logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Ba tháng sau, ta khoác lên mình bộ hỷ phục do chính tay ta thêu đôi chim hỷ, gả cho Hạ Cửu Đình.

 

Hạ Cửu Đình chính là vị phu quân ta đã buột miệng chọn trong ngự thư phòng hôm ấy, cũng là vị thám hoa từng cầu hôn A Tỷ trước kia.

 

Vòng vo thế nào, cuối cùng ta vẫn là người gả cho hắn.

 

Đêm tân hôn, hắn nói, bản thân chỉ từng dâng biểu cầu hôn trước mặt hoàng thượng một lần, không có ý bắt buộc phải cưới một quận chúa, càng không hề nhất định phải là A Tỷ ta, mong ta đừng hiểu lầm.

 

Ta đáp, có hiểu lầm hay không cũng chẳng quan trọng nữa, vì ta vĩnh viễn không phải là lựa chọn đầu tiên của bất kỳ ai.

 

Hắn kinh ngạc trước sự cam chịu trong lời ta, lặng im thật lâu rồi khẽ ôm ta vào lòng.

 

“A Phàm, nàng là thê tử của ta, sau này sẽ là lựa chọn đầu tiên của ta.”

 

Hạ Cửu Đình là một người chồng rất tốt.

 

Hắn sẽ mua cho ta mứt dâu ngon nhất ở phố Tây, sẽ vụng về thêu khăn tay tặng ta, sẽ trong những ngày bình thường nhất, mang đến cho ta những món đồ nhỏ xinh lạ lẫm.

 

Chỉ nửa năm thôi, tân phòng của chúng ta đã đầy những món đồ điêu khắc đá, chạm ngọc, khắc gỗ kỳ thú.

 

Điều khiến ta cảm động nhất là, hắn sợ ta cô đơn.

 

Nghe có lẽ buồn cười, nhưng từ nhỏ vì ánh hào quang của A Tỷ quá rực rỡ, ta chưa từng có nổi một người bạn thân nào.

 

Bọn họ đều muốn làm bạn với A Tỷ, nói cười cùng A Tỷ.

 

Vì sợ ta cô độc, Hạ Cửu Đình đã gọi tiểu muội hắn đến ở cùng.

 

Hạ Cửu Vận là một cô nương hoạt bát, đáng yêu.

 

Nàng rất thích khen ta: “Tẩu tẩu là người đẹp nhất trên đời, may mà tổ tiên phù hộ, ca ca ta mới đỗ thám hoa, nếu không chắc chẳng cưới nổi tẩu tẩu tốt thế này.”

 

Ta chỉ cười, vụng về đáp: “Tiểu Vận cũng rất đẹp.”

 

Nàng lại cười khanh khách: “Không bằng một phần vạn của tẩu tẩu đâu.”

 

Nàng thường kéo ta cùng thả diều, hái quả, vẽ tranh đường. Những trò vui ấy khiến ta hân hoan chưa từng có.

 

Tiểu Vận ngạc nhiên hỏi: “Tẩu tẩu, hồi nhỏ người chưa từng chơi những trò này sao?”

 

Ta lắc đầu.

 

Từ năm ta bảy tuổi, A Tỷ lên cơn sốt nặng suýt mất mạng, mời đạo sĩ đến trừ tà mới cứu được. Kể từ đó, phụ vương và mẫu phi đem hết tâm huyết, ánh mắt, sự che chở đặt cả lên người A Tỷ.

 

Họ không còn để tâm đến ta nữa, chỉ cẩn trọng chăm lo cho nàng từng li từng tí.

 

Thế nên những trò vui tuổi thơ vốn nên có, ta chưa từng được trải qua.

 

Đêm ấy, chẳng hiểu sao Hạ Cửu Đình trên giường bỗng trở nên cuồng nhiệt. Sau khi mồ hôi thấm ướt, hắn ôm ta vào lòng, khẽ hôn lên mắt ta, nói từng chữ một:

 

“Sau này để ta thương nàng, A Phàm đừng khóc nữa.”

 

Ta quay mặt đi, lí nhí đáp: “Ta không khóc.”

 

Nhưng lệ trong veo vẫn tràn nơi khóe mắt, thấm vào chiếc gối bông mềm.

 

08

 

Trước Tết Trung thu, mẫu phi sai người đến truyền lời, bảo ta cùng tân lang trở về vương phủ dùng bữa đoàn viên.

 

Ta không muốn quay lại, chỉ sợ về đó rồi cũng chỉ là kẻ đứng bên lề, nhìn họ sum vầy, hoà thuận như một gia đình trọn vẹn.

 

Hạ Cửu Đình hiểu tâm tư ta, bèn nhân lúc chầu tâu, khéo léo đề xuất việc hoàng gia có thể mở yến tiệc Trung thu để cùng vui sum họp.

 

Hoàng bá phụ nghe vậy, ngẫm thấy đã hai năm chưa mở đại yến, bèn hạ chỉ mời toàn bộ hoàng thân quốc thích cùng phu nhân các đại thần tam phẩm trở lên nhập cung dự tiệc.

 

Nhờ thế, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Ta nhớ lại buổi yến tiệc hồi môn năm ấy, A Tỷ nói muốn chúc mừng tân hôn của ta, liền dẫn theo Cố Hạc Trần đến nhà cùng dùng cơm.

 

“A Phàm trông gầy đi rồi, chẳng lẽ tân lang bạc đãi muội chăng?”

 

Ta dừng đũa, khẽ chạm lên má: “A Tỷ nhìn nhầm rồi.”

 

Hạ Cửu Đình gắp cho ta một miếng thịt bò, mỉm cười nói: “A Phàm gầy thật, xin tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ nuôi A Phàm trắng trẻo, khỏe mạnh hơn.”

 

A Tỷ bật cười khẽ: “Hóa ra ngươi cũng biết thương muội ta. A Phàm, muội thật may mắn đấy, phu quân mà A Tỷ nhường cho muội, hóa ra chẳng phải hố lửa đâu.”

 

Những lời từng khiến ta đau như dao cắt, giờ nàng lại nói ra nhẹ tênh, hời hợt đến lạ.

 

Phản ứng đầu tiên của ta là muốn giải thích cho Hạ Cửu Đình hiểu, nhưng dưới bàn, hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng siết một cái.

 

Hắn tin ta.

 

Ta bèn dằn đũa xuống bàn, lạnh giọng: “A Tỷ nói vậy là có ý gì? Không chịu được khi thấy ta và phu quân hoà thuận, nên phải đến chia rẽ cho bằng được sao?”

 

“Phu quân của ta, tỷ cướp không nổi, liền muốn phá hủy ư? A Tỷ, ta tự thấy mình chưa từng làm điều gì có lỗi với tỷ.”

 

A Tỷ co vai lại, tỏ vẻ bị dọa, nép người sau vai Cố Hạc Trần, ngước lên nhìn hắn, giọng yếu ớt:

 

“Hạc Trần, muội không có ý ấy, chàng hiểu muội nhất mà, mau giúp muội giải thích với A Phàm đi.”

 

Cố Hạc Trần vuốt đầu nàng, chau mày nhìn ta: “Ninh Lan quận chúa quả là nóng tính.”

 

A Tỷ phụ họa, chu môi nói: “Đúng đó, A Phàm, muội kích động làm gì? Ta chỉ nói lại một câu chính muội từng nói thôi mà.”

 

Mẫu phi cũng đặt đũa xuống, giọng lạnh lùng mà nhẹ nhàng: “Thôi đủ rồi, hai tỷ muội các con thuở nhỏ thân thiết thế nào, nay mỗi người gả đi một nơi lại trở nên xa cách. A Phàm, A Tỷ con chỉ nói đùa thôi, đừng để bụng.”

 

Phụ vương thì nghiêm giọng quát: “A Phàm, sao con lại hành xử như trẻ con vậy? Chỉ vì vài lời không vừa ý đã ném đũa, đổi sắc mặt. Phụ vương đã dạy con như thế sao?”

 

Trẻ con ư?

 

Ta chỉ vì không cam chịu mà bị nói là trẻ con sao?

 

Vậy còn A Tỷ thì sao? Những trận khóc lóc ầm ĩ, tiêu xài hoang phí, giận dỗi gào thét của nàng là gì? Là “tính tình đáng yêu của nữ nhân” sao?

 

Ngày trước, mỗi khi A Tỷ gây chuyện, phụ vương mẫu phi chỉ bất lực nói một câu “con bé nghịch ngợm quá”, rồi vẫn một mực chiều theo.

 

Còn ta, khi bị A Tỷ bẽ mặt ngay trước mặt phu quân, chỉ vì phản bác đôi câu, lại trở thành người sai, bị cả nhà quay lưng.

 

Đúng vậy  họ là “một nhà”. Trong căn nhà ấy, từ đầu đến cuối, chỉ có họ là một nhà.

 

Phần tình thân còn sót lại trong tim ta, đã gần như tàn lụi. Câu thơ “Ái tử tâm vô tận, quy gia hỉ cập thần” nói về niềm vui đoàn viên của phụ mẫu có lẽ cả đời này ta cũng chẳng thể cảm nhận được.

 

Ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt bất mãn của phụ vương, tiếng thở dài của mẫu phi, vẻ khinh ghét của Cố Hạc Trần, cùng nụ cười gỉa tạo của A Tỷ, tất cả đều hóa thành lưỡi kiếm, xé nát chút cảm tình cuối cùng còn sót lại trong lòng ta.

 

Ta rót một chén rượu, nâng lên. Phụ vương tưởng ta muốn kính rượu để tạ tội, khẽ gật đầu: “A Phàm vẫn là đứa hiểu chuyện.”

 

Ngay giây sau, ta lật tay, hắt cả chén rượu xuống bàn, giữa những ánh nhìn kinh ngạc, ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Chén rượu này, kính cho tình thân đã chết.”

 

“Vô lễ! Con nói năng hồ đồ gì thế hả!” Phụ vương giận dữ đập bàn đứng phắt dậy.

 

Ta nghiến răng, ưỡn ngực, không để bản thân tỏ ra yếu thế.

 

Một cánh tay từ phía sau vòng lên, Hạ Cửu Đình ôm lấy eo ta, khẽ nói như muốn trấn an.

 

“Không phải hồ đồ.” Ta đáp, giọng bình thản như đã chết tâm.

 

“Phụ vương, mẫu phi, A Tỷ, từ nhỏ đến lớn, dường như ta chưa bao giờ chen nổi vào thứ tình thân khăng khít giữa ba người.”

 

“A Tỷ ở trong viện gần nhất, còn ta thì bị đưa đến gian phòng xa nhất.”

 

“Sinh thần của A Tỷ, kinh thành đều biết, yến tiệc xa hoa đến mức ai ai cũng tán tụng; còn ta, ngoài lễ thành niên, chỉ có thêm một buổi sinh thần nữa, cũng là năm nay, nhưng buổi yến ấy vốn chỉ là vì A Tỷ mà thôi.”

 

“Ta là gì trong mắt các người? Là kẻ các người nhớ đến thì đem ra lợi dụng, tán dương đôi câu ‘hiểu chuyện’? Còn khi quên mất thì bỏ mặc như món đồ cũ?”

 

“Không, ta còn chẳng bằng một hạ nhân. Ít ra các người còn nhớ ban thưởng cho tỳ nữ của A Tỷ một đôi ngọc Như Ý vào sinh nhật mười sáu tuổi của nàng ta.”

 

“Còn sinh nhật mười bốn của đích thân nữ nhi mình, các người quên mất, quên mất rằng hôm ấy chính là sinh thần của A Phàm.”

 

Bốn phía lặng như tờ. Vì bọn họ biết, ta nói đúng, không có lời nào để phản bác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện