logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Lần nữa gặp lại Cố Hạc Trần, là vào ngày hắn cùng A Tỷ thành thân.

 

Đó là hôn lễ xa hoa nhất ta từng thấy.

 

Tam thư lục lễ, vấn danh nạp cát, thỉnh kỳ thân nghênh, một nghi tiết cũng không thiếu.

 

Ngày đại hôn, tiếng trống vang dội, nhạc hỷ rộn ràng, Cố Hạc Trần ngồi trên lưng con ngựa hãn huyết bảo mã, khoác thân hỷ phục thêu kỳ lân bằng tơ vàng của Thục quốc, trước ngực đeo hoa đỏ bằng lụa gấm, ba nghìn sợi tóc đen được cài cao bằng trâm hồng ngọc Nam Hải khảm hình hạc lành, mỗi nhịp ngựa khẽ lay khiến hắn càng thêm phong tư ngạo nghễ.

 

Đón được người hắn yêu, hắn như tướng quân khải hoàn trở về.

 

Ngày trước ta thường thấy hắn trong y phục đỏ, cưỡi ngựa rong ruổi giữa kinh thành, mà lần này, e rằng là lần cuối cùng.

 

Không sao cả. Hắn là phu quân của A Tỷ, với ta, đã chẳng còn can hệ gì.

 

Ta nhớ lại mấy ngày trước đại hôn, A Tỷ nhờ ta thêu giúp hỷ phục, nói rằng có muội muội tự tay thêu thì mới trọn vẹn cát tường.

 

Ta tự nhiên hiểu, nàng là đang khoe khoang trước mặt ta. Nhưng lòng ta lúc ấy, phẳng lặng như hồ nước.

 

Dù chẳng biết Cố Hạc Trần và A Tỷ từ khi nào đã tâm ý tương thông, nhưng ta sớm đã như dùng dao tự khoét tim mình, moi đi hình bóng người trong mộng.

 

A Tỷ hỏi ta: “Lúc trước vì sao lại đi cầu Cố Hạc Trần cưới muội?”

 

Ta thoáng sững người, không ngờ Cố Hạc Trần lại kể cả chuyện này với nàng.

 

Ta chỉ hời hợt đáp: “Muội vốn nhút nhát yếu đuối, trong chuyện cả đời chỉ muốn tự mình tranh một lần, nào ngờ lại tranh nhầm phu quân của A Tỷ.”

 

A Tỷ cười nói: “A Phàm, nam nhân không thể dựa vào, chỉ có tự mình mới sống tốt được. Học ta đi, tất cả những gì ta có hôm nay đều do chính ta tranh giành.”

 

Đầu kim bén nhọn đâm vào đầu ngón tay ta, ta kịp ấn lại nhưng vẫn không tránh được giọt máu rơi xuống hỷ phục.

 

Cả hai ta đều ngẩn người nhìn vết máu thấm vào nền vải đỏ mà tan biến, ta khẽ cười nhạt:

 

“A Tỷ nói nhẹ nhàng thật. Khi còn nhỏ, ta cũng từng tranh, từng khóc, từng quậy, từng cố giành bằng chính sức mình, nhưng lần nào thắng cuộc cũng là tỷ.”

 

“Tỷ to gan nói rằng chỉ nhờ bản thân mới sống tốt được là vì mọi thứ trong thiên hạ đều sẵn sàng để tỷ dựa vào.”

 

“Phụ vương mẫu phi thiên vị tỷ, đại ca sủng ái tỷ, Cố Hạc Trần khăng khăng muốn cưới tỷ, đến cả vị học sĩ cũng sau khi tặng ta nghiên mực, lại quay đầu biếu tỷ cây bút lông sói vàng.”

 

“Muội thì khác, muội chỉ có thể dựa vào đàn ông mới thoát được khỏi nơi này, mới có thể thở một hơi tự do.”

 

Cuối cùng, ta vẫn hoàn thành đường kim mũi chỉ, thêu xong đôi chim hỷ tượng trưng cho điều lành, rồi mang bộ hỷ phục đã dày công chuẩn bị suốt ba tháng giao lại.

 

Dù sao, bộ y phục dính máu kia cũng chẳng còn cát tường gì nữa.

 

Ngày A Tỷ đại hôn, nàng khoác lên người bộ long phụng hỷ phục mà Cố Hạc Trần bỏ ra bạc vạn mua từ Cục dệt tơ kinh thành.

 

So với bộ hỷ phục tự tay thêu, quả thật đẹp hơn gấp ngàn lần.

 

06

 

Trong ngày đại hôn, Cố Hạc Trần tuấn mỹ vô song, cùng A Tỷ đứng cạnh nhau, quả thật là xứng đôi đến hoàn mỹ.

 

A Tỷ rạng rỡ, đoan trang, khi đứng cạnh Cố Hạc Trần người mang vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo hai người như một đôi bích nhân được trời định sẵn.

 

Ánh mắt Cố Hạc Trần nhìn A Tỷ chan chứa đến mức có thể tràn thành nước.

 

Ta lạnh lùng nhìn tất cả, sắc đỏ rực rỡ khắp nơi như đang tế điện cho trái tim từng thổn thức, nhưng hèn yếu và câm lặng của ta.

 

Thì ra tuổi hoa niên, chẳng giữ nổi bất kỳ điều gì.

 

Sau khi A Tỷ vào tân phòng, Cố Hạc Trần hẹn ta ra gặp ở hậu viện.

 

Trời vừa sập tối, yến tiệc tối chỉ còn chưa đến một khắc nữa sẽ bắt đầu.

 

Hắn ngồi trên ghế đá trong sân, ánh hoàng hôn vừa tắt, sao đêm vừa lên, nơi vai hắn giao hòa giữa ánh chiều và bóng đêm.

 

Tiếng ve mùa hạ vang dai, khiến lòng người nôn nóng. Đây là lần đầu tiên ta đối mặt với Cố Hạc Trần một cách gần như thế.

 

Ngày xưa, ta chỉ từng thấy hắn cưỡi ngựa trên phố, oai phong hiên ngang.

 

Nghĩ lại, đứa trẻ ăn mày gầy gò, gần như chết rét trong tuyết năm ấy, đã phai nhạt trong ký ức, khuôn mặt chẳng còn rõ.

 

Cố Hạc Trần mở miệng thẳng thắn: “Lá thư đó, ta đã xem rồi.”

 

Mấy lời thừa thãi.

 

Ta nhướng mày, ra hiệu hắn nói tiếp.

 

“Vốn ta không định cưới ngươi, chỉ muốn cưới A Tỷ ngươi. Nhưng A Tỷ nói sợ ngươi đau lòng, nguyện lùi một bước, chỉ làm bình thê.”

 

Rõ ràng ta đứng, hắn ngồi, nhưng chẳng hiểu sao ta lại thấy mình thấp hèn.

 

Chút tôn nghiêm mong manh và sĩ diện cuối cùng, bị hắn giẫm nát dưới chân, hòa tan trong bùn.

 

“Vậy thì sao?” ta siết chặt tay, gắng không để mất mặt trong ngày đại hôn của A Tỷ.

 

“Vậy nên,” hắn nói, giọng lạnh như gió mùa đông “bổn tướng không hiểu sao nhị tiểu thư lại dám tự xưng là ân nhân cứu mạng của ta. E rằng muốn bắt chước những đoạn sến súa trong thoại bản, diễn trò thế thân chăng. Nhưng bổn tướng đầu óc còn tỉnh táo, phân biệt được người cứu ta trong trận tuyết năm ấy là Ninh An, chứ không phải ngươi.”

 

“Nay ta và A Tỷ ngươi đã kết thành duyên lành, mong nhị tiểu thư từ nay tự trọng. Ninh An đơn thuần, không học nổi sự tính toán của ngươi.”

 

Nói xong, hắn quay lưng rời đi, đến cả bóng lưng cũng toát lên hai chữ – “tự trọng”.

 

Ta chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào, chỉ thấy lòng đầy mâu thuẫn, vừa chua xót vừa nực cười.

 

Hóa ra cảm giác “kẻ trộm la làng” chính là thế này, ta mới lần đầu nếm thử mà thấy thấu đến tận xương tủy.

 

Không chỉ cướp đi người trong lòng ta, mà còn khiến người ấy xem ta như loài sói dữ.

 

Cơn đau buốt lan ra khắp ngực, đôi chân mềm nhũn, ta ngã quỵ xuống đất, đấm ngực mà khóc nghẹn không thành tiếng.

 

Như thể thế gian này có một lá bùa vô hình, dán lên A Tỷ mọi sự ưu ái và tin tưởng của trời đất.

 

Còn A Phàm thì có gì?

 

A Phàm thì có gì chứ…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện