logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. 365 Ngày Bị Trúc Mã Độc Miệng Chọc Tức
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

13 

Đỗ Giản dọn sang chỗ tôi ở, tôi thì tiếp tục ở nhà viết truyện.

Anh ấy thuê người giúp việc theo giờ, ngày ba bữa cơm, ba ngày dọn nhà một lần.

Có hôm nửa đêm Đỗ Giản uống say trở về. Anh ấy rất hiếm khi xã giao, bình thường có tiệc tùng đều ở lại bên ngoài, không về.

Nếu không thì quá phiền, ví dụ hôm nay, anh ấy ói đến nửa đêm, tắm rửa xong lại ngồi lì trên sofa, không chịu ngủ.

Tôi rót cho Đỗ Giản cốc nước ấm, hỏi: “Sao không đi ngủ?”

Anh ất lắc đầu, nắm lấy cổ tay tôi, chẳng đầu chẳng cuối buông một câu: “Anh không phải người tốt.”

Tôi khó hiểu: “Thế thì sao?”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt lại sáng rõ: “Anh luôn cho rằng, trên đời này mọi chuyện đều nên lấy lợi ích cá nhân làm trọng.”

Tôi im lặng, chờ anh ấy nói tiếp.

Đỗ Giản cười: “Hạ Dao, hồi nhỏ anh không thích em tới nhà, vì anh thấy mẹ sẽ yêu em, bảo mẫu sẽ chăm em, như vậy với anh là thiệt thòi.”

“Sau này em ở nhà anh, anh hy vọng em học hành chăm chỉ, tìm được việc, như thế với anh mới đáng giá, nếu không thì anh vẫn là lỗ.”

“Đi làm rồi, ngày nào anh cũng tăng ca, để được thăng chức, để giành nhiều quyền lực hơn từ chỗ mẹ. Anh gần như sống luôn ở công ty. Mỗi lần về nhà thấy em ăn ngấu nghiến, anh nói vài câu, em cũng chẳng dám cãi lại.”

“Anh lại thấy, em cần có công việc, nếu không, em mãi chỉ biết cúi đầu, ở nhờ người khác, không bao giờ dám phản kháng. Nếu em không thể tự do, thì anh vẫn là lỗ.”

“Cho đến sau này, em viết tiểu thuyết, em có con đường riêng, em cũng dám cất tiếng nói.”

“Còn bây giờ, là một thương nhân, anh cần hỏi em, Hạ Dao, em đã tìm được bản thân, vậy mười mấy năm qua, em định trả anh thế nào?”

Tôi suy nghĩ, rồi nghiêm túc đáp: “Không trả, xù nợ.”

“Không được, em cũng chẳng có khả năng xù nợ.”

Giọng Đỗ Giản khàn khàn, ngồi trên sofa nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch. Tôi chợt nhận ra, khi anh ấy không châm chọc, khí thế lại mạnh mẽ y như dì Đỗ.

Một lúc lâu, tôi cúi đầu hỏi: “Anh muốn em trả thế nào? Anh đâu thiếu tiền. Cuối cùng chẳng phải vẫn là muốn em gả cho anh? Cùng ngủ với anh?”

“Không. Anh muốn em yêu anh.”

“… Không phải cũng là ngủ à.”

“Câm miệng! Nếu anh chỉ muốn ngủ, cần chờ lâu thế này sao? Viết nhiều đến ngốc rồi à? Hạ Dao, giờ có nhiều người không coi trọng vợ mình, còn anh, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tâm sức nuôi em lớn. Nếu cuối cùng em chỉ làm bảo mẫu, làm kẻ ngủ cùng anh, anh sẽ tức chết.”

“… Em sẽ không yêu anh đâu. Em không thích đàn ông độc mồm độc miệng, em muốn tìm người dịu dàng.”

Anh cúi mắt, thản nhiên siết lấy cổ tay tôi: “Em không tìm được đâu.”

“Dựa vào gì chứ?”

“Dựa vào em không bước chân ra ngoài, dựa vào từ nhỏ em chỉ nói chuyện với anh, dựa vào từ nhỏ chỉ có anh bên em, dựa vào việc bây giờ cổ tay em đau mà chỉ có anh biết.”

Tôi khựng lại. Đúng là viết tiểu thuyết lâu ngày, tôi bị đau gân cổ tay.

“Vậy thì em không thích anh, em chỉ thích ở một mình.”

“Nếu từ chối có tác dụng, anh còn đến đây làm gì?”

14

 Đỗ Giản nhốt tôi trong phòng, bảo tôi nghĩ cho kỹ.

Tôi cũng không rõ, từ lúc nào hai chúng tôi lại từ “văn học bạn cùng phòng” biến thành “văn học bệnh kiều”.

Tôi tiếp tục gõ chữ, càng gõ càng tức, càng tức lại càng viết, tức đến mức cuối cùng, tôi viết cho Đỗ Giản chết luôn.

Ngay khoảnh khắc viết anh ấy chết, tôi bật khóc, giống như anh thực sự đã chết vậy.

Tôi chạy vào phòng tắm rửa mặt, bước ra liền đụng phải cô giúp việc đang dọn dẹp.

Cô ấy hoảng hốt nhìn cái xích trên tay tôi: “Cô bé, cháu bị nhốt à? Đừng sợ, cô gọi cảnh sát giúp.”

Tôi xấu hổ cười gượng: “Không, không phải, cháu với bạn trai… chỉ là… thích chơi… cái đó…”

Cô ấy lập tức bừng tỉnh: “Ồ! Giới trẻ bây giờ bạo thật.”

Hôm đó Đỗ Giản về sớm, ngồi sofa xem TV, tự dưng tôi thấy chột dạ.

Nửa đêm, tôi hỏi anh có muốn về phòng ngủ không.

Anh nhìn tôi mặc bộ đồ ngủ trẻ con, ngoắc tay: “Qua đây.”

Tôi bước tới, ngồi xuống sofa, anh ôm tôi: “Hôm nay sao lại chột dạ thế…”

Tôi vội chối: “Em đâu có!”

Anh bật cười: “Em viết anh chết đúng không? Sợ anh nổi giận à? Thế sao còn viết anh chết, hửm?”

Anh kề rất gần, tôi vội tránh ánh mắt: “Anh… anh đọc truyện của em à… Viết nhầm thôi… đều viết nhầm…”

“Ngày mai sửa đi. Có cần anh cung cấp thêm vài tư liệu không?”

Anh ghé sát, tôi kinh hãi lùi lại: “Không cần! Không cần! Loại đó viết ra cũng không qua kiểm duyệt được đâu…”

15 

Dì Đỗ rất bận, nhưng dạo này vẫn tranh thủ ghé qua một chuyến.

Tôi bất giác thấy gò bó, nhưng dì chẳng bận tâm, đi một vòng rồi khen ngợi: nhà cũng khá lắm.

Cuối cùng dì ngồi trong phòng ngủ, nhìn tôi: “Dao Dao, mẹ không nghĩ con sẽ thích Đỗ Giản.”

“……”

“Đỗ Giản là con trai ruột của mẹ, mẹ hiểu rõ. Từ nhỏ nó đã thông minh, ích kỷ, đặt lợi ích lên trên hết. Con không đấu lại nó đâu. Nó mà có bán con, còn có thể lừa con đếm tiền hộ nó.”

Tôi sững người, hồi lâu mới gật đầu.

Dì Đỗ lại cười: “Hạ Dao, mẹ từng nói rồi, con cũng là con gái của mẹ. Câu đó không phải giả đâu. Thật ra mấy năm trước mẹ đã mua cho con vài căn nhà, tổng cộng năm sáu triệu tệ, thêm ít cổ phần, quy ra cũng hơn ba triệu tệ. Tất cả những thứ này, Đỗ Giản đều biết.

“Cho nên mẹ không mong con với nó ở bên nhau. Bởi nếu ở bên nhau, những thứ đó cuối cùng cũng sẽ quay lại thành của nó.

“Nếu một ngày mẹ không quản nổi nữa, nó hoàn toàn có khả năng lừa con sinh con cho nó, sau đó đuổi con ra đi tay trắng…”

Tôi lạnh toát người, vô thức nhìn xuống gầm giường.

Quả nhiên, giây sau Đỗ Giản chui ra, giọng vang dội: “Mẹ!!! Mẹ là mẹ ruột của con, mà lại nghĩ con như thế sao?”

Anh ấy vẫn còn đeo choker, trên người là bộ sườn xám nhung đen xẻ cao, hở vai hở eo. Vốn dĩ dáng người anh rất đẹp, mặc bộ này không hề khó coi, ngược lại còn sang trọng, eo nhỏ, chân dài.

Nhưng cái cảnh anh từ dưới gầm giường bò ra trong bộ dạng đó, thực sự đủ làm dì Đỗ choáng váng.

Tôi tuyệt vọng, chỉ muốn chạy nhưng lại không biết chạy đi đâu, đành rụt vào sofa, cố giảm hết sự tồn tại.

Dì Đỗ ngẩn người rất lâu, cuối cùng đưa tay bóp thái dương nhức nhối, giọng run run chỉ vào Đỗ Giản: “Con… con mặc cái gì thế?”

“Sườn xám mà! Chuyện tình thú nhỏ giữa các cặp đôi thôi. Ấy, mẹ, sao mẹ cứ phải nghĩ con lừa Hạ Dao chứ? Nếu muốn lừa, con đâu chờ tới tận bây giờ?”

Dì Đỗ cười gằn vì tức: “Đỗ Giản, con đúng là có bệnh, lăn ngay đi thay quần áo cho mẹ!”

Hôm đó, dì phải ngồi rất lâu mới bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ thở dài lẩm bẩm: “Mẹ già rồi, hai đứa… thôi, tùy các con vậy!”

Khi dì ra về, lại nhớ tới điều gì đó, vừa tức vừa buồn cười: “Trước đây mẹ vẫn nghĩ, giá như hai đứa là anh em ruột thì tốt, Đỗ Giản sẽ chẳng bao giờ nhắm vào con. Nhưng giờ mẹ lại thấy, may là hai đứa không phải anh em ruột, nếu không thì…”

Câu sau dì bỏ dở, chỉ nặng nề thở dài.

Dì đi rồi, Đỗ Giản thay lại âu phục chỉnh tề, quay sang hỏi tôi: “Em có biết vừa nãy vì sao mẹ tức thế không?”

“Vì anh mặc đồ nữ à?”

Anh lắc đầu, chìa cổ tay: “Không phải, là vì mẹ nhìn thấy cổ tay anh.”

Tôi nhìn hai vệt hằn đỏ trên cổ tay anh, hoàn toàn sụp đổ. Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ.

Sớm biết thế, đáng lẽ tôi phải trốn dưới gầm giường, để anh ra mở cửa mới phải.

– Hết –

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện