiến người ta muốn hôn quá đi.”

 

“Hừ, cô hôn còn ít chắc?”

 

“Trình gia, tôi có thể xem thử cơ bụng của anh được không?”

 

Dì Cố ngán ngẩm liếc sang chồng: “Haizz, lâu lắm rồi tôi chưa thấy cơ bụng, con à, mẹ cũng muốn xem.”

 

Trình Quyết như chợt nhớ ra điều gì đó: “Ồ, suýt quên là còn mọi người ở đây.”

 

Trình Quyết nắm lấy tay tôi đang không chịu ngoan ngoãn: “Vào phòng tôi đi, tôi cho cô xem.” Nói xong liền bế tôi lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện