logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. 365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức
  3. Chương 5
Prev
Next

Đỗ Giản liếc tôi đầy khó chịu, đến mức tôi sợ mắt anh ấy liếc mãi không trở lại bình thường được.

Sau cùng anh cũng không nói nữa. Trời đã tối, anh xách máy tính, định vào phòng phụ ngủ.

Tôi theo sau, nhỏ giọng khuyên: “Phòng phụ giường nhỏ lắm, anh có muốn…” về nhà không?

Nhưng chữ “về nhà” còn chưa ra khỏi miệng, đã bị anh ngắt lời:

“Muốn, anh muốn ngủ phòng chính. Cảm ơn nha Hạ Dao, em biết giường phòng phụ nhỏ, còn chủ động nhường cho anh, chân anh dài một mét tám duỗi không nổi, em chịu ngủ phòng phụ vì anh, anh cảm động lắm.”

Nói xong quay lưng bước vào phòng chính, để tôi đứng ngơ ngác ngoài cửa.

Sớm biết chẳng khuyên làm gì, giờ thì hay rồi, phòng tôi cũng chẳng còn.

Tôi co ro ngủ ở phòng phụ đến sáng, vừa bước ra thì thấy Đỗ Giản mặc bộ đồ ngủ cotton màu hồng của tôi đi ra.

Anh ấy rửa mặt còn cài cả kẹp tóc của tôi để vén mái. Tôi muốn nói lại thôi, do dự một hồi, cuối cùng chỉ dám trêu chọc một chút: “Anh phải đền cho em bộ đồ…”

Đỗ Giản liếc sang: “Không đền, tối tan làm dẫn em đi ăn.”

“…… Cũng được.”

Ở trước mặt Đỗ Giản, tôi chưa bao giờ chiếm được lợi, có thể đổi một bữa ăn cũng xem như lời rồi.

Cho đến tối, anh ấy gọi điện cho tôi, nói đã nhờ người mang quần áo tới, bảo tôi chọn một bộ.

Hôm đó tôi nhìn đủ loại váy dài váy ngắn, cuối cùng chọn một chiếc váy nhung ôm màu xanh đen cực xinh.

Chuyên viên trang điểm đi cùng nhìn tôi một hồi, sau khi hóa trang xong thì trong hộp phụ kiện chọn ra một sợi dây chuyền kim loại gắn đầy đá nhỏ.

Từ quần áo đến tóc tai, trang điểm mất trọn hai tiếng, thêm một tiếng ngồi xe, cuối cùng tôi cũng tới nơi hẹn.

Tới nơi, tôi choáng váng.

Một nhà hàng xa hoa, rất nhanh tôi phát hiện ra điểm bất thường, trời ạ, là nhà hàng dành cho các cặp đôi?

Ngẩng đầu, trang trí thật lộng lẫy. Nhìn trái nhìn phải, toàn thấy các cặp đôi tình tứ.

Càng đi vào lòng tôi càng run, chân cũng mềm nhũn, đến khi ngồi xuống thì tim đập thình thịch.

Không đúng rồi, có gì đó sai sai.

Càng đợi tôi càng căng thẳng, căng thẳng đến mức uống nước cũng run tay.

Nhưng rất nhanh tôi lại thả lỏng, vì Đỗ Giản không đến.

Anh ấy chỉ gọi món, cả bàn đầy đồ ăn, còn mình thì không xuất hiện.

Thế nhưng tôi lại yên tâm. Tôi vốn biết rồi, làm sao anh lại mời tôi đi ăn ở nhà hàng dành cho các cặp đôi cơ chứ.

Chỉ là nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt đến, ánh mắt đầy thương hại:

“Tiểu thư, tôi tặng cô một phần bánh nấm tùng nhung, cô đừng buồn. Bị cho leo cây cũng là chuyện thường thôi, chắc bạn trai cô bận quá…”

“À… ừ… ừ…”

Tôi nào có bạn trai, chỉ biết chột dạ cúi đầu ăn bánh ngọt, thầm nghĩ đúng là ngon thật.

Tối đó tôi ăn xong, đã nửa đêm, bước ra ngoài mới nhận được điện thoại của Đỗ Giản.

“Hôm nay anh bận chút, xin lỗi!”

“Không sao, đồ ăn ngon lắm.”

“Thế lần sau em còn đi không?”

“……”

Tôi không đáp, anh cũng không hỏi nữa, thật lâu sau mới nói một câu: “Chúc mừng sinh nhật, Hạ Dao.”

“Cảm ơn!”

“Anh cúp máy đây!”

“Ừm.”

Cúi đầu nhìn điện thoại, tôi bất giác thấy vui. Rồi chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật tôi mà!

12

Tôi vừa ngân nga hát vừa về nhà, nhất là khi còn mặc chiếc váy xinh xắn.

Tôi nhảy nhót mở cửa, ngay lúc cửa bật ra thì thấy Đỗ Giản. Anh xách tập tài liệu, liếc nhìn tôi nhạt giọng hỏi: “Ăn xong rồi?”

“Ừm… sao anh lại ở nhà em?”

“Hôm qua để quên tập tài liệu ở đây.”

Tôi gật đầu, nhưng anh ấy lại ngồi xuống sofa không đi. Tôi còn đang nghi hoặc thì anh ấy đã nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi: 

“Ai chọn cho em cái vòng này?”

Hơi thở phả vào cổ, tôi theo bản năng rụt vai, lí nhí: “Có chuyện gì sao? Hôm nay chuyên viên trang điểm mang đến, rồi đeo cho em.”

Anh ấy khẽ cười, tháo dây chuyền ra, rồi tự đeo lên cho mình.

Tôi khó hiểu, nhưng ngay sau đó, sợi dây vốn nhẹ nhàng bị anh khẽ kéo, chuỗi kim loại đen bạc lập tức siết chặt chiếc cổ thon dài của Đỗ Giản.

Cổ anh ấy rất đẹp, trắng, dài, mơ hồ lộ ra mấy đường gân xanh, bị sợi dây đen khóa chặt lại.

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy ngứa ngáy, như có con mèo nhỏ cào tới cào lui.

Tôi chồm tới: “Cho em kéo thử.”

Anh ấy gật đầu, đưa đầu dây cho tôi. Tôi kéo một cái, anh liền bị kéo sát lại, hơi thở nặng thêm mấy phần, ngẩng cổ, rên khẽ một tiếng rồi bật cười.

“Hạ Dao, anh có đắc tội gì với em đâu, đừng kéo mạnh quá, như muốn giết anh vậy.”

Tôi chống cằm, cảm thấy là lạ: “Cái vòng này…”

“Đây gọi là choker, đồ nhà quê. Nhưng mà kiểu này cũng đẹp, lần đầu thấy em đeo, cũng tạm.”

Nói xong, anh tháo vòng ra, quay người định rời đi. Nhưng đến cửa, anh chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói:

“Hôm nay đúng là bận, xin lỗi, không phải cố tình cho em leo cây.”

“Không sao.”

Tôi mệt mỏi ngả vào sofa, buồn ngủ, cửa phát ra một tiếng động.

Tưởng Đỗ Giản đi rồi, tôi lơ mơ ngồi dậy, lại thấy anh còn tựa ở cửa.

Tôi giật mình: “Sao anh còn ở đây?”

“Muộn quá rồi, anh tính ở đây thêm một đêm.”

Tôi xấu hổ lẫn tức tối: “Sao ngày nào anh cũng ngủ ở đây, nhà anh không còn nữa chắc?”

“Em nói thế là sai rồi, nhà mà không có người, thì gọi gì là nhà.”

Anh ấy vừa cười vừa nói. Tôi nghẹn họng, không biết đáp sao.

Cuối cùng chỉ nhỏ giọng: “Hôm nay anh không được ngủ phòng chính.”

“Cho anh ngủ đi! Giường phòng phụ cứng lắm. Hay là… chúng ta chen nhau chút?”

“Biến ngay!”

“Chống cự cái gì, chẳng phải trước đây chúng ta cũng từng ngủ chung rồi à?”

“Năm 16 tuổi, trường tổ chức cắm trại, nửa đêm trời mưa, lều anh dựng không chắc nên ướt hết, phải sang lều em ngủ nhờ. Nghĩ lại, đáng ra phải để anh dầm mưa luôn mới đúng.”

“Trước kia em đâu có cãi lại anh thế này.”

“Hồi đó em đâu có tiền!”

Đột nhiên anh ấy bật cười, nụ cười thật sự rất vui: “Hạ Dao, anh thấy rất vui.”

“… Vì anh có tiền sao?”

“Không phải.”

Đỗ Giản quay lưng bước vào phòng phụ.

Tôi cau mày nghĩ mãi, anh ấy không để tâm đến tôi, tôi cũng chẳng nghĩ ra được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện