logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. 365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức
  3. Chương 1
Next

Bị bố mẹ bỏ rơi, tôi được cậu bạn thanh mai trúc mã nhặt về.

Cậu ta độc mồm độc miệng, từ bé đã thích mỉa mai châm chọc người khác.

Tôi cứ tưởng cậu ta ghét tôi đến tận xương tủy, nào ngờ sau lưng lại âm thầm thích tôi.

01

Tôi và Đỗ Giản là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ, chỉ là năm tôi mười bốn tuổi thì bố mẹ ly hôn.

Lúc đó không ai muốn nuôi tôi, thế là tôi bị Đỗ Giản mang về nhà.

Tôi mười bốn tuổi đã do Đỗ Giản nuôi, đến hai mươi bốn tuổi vẫn còn do Đỗ Giản nuôi.

Tốt nghiệp xong, tôi mãi không tìm được việc, cứ ở nhờ chỗ Đỗ Giản, ăn bám sống qua ngày.

Mỗi lần tan ca về nhìn thấy tôi ôm bát cơm ăn ngấu nghiến, anh đều cảm thán: “ Hạ Dao, sao em có thể vừa không biết xấu hổ vừa có cái dạ dày to thế hả?”

Tôi đặt bát xuống, lí nhí nói: “Em sẽ… sẽ tìm được việc thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng chẳng mấy chốc tôi bị thực tế tát cho sưng mặt.

Chỗ nào cũng không nhận, đi làm tạp vụ người ta cũng chê tôi tay chân chậm chạp.

Tìm việc được ba ngày, tôi bỏ cuộc, tiếp tục về nhà nằm bẹp.

Nhưng túi không còn tiền, tôi lại ngại mở miệng xin Đỗ Giản, sợ bị mắng là mặt dày.

Thế là một ngày nọ tôi bắt đầu viết tiểu thuyết, nam chính đầu tiên cũng tên Đỗ Giản.

Chẳng vì gì cả, chỉ vì tôi chẳng nghĩ ra được tên nào khác.

Vậy là tôi viết suốt ba tháng, kiên trì mỗi ngày mười nghìn chữ.

Viết lách là việc cần kiên nhẫn, ban đầu chẳng ai đọc, cũng không có lấy một xu, may mà Đỗ Giản có tiền.

Người giúp việc trong nhà là anh ấy thuê, đồ ăn trong nhà cũng là anh ấy mua.

Tôi không có tiền, mặt dày ăn nhờ ở đậu, rồi cắm cúi viết.

Sau này viết nhiều, cũng dần dần có chút người đọc, có người theo dõi, có người tặng quà, một tháng cũng kiếm được vài trăm tệ.

Lúc đó tôi cũng bắt đầu có nhuận bút, mỗi tháng giữ lại cho mình ba trăm tệ, còn lại đưa hết cho Đỗ Giản.

Tiền không nhiều, mỗi lần nhìn thấy mấy trăm tệ lẻ loi của tôi, Đỗ Giản đều nhướn mày cảm thán, nhưng anh ấy cũng không chê, cứ bỏ vào túi rồi đi.

02

Nửa năm sau khi viết tiểu thuyết, lần đầu tiên tôi nhận được tám ngàn tệ, hứng khởi mua cho Đỗ Giản một cây bút máy tám nghìn tệ.

Anh ấy về nhìn thấy cây bút, chê bai rồi vứt sang một bên.

“Lần sau đừng mua nữa, cơm còn chẳng có mà ăn, còn bày đặt mua cho anh mấy thứ này.”

Tôi khựng lại, gật gật đầu, nhặt bút lên.

Hôm đó tôi cứ nghĩ mãi, mang đi trả liệu có bị nhân viên cửa hàng mắng không, sau đó Đỗ Giản lại đến.

Anh ấy nhìn cây bút tôi đã gói ghém cẩn thận, thật lâu mới lên tiếng: “Em định trả lại à?”

Tôi gật đầu, trong lòng tức tối không muốn để ý đến anh ấy, anh ấy hiểu ý, im lặng quay người đi.

Tôi cứ để bút đã đóng gói ở đó, rất lâu không động tới, mấy lần muốn mang đi trả, nhưng lại lười chẳng ra ngoài.

Mãi sau này, có một lần Đỗ Giản hỏi mượn bút, tôi bèn lấy ra cây bút ấy.

Vòng vo một hồi, cuối cùng cây bút vẫn rơi vào tay Đỗ Giản.

Tôi nhìn anh ấy cầm bút đi, tám nghìn tệ coi như bay mất, nhưng lại thấy vui.

Sinh nhật hằng năm của Đỗ Giản, tôi chưa từng có tiền mua quà, giờ cuối cùng cũng coi như bù đắp được một lần.

Tôi ở nhờ nhà Đỗ Giản từ năm mười bốn tuổi, suốt nhiều năm, mỗi sinh nhật anh ấy tôi đều được ăn ké bánh kem.

Nhưng giữa đống quà mừng bao giờ cũng thiếu món quà từ tôi.

Tôi lúc nào cũng nghèo đến mức rỗng túi, thật ra trước kia đi làm thêm cũng có chút tiền, cũng từng cố tình dành dụm.

Nhưng chỉ cần một bộ tài liệu học thêm cấp ba, hay một buổi họp lớp ở đại học, là tôi lại rơi vào cảnh không còn nổi một đồng.

Sinh nhật của Đỗ Giản thường tổ chức ở nhà, tôi không có quà, chỉ đành trốn trong góc, cố giảm bớt sự tồn tại, đợi đến lúc cắt bánh mới dám ra lấy một miếng.

Thỉnh thoảng bị phát hiện, anh ấy liền châm chọc: “Ồ, chỉ mang đôi tay mà cũng đến ăn bánh hả?”

Mặt tôi đỏ bừng, muốn biện hộ vài câu, cuối cùng chỉ lắp bắp nói: “Em còn tự mang đĩa theo đấy.”

Đỗ Giản tặc lưỡi: “Em thật là giỏi quá đi!”

Anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi nữa, chỉ cắt bánh, còn tôi ôm miếng bánh to được chia, lặng lẽ lui về phía sau.

03

Năm đầu tiên viết tiểu thuyết, tôi đã viết liền ba bộ, tổng cộng hơn hai triệu chữ, thiên phú không đủ thì lấy chăm chỉ bù vào.

Nhờ nỗ lực, tôi cũng dần có được một nhóm độc giả riêng.

Đến bộ thứ tư, mỗi tháng tôi đã có thể bảo đảm thu nhập hơn tám nghìn, tôi liền chia tiền thành ba phần.

Một phần cố định chuyển vào thẻ của Đỗ Giản, một phần để dành, phần còn lại để mua sắm.

Tiền của tôi cũng từ từ tích góp lại, dần dần có được một khoản tiết kiệm.

Ngày tháng cứ thế bình thản trôi, cho đến sau Tết Trung thu, tôi bất ngờ bán được bản quyền.

Khoản bản quyền này được chia ra thanh toán trong vòng năm tháng, mỗi tháng hơn sáu vạn tệ.

Thu nhập từ nhuận bút tăng lên, số tiền gửi cho Đỗ Giản cũng nhiều hơn.

Có một lần anh ấy nhìn thấy trong thẻ mỗi tháng nhiều thêm hai vạn tệ, lặng thinh không nói.

Đỗ Giản hiếm hoi hỏi: “Tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”

Tôi ngập ngừng một lúc, vẫn thành thật đáp: “Hơn sáu mươi vạn.”

Đỗ Giản nhìn tôi một thoáng, rồi dứt khoát bù thêm bốn mươi vạn vào khoản tiết kiệm của tôi, mua cho tôi một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ đã hoàn thiện ở gần tuyến tàu điện ngầm số ba.

Năm ấy tôi hai mươi sáu tuổi, lần đầu tiên dọn ra ngoài ở.

Một cuộc đời nghèo nàn nhờ có được tài sản đầu tiên mà cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng chẳng bao lâu, niềm vui cũng nhạt dần.

Sống một mình thực sự không dễ, có thể vì không còn người giúp việc, hoặc có thể vì tôi phải tự đi chợ.

Cơm tôi nấu dở, lại lười, hay mệt.

Trước kia ngoài viết lách, đọc sách thì chỉ ngồi ngẩn người, nay thêm việc nấu cơm, đi chợ, dọn dẹp, có lúc tôi còn muốn quay về sống chung.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thôi.

Đỗ Giản đã bỏ thêm bốn mươi vạn tệ để tôi mua nhà, chắc chắn anh ấy muốn tôi dọn đi.

Dù sao từ nhỏ tôi đã chẳng phải đứa dễ thương, mà anh ấy từ nhỏ cũng chẳng hề thích tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện