logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 1
Next

Từ nhỏ, tỷ tỷ ta tâm cao khí ngạo, hiếu thắng hơn người.

 

Còn ta tính tình nhu nhược, không tranh, không giành.

 

Rõ ràng cùng chung phụ mẫu, rõ ràng chỉ cách nhau một tuổi.

 

Nàng là quận chúa cao cao tại thượng, còn ta chỉ là nhị tiểu thư vô danh lẫn giữa đám người.

 

Ta từng cho rằng vinh hoa quyền quý vốn là của nàng, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, ngay cả ý trung nhân của ta cũng thuộc về nàng.

 

01

 

Ta có một vị ý trung nhân, tên là Cố Hạc Trần.

 

Cố Hạc Trần ở kinh thành là kẻ gian nịnh khét tiếng, ai nấy đều mắng hắn là sói đội lốt người, mê hoặc thánh thượng.

 

Chỉ có ta hiểu nỗi khổ trong lòng hắn.

 

Ba tuổi hắn bị phụ thân vứt bỏ, bị mẫu thân ngược đãi, bảy tuổi cô độc không nơi nương tựa, mười bốn tuổi suýt c h ế t trong mùa đông rét buốt năm ấy.

 

Giữa trời tuyết lớn, ta đã đưa cho hắn một chiếc bánh bao chay còn nóng hổi, cùng một chăn bông dày nặng. Sau khi mùa đông ấy trôi qua, hắn trèo lên tường vương phủ, hứa với ta rằng khi có ngày thành danh, nhất định sẽ đích thân tạ ơn.

 

Hắn từng nếm trải khổ cực, nên nay khi người đời mắng hắn bản tính tham ô, dùng quyền mưu lợi, ta nửa chữ cũng chẳng tin.

 

Trước khi đến tuổi cập kê, ta thường đợi hắn ở quán rượu nếp nhỏ bên đường Nam Phụ, chỉ mong được trông thấy hắn từ xa một lần là đủ.

 

Hắn không giống những đại thần khác thích ngồi kiệu, lần nào cũng ngông cuồng khoác bộ cẩm bào đỏ do thánh thượng ban, hiên ngang đi giữa đại đạo.

 

Có lần, một phụ nhân ném trứng vào hắn, làm bẩn vạt áo. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, ngày hôm sau liền thay sang bộ áo gấm đen thêu tiên hạc vàng.

 

Về sau ta mới biết, bộ áo ấy là do tỷ tỷ ta thêu cho hắn.

 

02

 

“Ta không gả đâu, một viên tiểu quan ngũ phẩm mà cũng dám mở miệng cầu hôn ta? Phụ vương, người mau đến tâu với hoàng bá phụ, Ninh An thà không gả!”

 

Ta rướn cổ lắng nghe nơi góc tường, bên trong là tiếng tỷ tỷ nổi giận đập vỡ chén trà.

 

Tỷ tỷ ta từ nhỏ đã sống phóng túng, chẳng ai có thể ép buộc nàng.

 

Chỉ một chén trà sau, phụ vương đã thỏa hiệp. “Ngày mai ta sẽ đi khước từ hôn sự này.”

 

Ta thở phào, định rời đi, lại nghe thấy tỷ tỷ nói:

 

“Phụ vương khoan đã, nhà họ Hạ chẳng phải chỉ muốn một quận chúa sao? Muội muội tốt của ta, A Phàm, vài ngày nữa vừa tròn mười bảy, người hãy cầu xin hoàng bá phụ ban cho A Phàm một tước quận chúa đi.”

 

Trong khoảnh khắc, cảm giác lạnh lẽo từ lòng ta dâng lên tận đỉnh đầu. Ta cố nén cơn phẫn uất, lặng lẽ quay về viện.

 

Ánh trăng như sương, mờ ảo như tấm lụa mỏng, ta như bị vầng trăng ấy quấn chặt, thở không nổi.

 

Tiểu viện của ta ở nằm ở góc tây nam vương phủ, hẻo lánh và tiêu điều. Mẫu phi nói ta từ nhỏ đã thích yên tĩnh, nên năm ta bảy tuổi liền bảo dời khỏi Thủy Linh Các của tỷ tỷ.

 

Năm ấy, tỷ tỷ tám tuổi được phong làm Ninh An quận chúa, vô số châu báu tơ lụa đều dồn hết vào Thủy Linh Các.

 

Còn gian phòng nhỏ nơi ta từng ở, lại trở thành kho chứa đồ của quận chúa Ninh An.

 

Ta chưa từng được coi trọng.

 

Hôm sau, ta dậy thật sớm, lén cho thuốc mê vào phần điểm tâm của phụ vương, nào ngờ thủ đoạn vụng về ấy bị tỷ tỷ nhìn thấu ngay.

 

Chuyện bại lộ, tỷ tỷ tức giận chỉ thẳng vào ta: “A Phàm, muội từ bao giờ học thói xấu thế này, dám hạ thuốc mê với phụ vương!”

 

Ta cúi mắt, nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ, ta chỉ là không muốn… không muốn gả cho nhà họ Hạ, ta không muốn nhận tước quận chúa.”

 

Tỷ tỷ khựng lại, sắc mặt thoáng lộ vẻ bối rối. “Từ khi nào ta bảo muội gả cho nhà họ Hạ? Muội đang hoang tưởng điều gì vậy?”

 

“Nhưng rõ ràng tối qua…”

 

Tỷ tỷ lạnh giọng cắt lời: “Muội nghe lén ta cùng phụ vương nói chuyện?”

 

“Nếu không nghe, sao ta biết được tỷ lại hận ta đến thế, hận đến mức chẳng màng thanh danh, chẳng đoái hoài tương lai của ta, ích kỷ đến nỗi muốn đẩy ta vào hố lửa vốn thuộc về tỷ!”

 

Đó là lần đầu tiên ta lớn tiếng với tỷ tỷ.

 

Tỷ tỷ rõ ràng sững sờ, rất nhanh sau đó tức giận quát: “Nhà họ Hạ sao lại là hố lửa? Đại lang nhà họ Hạ tướng mạo đường đường, lại là tân khoa thám hoa, chẳng lẽ không xứng với muội?”

 

“Nam nhân tốt như thế, lẽ ra phải để tỷ gả cho, ta nào xứng.”

 

Kỳ thực, ta chưa từng gặp vị đại lang ấy, sau này nhớ lại mới thấy mình ấu trĩ và vô lễ biết bao, lời nói trong lúc tức giận chẳng nên thốt ra như thế.

 

Tỷ tỷ bị nghẹn, tức đến đỏ mặt tía tai.

 

“Thôi đủ rồi, cãi cọ gì chứ, hai tiểu thư khuê phòng mà cũng dám tự định đoạt hôn sự, chẳng thấy hổ thẹn sao?”

 

Mẫu phi bước vào, dáng vẻ điềm đạm. Người liếc phụ vương một cái, rồi vỗ nhẹ tay tỷ tỷ, ra hiệu nàng bình tâm.

 

“A Phàm, tỷ tỷ con nói cũng có lý. Nhà họ Hạ đã chỉ định cưới nữ nhi trong vương phủ, con gả đi còn hơn để tỷ con gả. Tỷ con tính tình cứng cỏi, e rằng đến lúc đó sẽ va chạm với nhà tân khoa thám hoa.”

 

Giọng mẫu phi mềm mại mà mang theo uy lực, chẳng cho ai cơ hội phản bác.

 

Rõ ràng cùng chung một mẫu thân, vì sao, vì sao ai cũng thiên vị tỷ tỷ.

 

Ta còn muốn phản đối, nhưng ánh nhìn nghiêm khắc của mẫu phi khiến ta chỉ đành nuốt ngược mọi uất ức xuống lòng.

 

03

 

Cố Hạc Trần… hắn sẽ giúp ta chăng?

 

Năm ngày nữa là đến sinh thần của ta, ta quyết định liều một phen, đi tìm Cố Hạc Trần.

 

Giờ đây hắn là người được hoàng bá phụ trọng dụng nhất, quyền thế nghiêng trời, một người dưới muôn người, hẳn có thể giúp được ta.

 

Tại quán rượu nếp nhỏ, một nam nhân mặc một thân y phục màu đen, mày lạnh như sương, ngồi trên lưng ngựa cao, cúi mắt nhìn ta lạnh lùng.

 

Ta lấy hết can đảm, dâng lên hắn phong thư, vừa thấy hắn nhận lấy liền vội vã bỏ đi.

 

Giữa chốn đông người không tiện cùng Thừa tướng đại nhân trò chuyện, đành đem mọi lời cầu xin viết hết trong thư.

 

Trong thư không hoa mỹ uốn lượn, chỉ có bốn câu:

 

Năm Canh Tý mùa đông, ân cứu mạng, lời hứa báo đáp, vương phủ cầu hôn.

 

Ngày sinh thần của ta nhanh chóng đến.

 

Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên ánh mắt mọi người đều hướng về ta, vượt qua cả A Tỷ.

 

Nhưng ta chẳng màng đến cảm giác được mọi người chú ý ấy, bởi khi thánh chỉ của hoàng bá phụ được tuyên, ta chỉ ước có thể lập tức cởi bỏ cát phục mà chạy trốn.

 

Thánh chỉ nói ta huệ chất lan tâm, hiền hòa đoan trang, đặc ban phong hiệu Ninh Lan quận chúa.

 

Sau khi nhận phong, đạo thánh chỉ tiếp theo chính là chỉ hôn.

 

Cố Hạc Trần không đến.

 

Trái tim ta từng chút, từng chút rơi vào hầm băng.

 

Đại thái giám tuyên chỉ rất chậm, lời mở đầu dài dòng khiến ta nghe mà phiền chán.

 

Dần dần, ta ngẩn ngơ, tâm trí bay về ngày Cố Hạc Trần đỗ trạng nguyên năm ấy.

 

Năm đó ta mười ba tuổi, hắn hai mươi. Hắn như một con sói hoang từ nơi nào đến, ngang tàng xé toang cục diện triều chính. Bài thi được dán trên tường thành hoàng cung, chữ nào chữ nấy sắc bén như dao.

 

Sự tham tàn ẩn sau dòng nước Hoàng Hà, quyền lực ngầm trong thương đạo Dương Châu, loạn lạc trong quan trường kinh thành, tất cả đều bị hắn chỉ ra trong đôi ba câu.

 

Các học sĩ cảm thán, nếu không phải hoàng đế khi ấy đang gấp rút cải cách, chỉ riêng một câu trong bài thi này, cũng đủ khiến Cố Hạc Trần chết vạn lần không hết tội.

 

Khi hắn vinh quy bái tổ, muôn ngàn hoa tươi và khăn gấm đều ném về phía hắn.

 

Nếu chẳng vì tài học xuất chúng, thì vị trí thám hoa tuấn mỹ vô song kia vốn nên thuộc về hắn.

 

Phải rồi… năm đó, vị thám hoa ấy là ai nhỉ? Ta đã không còn nhớ rõ nữa…

 

Đại thái giám cuối cùng cũng đọc đến đoạn chính, ta ngồi thẳng lưng, định gắng tỏ vẻ bình thản, lại nghe thấy câu:

 

“Đặc tứ Ninh Lan quận chúa gả làm chính thất của Thừa tướng Cố Hạc Trần.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện