logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. 365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức
  3. Chương 2
Prev
Next

Lưu ý: Xưng hô nam nữ chính theo mạch truyện: hiện tại, quá khứ, cảm xúc. Xưng hô linh hoạt, không phải lỗi edit.

 

04

Từ bé tôi đã không hay cười, ít nói, thích ngồi ngẩn ra, dễ mất hồn.

Bố mẹ bận rộn, thường bưng ghế con đưa tôi sang nhà Đỗ Giản.

Tôi ngồi trên chiếc ghế con ngoài ban công, một ngồi là cả ngày, ngoài lúc đi vệ sinh, ăn cơm, còn lại cứ thế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người qua lại, nhìn bọn trẻ chơi cát.

Một ngày trôi qua, mẹ tôi lại tạm thời đón tôi về.

Bố mẹ tôi thường cãi nhau, bố trách mẹ không chịu nghỉ việc ở quán bar để về nhà nấu cơm, chăm con.

Mẹ cũng trách bố đã lừa mình, hứa sinh con sẽ đưa tiền, nhưng không chịu đưa, để mẹ vẫn phải chạy đôn đáo đi làm.

Bố tôi thản nhiên nói: “Tôi muốn có con trai cơ, Hạ Dao chỉ là đứa con gái, tính là gì.”

Sau đó, bố mẹ chia tay, trong nhà trống trải, chỉ còn tôi cúi đầu ngồi trên chiếc ghế con.

Tôi ngồi thật lâu, cho đến khi có người gõ vào lan can ban công bên cạnh.

Nhà bên có ba người, là Đỗ Giản, mẹ anh và người giúp việc.

Đỗ Giản theo họ mẹ, mẹ anh tên Đỗ Nguyệt, là một người rất tốt.

Tôi ngẩng lên, thấy dì Đỗ vẫy tay gọi.

“Hạ Dao, chui qua lan can đi! Mau qua ăn cơm nào.”

Hai ban công được ngăn bằng song sắt, nhưng vì trước đó tôi bị nhốt trong nhà quá lâu, dì Đỗ đã dùng cưa điện cắt đi hai thanh, vừa đủ cho tôi chui qua.

Tôi nghe lời bò qua, dì Đỗ bế bổng tôi, đưa vào nhà tắm rửa mặt rửa tay bằng khăn ướt.

Đặt tôi xuống, Đỗ Giản khoanh tay nhìn, châm chọc: “Ô hô, ngay cả lau tay cũng không biết, còn phải để mẹ tôi làm hộ, đúng là đồ ngốc.”

Mặt tôi đỏ bừng, mãi mới lắp bắp: “Em… em biết mà.”

Đỗ Giản bĩu môi: “Không tin.”

“……”

Tôi mặc kệ, ngoan ngoãn theo dì Đỗ vào ăn cơm.

Dì xoa đầu tôi: “Nhóc ngoan, tối nay cứ ngủ ở đây đi, đợi bố mẹ về rồi hẵng về nhé?”

Tôi gật đầu.

Cô giúp việc là một chị gái hiền dịu, chưa bao giờ ngại chăm thêm tôi, còn bới cho tôi một bát cơm to.

Cả nhà họ Đỗ đều rất tốt, chỉ trừ Đỗ Giản.

Đêm hôm đó, tôi tận mắt thấy anh ấy kéo mất chăn của tôi.

Anh ấy đi ra cửa, làm mặt quỷ: “Không cho mày ở nhà tao, mẹ tao chỉ thương tao thôi, không thương mày, mày mau đi, tao ghét mày.”

Mắt tôi mở to, một lúc sau cúi đầu, lặng lẽ bò về ban công nhà mình.

Đứng ở ban công ngoái lại, thấy Đỗ Giản chống nạnh, vênh váo như con gà trống vừa thắng trận, gió đêm thổi cay sống mũi.

Tôi ngốc nghếch phản kháng: “Tao cũng ghét mày, ghét y như mày ghét tao vậy.”

Tôi giơ tay so khoảng: “Ghét nhiều thế này cơ.”

Đỗ Giản ngẩn người, rồi bật cười lăn lộn: “Ô hô, còn biết ghét tao, còn so nhiều thế nữa. Tao ghét mày, mày cũng ghét tao, thế nếu tao thích mày, chẳng phải mày cũng sẽ thích tao à? Ha, ha, ha, Hạ Dao, mày đúng là bắt chước giỏi thật!”

Tôi sững sờ, không giống như mình nghĩ, tôi còn tưởng Đỗ Giản cũng sẽ tức cơ.

05

Tôi và Đỗ Giản quen biết nhiều năm, từ lúc tôi mới bắt đầu có kí ức cho đến tiểu học rồi lên cấp hai.

Đỗ Giản là một kẻ rất xấu tính, lúc học thì ngồi cạnh tôi ăn bánh bao, ra chơi thì ngồi cạnh tôi ăn que cay, buổi trưa thì ngồi cạnh tôi ăn cơm hộp.

Vừa ăn còn vừa chép miệng: “Ô hô, để xem ai mà ngay cả cơm hộp cũng không có đây?”

Tôi không đáp, che tai lại rồi nằm xuống ngủ trưa.

Tôi gục trên bàn, Đỗ Giản ghé sát bên tai thì thầm: “Không ăn cơm cũng ngủ được sao? Ai mà bụng đang réo ầm ầm thế kia?”

Tôi tức đến phát cáu, nhắm mắt mặc kệ, rồi mệt quá mà thiếp đi thật.

Nửa tỉnh nửa mê, Đỗ Giản đẩy đẩy tôi: “Ngủ thật à? Này, đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm đi!”

Tôi mở mắt, lại thấy Đỗ Giản lấy trong cặp mình ra một hộp cơm. “Đây, mẹ tôi bảo tôi mang cho cậu, mau ăn đi, kẻo lại tụt đường huyết.”

Tôi sững người, ôm hộp cơm, ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi lặng lẽ ăn.

Ngày ngày trôi qua, lúc ấy bố mẹ tôi vẫn còn ở đó, tôi luôn nghĩ mình sẽ lớn lên thôi. Lớn lên rồi sẽ ổn, tôi có thể tự kiếm tiền nuôi lấy mình.

Nhưng cuộc sống ấy dừng lại khi tôi mười bốn tuổi, năm học lớp tám.

Hôm đó tan học về nhà, tôi thấy bố. Bố tôi đã bán nhà.

Bố tôi đưa chìa khóa cho người khác, tôi chạy tới gọi một tiếng bố.

Bố nhíu mày, châm điếu thuốc: “Mẹ mày theo người khác rồi, tao cũng đi luôn. Tao không nuôi được mày đâu. Cho mày ít tiền này, mày tự sống cũng được, vào cô nhi viện cũng được, nói chung đừng tới tìm tao nữa.”

Tôi hoảng lên: “Bố phải lo cho con, bố là bố con mà…”

Bố tôi lắc đầu, hiếm hoi giải thích: 

“Hạ Dao, chính vì mày là con ruột của tao, tao mới không lo cho mày. Mày bảo tao lo kiểu gì, dẫn mày vào sòng bạc, quán đêm hay tiệm mát-xa? Mày tự chọn đi? Bố khuyên mày một câu, mẹ mày chắc chắn sẽ không về, sau này cũng đừng tìm bố nữa. Năm vạn tệ này mày cầm lấy, đủ cho mày sống vài năm. Sau đó cố gắng tìm việc tử tế, đừng như mẹ mày, cũng đừng như tao…”

Tiền bị nhét vào tay, đầu óc tôi trống rỗng, mãi đến lúc ngẩng lên, bố tôi đã lái xe rời đi.

06

Đời người thường là những chuyện bất ngờ, như việc tôi bị bỏ rơi.

Hoặc như việc bị Đỗ Giản nhặt về.

Hôm đó anh ấy đi chơi bóng rổ, trên đường về mua hai chai nước, một chai uống hết, chai còn lại thì nhét vào tay tôi khi đi ngang qua.

Tôi ngồi ngẩn ở cổng khu, chai nước nằm trong tay, Đỗ Giản đi được mấy bước lại quay đầu:

“Sao thế, lại cái bộ dạng như người chết đấy à?”

Tôi chẳng biết mở lời từ đâu, chỉ cầm chặt chai nước.

Đến lúc anh ấy sắp về nhà, quay sang hỏi tôi có muốn đến nhà anh ấy làm bài tập không.

Tôi gật đầu, lẽo đẽo theo sau.

Sau đó, tôi cứ ở nhà anh ấy, làm bài tập, ăn cơm, xem tivi.

Người giúp việc đã tan làm, dì Đỗ chưa về.

Trong nhà chỉ còn tôi với Đỗ Giản.

Anh ấy ngáp một cái, buồn ngủ hỏi: “Khi nào cậu về?”

Tôi lập tức căng thẳng, lắc đầu.

Đỗ Giản cau mày: “Hạ Dao, ý cậu là gì? Còn định bám ở nhà tôi không đi à?”

Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Đỗ Giản tức đến bật cười: “Đúng là hết nói nổi.”

Anh ấy buồn ngủ quá, chẳng buồn chấp, đi ngủ luôn, tưởng tôi sẽ tự về.

Ai ngờ ngủ dậy, lại thấy tôi cuộn mình ngủ gật trên sofa.

Đỗ Giản im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc người tôi dậy, chỉ vào phòng dành cho khách: 

“Qua kia đi, có giường đấy. Không về thì ngủ phòng đó. Cậu nằm ở đây, mẹ tôi về lại mắng tôi nữa…”

Thế là tôi ở lại phòng khách nhà anh ấy.

Ban đầu Đỗ Giản cũng mặc kệ, dù sao từ nhỏ tôi đã thường ăn cơm ở nhà anh ấy.

Nhà họ cũng chẳng thiếu thêm một bữa cơm, một căn phòng, nên tôi cứ thế ở lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện