logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. 365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức
  3. Chương 4
Prev
Next

Tôi tức đến bật cười, ngẩng đầu tát cho cậu ta một cái thật kêu, đến mức tay tôi cũng tê rần.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ba mẹ cậu ta chết lặng, bản thân cậu ta cũng ngây ra.

Chỉ có tôi còn hậm hực, nhìn chằm chằm cậu ta mà gằn từng chữ:

“Hiền lành cái ông nội nhà cậu ấy! Tôi thà thích heo cũng không bao giờ thích cậu. Loại rác rưởi chỉ biết đứng top mười từ dưới lên. Cả nhà đầu óc có vấn đề thì đi khám hết đi. Ai mà thèm thích cậu, ai cần cái bó hoa rác rưởi của cậu. Nếu không phải cậu chặn tôi ở cổng ép đưa, tôi còn lâu mới nhận. Cả nhà các người đều vừa ngu vừa xấu như Trư Bát Giới!”

Tôi lầm bầm mắng, Đỗ Giản bỗng bật cười, nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, kéo tôi chạy đi, vừa chạy vừa lẩm bẩm:

“Đi mau đi, bốc đồng quá rồi, dám tát nó ngay trước mặt ba mẹ nó à? Cẩn thận lát nữa họ đánh chúng ta đấy.”

Dù ngoài miệng trách móc, nhưng Đỗ Giản lại cười càng lúc càng vui.

09

Vì cái tát của tôi mà ba mẹ Thịnh Viên càng nghĩ càng tức, nửa đêm liền gọi cảnh sát.

Chú cảnh sát đến dẫn tôi và Đỗ Giản đi, hỏi tôi có đánh con trai họ không.

Tôi lắc đầu: “Không có, cháu chỉ chạm nhẹ vào mặt cậu ta thôi.”

Chú cảnh sát nhìn sang bố mẹ Thịnh Viên: “Có giám định thương tích chưa? Có giấy chứng nhận không?”

Bố mẹ cậu ta trừng mắt: “Chúng tôi tận mắt thấy nó đánh mà, còn cần chứng minh à? Nhìn mặt con trai tôi này…”

Chú cảnh sát cúi xuống xem kỹ: “Chẳng có vết thương nào cả. Cô bé nói chỉ chạm vào mặt cậu ta, các người có bằng chứng cô bé ấy đánh không?”

“Mặt con trai tôi vẫn còn đỏ kìa!”

“Có thể là do gió thổi trên đường tới đây thôi. Được rồi, không có chuyện gì thì về đi!”

“……”

Cuối cùng mẹ Thịnh Viên tức quá, ngồi giữa sảnh khóc òa. Chú cảnh sát nhíu mày, giọng cũng nghiêm hơn:

“Rốt cuộc cháu có đánh người không?”

Tôi im lặng, tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi sợ, sợ bị giam, sợ phải bồi thường. Tôi không có tiền.

May mà dì Đỗ đến. Hôm đó dì thở hổn hển chạy vào, còn dẫn cả bảo vệ khu.

Mắt Đỗ Giản sáng rỡ, gọi một tiếng: “Mẹ!”

Dì Đỗ khoát tay, kéo bảo vệ tới: “Tôi muốn báo án. Chiều nay Thịnh Viên quấy rối con gái tôi là Hạ Dao, không cho nó về nhà. Chúng tôi có bằng chứng, có camera, bảo vệ cũng thấy.”

Camera nhanh chóng được mở. Đó là lúc ở cổng khu, tôi muốn về nhà nhưng bị Thịnh Viên chặn lại.

Thật ra lúc ấy tôi không muốn nhận hoa, vì nó vừa xấu vừa không có tác dụng gì.

Tôi tìm cách tránh đi, nhưng cậu ta cứ chặn, liên tục suốt năm phút, còn định kéo tôi, thậm chí định chạm vào tôi, may mà tôi né được.

Cuối cùng, tôi buộc phải nhận hoa mới được đi qua cổng.

Mọi người đều im lặng.

Chú cảnh sát chỉ vào màn hình:

“Thương tích của con trai các người không xác định được, nhưng cái này thì rõ rành rành. Cô bé đi đường suýt bị con trai các người dọa chết. Thế này mà nói, cho dù có tát cũng còn nhẹ. Theo quy định, cô bé vẫn chưa thành niên, còn con trai các người mười tám rồi. Xử lý theo pháp luật: giam năm ngày, phạt năm trăm tệ.”

Bố mẹ Thịnh Viên không nói, Thịnh Viên cuống lên: “Thôi thôi, hòa giải, chúng tôi hòa giải!”

Cuối cùng, nhà họ cắn răng bồi thường tôi một nghìn tệ.

Ra khỏi đồn, họ trừng mắt nhìn tôi đầy thù hận.

Dì Đỗ lại cười nhạt, lấy ra thư xin lỗi vì hành vi quấy rối, cảnh cáo: “Đừng có đến trường gây chuyện. Nếu con trai tôi hay con gái tôi có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua.”

Dì nhiều năm lăn lộn làm ăn, khí thế mạnh mẽ, cuối cùng họ cũng sợ, không dám nói thêm, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

10

Chuyện kết thúc, Đỗ Giản lập tức mách mẹ: “Mẹ, Hạ Dao muốn yêu đương kìa! Người thì chưa to bằng cỡ giày của con mà đã đòi yêu đương, mẹ mau mắng cho một trận đi!”

Nói gì kỳ vậy chứ? Cỡ giày của Đỗ Giản 41, nửa đời tôi trôi qua cũng chưa chắc đã bằng cái cỡ giày đó. Tôi tức muốn chết

Nhưng dì Đỗ lại bị chọc cười.

Hôm ấy dì gọi tôi ra nói chuyện rất lâu, giọng cực kỳ dịu dàng:

“Dao Dao, bây giờ con có suy nghĩ này cũng bình thường. Nhưng bảo bối à, tương lai con còn dài, năm cuối cấp ba phải lo học cho tốt.

“Mẹ không can thiệp vào suy nghĩ của con, nhưng con còn nhỏ, mẹ có trách nhiệm phải nói cho con biết. Chuyện yêu đương, con gái lúc nào cũng chịu thiệt, nhiều điều chỉ khi trưởng thành rồi mới hiểu rõ. Đến lúc đó hãy làm, sẽ ít phải hối hận hơn.”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Dì lại cười, đưa tay xoa đầu tôi: “Đừng sợ, không sao cả. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ. Bé cưng của chúng ta là bảo bối ngoan nhất nhà.”

Mắt tôi đỏ hoe: “Mẹ…”

“Ừ, bé cưng của chúng ta là tuyệt nhất. Đừng sợ, đây mãi mãi là nhà của con.”

Tôi gật đầu. Năm ấy mùa hè, tôi cũng kết thúc năm cuối cấp ba.

Kỳ thi tốt nghiệp, kết quả của tôi không cao cũng chẳng thấp, đỗ một trường tầm trung.

Còn Đỗ Giản là thí sinh năng khiếu, năm đó thi đỗ một trường 211 khá tốt.

Chúng tôi học cùng một thành phố, dì Đỗ mua nhà ở đây.

Trừ năm nhất tôi ở ký túc, những năm sau tôi đều về nhà ở.

Đến khi tốt nghiệp đại học, tôi không tìm được việc, lại tiếp tục ở đây.

Cho đến tháng trước, Đỗ Giản bù thêm tiền mua cho tôi căn hộ mới, tôi mới dọn ra ngoài.

11

Từ sau khi tôi mua nhà dọn ra ngoài, Đỗ Giản thỉnh thoảng mới ghé qua.

Hai năm nay công việc đã mài giũa anh ấy, không còn như xưa luôn mồm chửi bới, nhưng cái miệng độc địa thì vẫn chẳng kém ngày nào.

Ví dụ như hôm nay, anh ấy tới, nhìn bữa cơm tôi nấu liền phán một câu: “Không bằng cho heo ăn, nhưng đúng là giống y như nấu cho heo.”

Một người ba mươi bảy độ ấm ấp mà có thể nói ra những lời lạnh lẽo như thế, làm tôi thấy mình như con cá bị đông cứng trong mặt băng Cáp Nhĩ Tân, cả người lạnh ngắt.

Nhưng đa số mọi lần, anh ấy đều mang theo canh, canh sườn hầm bắp, món tôi thích nhất. Uống một bát, cái tim giá buốt cũng được sưởi ấm.

Nửa tháng liền toàn ăn cơm tôi tự nấu, giờ ôm chặt bát canh mà hạnh phúc vô cùng.

Đỗ Giản đảo mắt: “Đồ vô dụng, muốn uống thì về nhà đi! Một mình ở đây ngày ngày nấu cám heo, ăn cám heo, gầy đến chẳng còn hình người. Không được thì thôi, tới trại nuôi heo mà xin thêm ít cám về ăn cho béo ra đi!”

Tôi há miệng, mà chẳng biết cãi làm sao. Thật không hiểu nổi sao cái miệng của anh ấy có thể cay nghiệt đến vậy.

Tôi nghiến răng tức giận, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.

Nghĩ tới bát canh, tôi chỉ gật gật đầu: “Em sẽ tham khảo ý kiến của anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện