logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 2
Prev
Next

Gì cơ?

 

Cố Hạc Trần?

 

Trái tim ta đập loạn, ký ức như dòng nước ào ạt kéo ta từ những ngày tươi sáng huy hoàng trở về hiện tại, trước điện nghiêm trang ấy.

 

Hắn đến cứu ta rồi.

 

Hắn không quên ta!

 

Thế nhưng khi đại thái giám tiếp tục đọc chỉ, ánh sáng trong mắt ta nhanh chóng tắt lịm.

 

Hắn… lại còn thỉnh cầu phong cho A Tỷ làm bình thê.

 

Ta quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, khóe môi nàng khẽ cong, mày hơi nhướng.

 

Vừa như thách thức, lại như vô tội, còn mang theo chút đắc ý.

 

Không biết đây là lần thứ mấy rồi.

 

Lần đầu, là chiếc chuồn chuồn tre phụ vương đặc biệt làm cho ta, A Tỷ nói nàng thích, rồi giành lấy.

 

Lần thứ hai, là áo lót thêu hổ con, A Tỷ nói màu đẹp, lại giành lấy.

 

Lần thứ ba, là nghiên mực học sĩ tặng, A Tỷ nói học sĩ thiên vị, rồi giành lấy.

 

Lần thứ tư, là son phấn mẫu phi ban tặng sinh thần, A Tỷ nói hợp với nàng hơn, cũng giành lấy.

 

Còn những lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy… nhiều không đếm xuể.

 

Tất cả những gì nàng muốn đều là của nàng. Tại sao chứ?

 

“Hoang đường! Một kẻ xuất thân hèn kém, chỉ biết xu nịnh lừa chủ như hắn, mà cũng dám cưới đích nữ vương phủ ta sao?”

 

Phụ vương giận đến dựng tóc, chẳng màng lễ nghi, đứng dậy mắng thẳng vào đại thái giám.

 

Mẫu phi thì ngược lại, điềm tĩnh tiến lên nhận thánh chỉ, sắc mặt càng lúc càng nặng.

 

Giờ phút này, chỉ có A Tỷ là hài lòng: “Phụ vương, mẫu phi, nữ nhi nguyện ý gả.”

 

Mẫu phi lạnh giọng: “Câm miệng.”

 

A Tỷ tinh nghịch lè lưỡi, hoàn toàn chẳng để lời trách cứ của mẫu phi vào tai.

 

Phụ vương tính tình thẳng thắn, vung tay lớn tiếng bảo đại thái giám:

 

“Ngươi quay về nói với hoàng huynh ta, Ninh An không làm bình thê, nàng chịu không nổi nỗi tủi nhục này!”

 

“Vương gia nói lời thô mà lý chẳng sai, công công chớ trách. Phiền công công bẩm lại với thánh thượng, Ninh An không chỉ là đích nữ được vương phủ ta dốc lòng nuôi dưỡng, mà còn là cháu gái được thánh thượng thương yêu từ thuở nhỏ.”

 

“Còn Cố Thừa tướng, hắn tốt thế nào cũng mặc, A Phàm gả đi ta không ngăn, nhưng đừng bắt Ninh An cùng hạ giá theo.”

 

Ta quỳ đến mức đầu gối đau nhức, vẫn không muốn đứng lên, chỉ cúi đầu ủ rũ, trong lòng đắng chát.

 

Trong ngôi nhà này, ta mãi mãi chỉ là một kẻ mờ nhạt ở rìa.

 

Trưởng tỷ không chịu được ủy khuất, còn ta thì sao?

 

Ta chưa kịp thành thân đã có một vị bình thê là chính tỷ ruột của mình.

 

Đây là khinh thường nàng, hay là sỉ nhục ta?

 

Cố Hạc Trần, ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?

 

A Tỷ lại thân mật kéo tay ta đứng dậy, vẻ ngây thơ vô hại, nhưng lời nói lại lạnh buốt tận tim:

 

“A Phàm, thấy chưa? Người Cố Hạc Trần yêu là ta. Muội muốn tranh phu quân với ta sao? Nằm mơ đi.”

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cất giọng trong trẻo nói lớn:

 

“Tốt quá rồi, A Phàm, hai tỷ muội ta cùng gả cho một phu quân, cả đời đều không phải xa nhau nữa.”

 

Phải, cả đời đều không xa nhau nữa…

 

Nghe thật đáng sợ.

 

Ta hất tay nàng ra, bước đến trước mặt mẫu phi, cầm lấy thánh chỉ, không nói một lời, quay người rời khỏi.

 

Đại thái giám phản ứng đầu tiên, cất tiếng hỏi lớn ta đi đâu.

 

Phụ vương và mẫu phi cũng thấy có điều chẳng lành, vội sai người chặn ta lại.

 

Nhưng ta nhanh hơn, sải bước ra khỏi cửa, cởi dây cương trên ngựa ngự ban, bỏ mặc xe ngựa phía sau.

 

“Đi thôi!”

 

Ngựa hí vang, lao đi giữa kinh thành Trường An phồn hoa mà ta từng bị giam cầm. Trong khói bụi mịt mù, ta giãy thoát khỏi xiềng xích, giành lại công bằng thuộc về chính mình.

 

04

 

“Ngươi không gả ư? Tiểu A Phàm, hôn sự này chẳng phải do chính ngươi cầu xin mà có sao?”

 

Hoàng bá phụ vuốt râu, uy nghi lẫm liệt, dù không nổi giận mà vẫn khiến người ta sợ hãi.

 

Ta phủ phục quỳ xuống, đáp nhỏ: “A Phàm hối hận rồi.”

 

“Hôn nhân đại sự, lời vàng miệng ngọc, sao có thể để ngươi nói hối là hối được?” Khí thế uy nghi của hoàng bá phụ như áp xuống. 

 

Ta cố giữ bình tĩnh, dằn nỗi run rẩy nơi tay, kiên định nói:

 

“A Phàm đã suy nghĩ kỹ, nếu hoàng bá phụ không chấp thuận, A Phàm xin đến Đại Tướng Quốc Tự xuất gia làm ni cô.”

 

Ngự thư phòng rơi vào tĩnh lặng thật lâu. Cuối cùng, hoàng bá phụ khẽ thở dài:

 

“Trẫm chưa từng thấy ngươi cứng cỏi như hôm nay. Thôi được, muốn hủy bỏ hôn sự trẫm đã ban, trước hết hãy nói rõ vì sao muốn lui hôn. Đứng dậy đi.”

 

Ta mặc bộ cát phục nặng nề chống tay đứng lên, lúng túng vịn lấy trâm phượng đầu cắm lông tước vàng, còn suýt ngã khụy.

 

Hoàng bá phụ chỉ vào chiếc nhuyễn tháp bên cạnh, ra hiệu ta ngồi xuống.

 

Sau khi ngồi yên, ta nói thẳng: “A Phàm tính khí nhỏ hẹp, không muốn cùng tỷ tỷ chung một phu quân.”

 

“Nếu không phải tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ là người khác thôi.”

 

“Người khác thì được, nhưng A Tỷ thì không.”

 

“Tại sao?” Hoàng bá phụ dừng bút phê tấu chương, nhìn ta đầy hứng thú.

 

Ta không nói, không muốn phơi bày cái tâm hẹp hòi của mình, không muốn nói ra những lời đáng chán ghét như “chán ghét tỷ tỷ luôn giành đồ của ta.”

 

“Hoàng bá phụ có thể nói cho A Phàm biết, vì sao lại phong A Tỷ làm bình thê của Cố Thừa tướng không?”

 

Hoàng bá phụ vẫn cúi đầu phê tấu, giọng thản nhiên: “Là tiểu tử kia tự mình thỉnh cầu.”

 

Quả nhiên…

 

Cũng phải, với quyền thế địa vị của hắn hôm nay, ai có thể ép được hắn?

 

“Đã như vậy, xin hoàng bá phụ thành toàn cho đôi uyên ương ấy. A Phàm không muốn trở thành kẻ chen chân.”

 

Hoàng bá phụ nhìn ta thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn soi thấu lòng người, uy nghiêm đến nghẹt thở.

 

“Được. Nhưng thánh chỉ đã ban, chỉ có thể đổi gả, chứ không thể không gả.”

 

Ta biết từ xưa đến nay, ý chỉ của thiên tử không dễ đổi, đành nghĩ đến việc buông xuôi, chọn đại một người có tiếng là hiền trong kinh để ứng phó.

 

Ngay khi ấy, một tiểu thái giám bước vào, khom lưng ghé tai nói nhỏ với hoàng bá phụ, ta không nghe rõ, chỉ thấy người nói “truyền chỉ”, rồi một nam nhân vận quan bào xanh sẫm bước vào.

 

Người ấy tóc đen buộc cao, áo đen nổi bật trên làn da trắng, nét mặt lạnh nhạt mà tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng như mang hơi sương.

 

Đặc biệt là đôi tay thon dài, trắng trẻo, gân xanh ẩn hiện, móng tay được tỉa gọn gàng, sạch sẽ, cầm hốt ngọc ngay ngắn.

 

Ta buột miệng thốt ra: “Chính người này đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện