logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. 365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức
  3. Chương 3
Prev
Next

Nửa năm sau, Đỗ Giản mới sực nhớ ra, hỏi tôi: “Hạ Dao, ba mẹ cậu đâu?”

“Đi rồi.”

“Nhà cậu đâu?”

“Bán rồi.”

“Còn cậu?”

“Họ không cần tôi nữa.”

Đỗ Giản chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi cảm thán: “Đúng là đời thay đổi khôn lường, chắc phải tìm dịp chúc mừng mẹ tôi có thêm một đứa con gái rồi.”

Tôi ngẫm nghĩ, rụt rè lấy lòng: “Anh… trai?”

Đỗ Giản lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi:

“Không được gọi nữa. Tôi cảnh cáo cậu, còn gọi thì đuổi ngay. Ai là anh trai cậu chứ, tôi không phải…”

Tim tôi như hẫng xuống nửa nhịp, nhưng vẫn gật đầu, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi.”

Sắc mặt Đỗ Giản cực kỳ kỳ lạ, tôi lại chẳng hiểu nổi.

Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu giải thích:

“Không sao, cậu cứ ở nhà tôi thoải mái. Nhưng lần sau đừng gọi thế nữa, nghe… rất kỳ cục.”

07

Tôi và Đỗ Giản tình cảm xưa nay chẳng mấy tốt đẹp, không chỉ vì cái miệng độc địa của Đỗ Giảm, còn bởi vì chúng tôi ở cạnh nhau quá lâu, nên va chạm to nhỏ đều có.

Ví dụ như hồi Đỗ Giản vào tuổi dậy thì, có một nhóm anh em bạn bè thân thiết, anh ấy dẫn cả đám về nhà.

Tôi tắm xong, mặc đồ ngủ quần short áo phông đi từ nhà vệ sinh ra thì đụng ngay một đám con trai.

Có người nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt rất lạ, tôi suýt sợ chết khiếp, đến mức nước mắt rơi ra.

Chị giúp việc vội kéo tôi vào phòng.

Đợi đám bạn anh ấy đi rồi, tôi nhìn Đỗ Giản tức tối, định nói anh ấy đừng tùy tiện dẫn người về.

Nhưng lời tới miệng, lại chạm phải ánh mắt anh ấy.

Đỗ Giản đứng tựa tường, nhìn tôi từ trên cao xuống, dáng vẻ hờ hững chẳng buồn để tâm, tôi bèn nuốt hết vào, mắt đỏ hoe quay về phòng.

Bỗng tôi nhớ ra, nơi này vốn cũng chẳng phải nhà mình.

Tôi trốn trong phòng khóc, từ đó về sau chẳng bao giờ mặc quần short nữa.

Nhưng sau đó anh cũng ít dẫn bạn về, có lẽ vì một trong số họ thích tôi.

Người đó tên là Thịnh Viên, rất đẹp trai, kiểu con trai thể thao, sáng sủa, rạng rỡ.

Ở trường cũng có rất nhiều nữ sinh thích, tôi cũng thích thích cậu ấy.

Tuổi trẻ mà, ai chẳng từng mơ một chàng trai như ánh mặt trời từ trên trời rơi xuống, giải cứu cô gái nhỏ bị ghét bỏ.

Vì vậy tôi cũng thích Thịnh Viên, thứ bong bóng mơ mộng thời thiếu nữ cứ thế lan ra.

Cậu ấy hay nhìn tôi, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, tôi lại theo bản năng né tránh.

Nhưng tôi biết, cậu ấy chắc là thích tôi.

Sau này, Thịnh Viên thường xuyên đến nhà tôi đưa đồ ăn vặt, đủ loại.

Ban đầu Đỗ Giản không nhận ra, còn thắc mắc hỏi tôi: “Thịnh Viên sao mà tốt thế, cứ thích mua đồ ăn cho tôi vậy?”

Tôi im lặng, Đỗ Giản nhìn mấy túi đồ, lại khinh khỉnh: “Loại này trên Pinduoduo bán 9.8 tệ được cả trăm gói, ăn vào có chết người không? Không khéo nó định hại tôi quá!”

Tôi bật cười, nhưng cũng chẳng giải thích.

Cho đến một lần Valentine, Thịnh Viên mua một bó hoa, chặn tôi ở cổng khu chung cư để tặng.

Tôi mang hoa về nhà, lập tức bị Đỗ Giản bắt gặp.

Anh ấy nhìn bó hoa baby trắng lẫn hồng đỏ trong tay tôi, buông lời chê: “Quê mùa.”

Nhưng ngay sau đó lại phản ứng kịp: “Hôm nay Valentine, Hạ Dao, cậu… có phải đang yêu đương không?”

Anh ấy ngạc nhiên thế làm gì? Tôi yêu thì đã sao?

Trong lòng tôi bỗng nổi loạn, không chịu trả lời, định quay về phòng, nhưng lại bị anh chặn.

“Hạ Dao, thằng ngu nào thế? Tôi có thấy cậu nói chuyện với ai bao giờ đâu! Đứa nào to gan, đang đi học mà dám tán tỉnh cậu?”

“……”

Hôm đó Đỗ Giản ép tôi rất lâu, tôi không chịu mở miệng, anh ấy liền giật bó hoa đi.

Trên bó hoa có tấm thiệp nhỏ, anh ấy nhìn tên ký, lẩm bẩm: “Thịnh Viên…”

Rồi bật cười giận dữ: “Bảo sao nó tốt thế, ngày ngày mang đồ ăn đến, hóa ra là có ý đồ! Đúng là không biết xấu hổ, loại heo gì mà cũng dám mơ cắn bắp cải nhà tao?”

Một câu ấy khiến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là hiếm khi Đỗ Giản coi tôi có giá trị, lo là vì anh ấy đang giận đến mức ấy.

08

Hôm đó Đỗ Giản tức điên, ôm bó hoa rồi lao ra ngoài.

Tôi lo lắng, bám theo sau, cố gắng khuyên: “Cậu ấy không nói gì hết, là… là tôi thích cậu ấy…”

Đỗ Giản lập tức giận dữ hơn:

“Hạ Dao, im miệng cho tôi! Về nhà rồi tính. Ngày ngày ở ngay dưới mí mắt tôi mà còn liếc mắt đưa tình, cậu cũng điên rồi. Cậu thích nó? Cậu thích cái gì? Thích nó học hành chẳng ra gì, cả khối đứng trong top mười kém nhất? Hay thích nó cái tính trăng hoa, một tháng yêu ba đứa?

“Cậu mới mười bảy, không cha không mẹ, thì biết cái gì mà thích với chả yêu?”

“Hạ Dao, cậu đừng tưởng nó thích cậu thì đó chính là tình yêu.”

“Cậu nghĩ nó coi trọng cậu ở điểm nào? Nó còn nói với người khác là cậu xinh đẹp, cưới cậu chẳng mất đồng sính lễ nào.”

“Hạ Dao, cậu đúng là đứa ngu ngốc chẳng biết gì. Ngay cả cha mẹ cũng không có, còn xứng nói chuyện thích ai sao? Dù có cả thế giới đàn ông thích cậu, cậu cũng chỉ được phép thích học tập thôi, cậu tưởng cậu là ai?”

“Muốn thích ư? Có giỏi thì cưới đi! Sinh con cho người ta đi! Tôi với mẹ tôi nuôi cậu hơn mười năm, giờ cậu lại muốn đi lấy chồng? Đúng là thứ vô dụng.”

Đỗ Giản trừng mắt nhìn tôi, đầy hung dữ.

Tôi há miệng, nhưng chẳng biết phản bác thế nào.

Dù sao tôi cũng chỉ biết Thịnh Viên chơi bóng giỏi, còn mấy chuyện kia tôi chưa từng tìm hiểu. Mà thật sự có biết thì cũng chẳng còn thích nữa.

Nhưng lời Đỗ Giản như dao nhọn đâm thẳng vào tim, từng nhát từng nhát. Không chỉ làm tôi dập tắt ý nghĩ, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác muốn chết đi cho xong.

Hôm đó Đỗ Giản rất dữ, một cước đá tung cửa nhà Thịnh Viên. Thịnh Viên không có ở đó, anh ấy liền ném bó hoa lên ghế sofa.

“Con trai bà dám tán tỉnh em gái tôi, bà liệu mà giữ nó lại. Nó còn dám đưa thêm lần nữa, tôi đánh chết nó!”

Mẹ Thịnh Viên sững sờ, nhưng vẫn bênh con:

“Cháu nói bậy cái gì thế? Con trai tôi tán tỉnh con bé này á? Tôi còn nghe nói, ba mẹ nó bỏ nó rồi, nó mới ở nhờ nhà cháu.”

“Con bé như thế, bám lấy chỗ ở nhà cháu, lại còn dụ dỗ con trai tôi. Cho không tôi cũng chẳng thèm. Không khéo là nó bám lấy con trai tôi trước, cái loại không biết xấu hổ, lừa con trai tôi bỏ tiền. Ngay cả cháu cũng thấy nó tốt vì chẳng cần sính lễ, nhặt được của rẻ thôi…”

Đỗ Giản tức đến run rẩy: “Tôi không có! Bà…”

Mẹ cậu ta lại như con công giương cánh, nhìn tôi từ đầu đến chân, còn định đẩy Đỗ Giản.

Lúc ấy tôi bước ra chắn trước mặt anh ấy, ngẩng đầu nhìn bà ta, nghiêm túc nói:

“Bà không được đẩy Đỗ Giản. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ dụ dỗ Thịnh Viên, tôi không bắt cậu ta tặng hoa, cũng không lừa tiền cậu ta, tôi còn chưa từng nói chuyện với cậu ta.”

“Thứ hai, tất cả đều là cậu ta tự nguyện, tôi không cần, tôi cũng chẳng hứng thú, tôi vốn không thích cậu ta.”

“Cuối cùng, con trai bà chỉ là một thằng ngu ngốc… còn bà là một người đàn bà độc miệng xấu xa!”

Đúng lúc Thịnh Viên chạy về, nghe thấy liền quát:

“Sao cậu có thể nói mẹ tôi như thế, quả nhiên là chẳng có giáo dưỡng! Tôi còn giải thích với ba mẹ là cậu hiền lành cơ mà!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện