logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Phàm - Chương 9 - Hết

  1. Trang chủ
  2. A Phàm
  3. Chương 9 - Hết
Prev
Novel Info

“Vút”

 

Tiếng gió rít, một mũi tên lao vụt qua.

 

Cố Hạc Trần khẽ rên một tiếng, trọng lực đè trên người ta bỗng biến mất.

 

Ta run rẩy mở mắt, nhìn ra cửa sổ.

 

Hạ Cửu Đình lao vào, vượt qua bậu cửa, chạy thẳng về phía ta.

 

Bóng dáng vội vàng ấy, ta từng thấy vô số lần. Mỗi khi chàng tan triều, thấy ta đứng đợi trước cửa, sợ ta chờ sốt ruột, chàng luôn vội vàng xuống ngựa, chạy lại bế ta lên, cười nói:

 

“A Phàm đợi lâu rồi phải không? Hôm nay tan triều sớm, chúng ta đi ăn mấy loại quả ngọt nhé.”

 

Nhưng lần này, hắn không còn dáng vẻ thảnh thơi ấy nữa, gần như là vừa lăn vừa bò đến bên ta.

 

Tảng đá trong tim ta cuối cùng cũng rơi xuống. Ta không kìm nổi bật khóc, nước mắt rơi ướt cả gối.

 

“Phu quân… chàng đến đón thiếp về nhà sao?” Ta chẳng màng vết thương, chỉ đưa tay lên sờ mặt hắn, xác nhận chàng vẫn còn sống.

 

Cố Hạc Trần trúng tên vào vai, ngã trên đất rên rỉ. Trên mũi tên có độc dược gây mê, chỉ chốc lát hắn đã hôn mê bất tỉnh.

 

Hạ Cửu Đình nhanh chóng giúp ta mặc lại y phục, chặt đứt xích sắt, rồi bế ta rời khỏi phủ, đưa ta về nhà.

 

16

 

Sau khi Hạ Cửu Đình trở về, cục diện triều đình lập tức đảo ngược.

 

Trước tiên, phe của Đại hoàng tử bị tra ra vụ tham ô thuế muối, hoàng đế giận dữ, lập tức tước quyền của những người thân cận bên hắn.

 

Tiếp đó, Cố Hạc Trần bị phát hiện là con trai của Cố Khách, nguyên Thượng thư Bộ Binh, kẻ còn sót lại trong tộc họ Cố bị tội tru di năm xưa.

 

Cố Khách lòng lang dạ sói, lợi dụng chức vị Bộ Binh để ăn chặn lương thực, thay thép thành sắt vụn, khiến đại chiến lớn nhất của triều ta – Trận Hòa Húc đại bại.

 

Năm vạn đại quân bị vây suốt ba ngày ba đêm, thành Lăng Châu trở thành thành chết, oán khí trùng thiên.

 

Vùng đất phía bắc Lăng Châu ba mươi dặm bị chiếm lĩnh, khí vận triều đình suy giảm nghiêm trọng.

 

Hoàng đế căm hận tộc Cố thấu xương. Vì thế, ngay trong ngày, Cố Hạc Trần bị cách chức, giam lỏng trong Cố phủ ba tháng, đợi điều tra xác nhận thân phận rồi mới xử trí.

 

Đại hoàng tử sợ vạ lây, liền rút khỏi cuộc tranh ngôi Thái tử.

 

Từ đó, Tứ hoàng tử chính thức được phong làm Thái tử.

 

Cũng đến lúc ấy, ta mới hiểu ra đáp án cho câu hỏi đã giày vò bấy lâu:

 

Vì sao một kẻ chỉ là thám hoa lang nhỏ bé như Hạ Cửu Đình lại được hoàng đế tín nhiệm đến thế?

 

Thì ra, chàng chính là thanh đao sắc bén nhất bên cạnh hoàng đế.

 

Mẫu thân của Tứ hoàng tử là Đoan quý phi, là người mà hoàng đế từng yêu sâu đậm nhất. Năm xưa, Tứ hoàng tử bị đầu độc từ nhỏ, thái y nói khó sống quá mười tuổi.

 

Bề ngoài, hoàng đế giả vờ ghét bỏ, sai người đưa Tứ hoàng tử đến Đại Tướng Quốc Tự. Nhưng thật ra, đó là cách ngài âm thầm che chở cho đứa con duy nhất của Đoan quý phi.

 

Theo lời Hạ Cửu Đình, Tứ hoàng tử từ năm mười tuổi đã bắt đầu giúp hoàng đế sửa tấu chương, đủ thấy ngài coi trọng và yêu thương đến mức nào.

 

Để củng cố địa vị cho Tứ Hoàng tử, hoàng đế giả vờ trọng dụng Cố Hạc Trần, để hắn cùng phe Đại hoàng tử một tay che trời.

 

Quyền thế càng lớn, sai lầm càng nhiều, đến khi thời cơ chín muồi, chỉ một đòn là diệt sạch.

 

Hạ Cửu Đình nói, người thống khổ nhất suốt bao năm qua, thật ra là hoàng thượng.

 

Nữ nhân mình yêu chết trong chốn cung đấu, vì đại cục mà không thể lập tức báo thù, nên ngài âm thầm chuẩn bị suốt mười tám năm, chỉ để sau khi chết có thể dùng công danh và quyền lực mà tạ tội với Đoan quý phi.

 

Ta nghe mà chỉ biết cảm thán: Tình thâm của hoàng bá phụ, quả thật có thể cảm động trời đất.

 

Ba tháng sau, Cố Hạc Trần bị xử trảm, năm vạn oan hồn đại quân rốt cuộc cũng được an nghỉ.

 

17

 

Cả nhà trong vương phủ thấy ta được sủng ái, liền vác mặt đến giảng hòa.

Bị làm phiền mãi, ta chọn một ngày lành tháng tốt, đến tông từ, định trước mặt các trưởng lão trong tộc, tự tay gạch bỏ tên mình khỏi gia phả của vương phủ.

 

Cũng chính ngày hôm ấy, ta gặp lại A Tỷ.

 

Nàng ta tiều tụy đến đáng sợ, hai mắt vô hồn, chẳng còn chút khí sắc nào.

 

Nghe nói sau khi Cố Hạc Trần chết, nàng ta trở thành quả phụ. Phụ vương và mẫu phi hao tốn không ít, mới xin được quan phủ chuyển hộ tịch của nàng trở lại vương phủ.

 

Sau đó, phụ vương hạ mình, nhọc lòng tìm cho nàng nhiều mối hôn sự. Buồn cười thay, các công tử kia đều tránh nàng như tránh tà.

 

Lâu dần, những lời đồn khó nghe trong kinh càng lúc càng nhiều.

 

Kẻ nói nàng ta vô tình, gặp hoạn nạn thì ai lo thân nấy.

 

Kẻ mắng nàng ta mặt dày, đã từng thành thân còn muốn làm họa cho người khác.

 

Còn có kẻ độc miệng, nói nàng là sao chổi khắc phu.

 

Khi trông thấy ta mặc hoa phục lộng lẫy, sắc mặt hồng hào, gương mặt đố kỵ của nàng ta lập tức hiện rõ.

 

“A Phàm nên cảm ơn A Tỷ, là ta đã tìm cho muội một phu quân tốt.”

 

Thật trơ trẽn.

 

“A Tỷ nói đúng, ta đa tạ A Tỷ.”

 

Thấy ta chẳng để lời nàng vào mắt, cảm xúc của nàng ta càng kích động hơn.

 

Khi Hạ Cửu Đình bước lên chắn trước người ta, nàng bỗng như hóa điên, miệng lẩm bẩm:

 

“Ông trời quả nhiên vẫn thiên vị muội. Vì sao ta cố gắng bấy lâu, cuối cùng hạnh phúc viên mãn lại là muội? Trời bất công, trời bất công a!”

 

Nàng ta gào lên giữa tông từ, chẳng màng quanh đó là bao nhiêu trưởng lão trong tộc.

 

Mẫu phi vội chạy đến ôm nàng, dỗ dành: “Ninh An, đừng khóc, mẫu phi sẽ lại tìm cho con một phu quân tốt. Đừng khóc nữa, con là tiểu phúc tinh của vương phủ, vận xấu rồi cũng sẽ qua.”

 

Phụ vương cũng xót xa, đưa tay lau nước mắt cho nàng ta.

 

Còn ta, chỉ thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng.  Những đau thương cũ sớm đã hóa thành tro bụi. Huống hồ, nay ta đã có người thật lòng yêu thương ta.

 

A Tỷ vẫn lảm nhảm, nhưng những lời sau lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

 

“Rõ ràng ta đã đổi lá bùa sinh thần của chúng ta, vậy mà kết quả vẫn là ta mang số kiếp tai họa, còn ngươi lại phúc tinh trời ban. A Phàm, thật nực cười phải không?”

 

“A Tỷ ta đã cố gắng mười tám năm, cuối cùng vẫn không thể thay thế được vận mệnh phú quý của ngươi.”

 

Nàng nói xong, cả gian tông từ chìm trong im lặng.

 

Phụ vương và mẫu phi đều đứng ngây ra.

 

Ta khẽ nhướn mày, mơ hồ đoán được vài phần sự thật.

 

Một lát sau, mẫu phi bừng tỉnh, hét lớn: “Ngươi nói gì? Khi xưa Huệ Lễ đại sư đoán mệnh, phúc tinh không phải là ngươi ư?!”

 

Mẫu phi lập tức đẩy A Tỷ ra, khuôn mặt phẫn nộ.

 

Phụ vương thì điềm tĩnh hơn đôi chút, chỉ nhíu mày hỏi: “Con đã đổi lá sinh thần của con và A Phàm?”

 

Lúc ấy ta mới sực nhớ, năm bảy tuổi, sau khi A Tỷ khỏi bệnh, mẫu phi nhờ pháp sư Huệ Lễ đến làm lễ trừ tà. Sau đó, mẫu phi càng thêm mê tín, tin đạo pháp không gì sánh được.

 

Mẫu phi cho người làm hai lá sinh thần, nói muốn đưa lên Tướng Quốc Tự nhờ xem vận mệnh.

 

Ta không biết kết quả ra sao chỉ biết, từ đó về sau, ta không còn được yêu thương nữa.

 

Thì ra là vậy.

 

Tướng Quốc Tự khi ấy phán một phúc tinh, một họa tinh. A Tỷ đã lén đổi lá sinh thần của ta, khiến ta mang lấy vận xui của nàng. Mười năm bị ruồng bỏ, đều bắt đầu từ đó.

 

Thật nực cười. 

 

Thật đáng thương hại.

 

A Tỷ tinh thần rối loạn, càng lúc càng điên dại, vừa khóc vừa hét hỏi vì sao phúc tinh không phải là nàng ta.

 

Ta chẳng thể trả lời, bởi ta chưa bao giờ tin vào những điều đó.

 

Con người khi sinh ra vốn bình thường, họa hay phúc đều do lòng mình tạo. Ngày sống ra sao, tất cả đều nằm ở tâm.

 

Phụ vương ngu muội, mẫu phi độc ác, A Tỷ cay nghiệt. Một nhà bọn họ, kiếp này ta chỉ mong vĩnh viễn không gặp lại.

 

Dựa vào thánh chỉ của hoàng thượng, ta chính thức cắt đứt quan hệ với vương phủ.

 

Khoảnh khắc ta in dấu tay son lên văn tự, mọi khổ đau tuổi thơ như tan biến hết.

 

Mẫu phi níu lấy tay ta, cầu xin ta đừng tuyệt tình đến vậy. Ta gỡ từng ngón tay mẫu phi ra, nói rõ ràng từng chữ:

 

“Vương phi Vinh phủ, bảo trọng.”

 

Phụ vương, mẫu phi, và cả Cố Hạc Trần, thật ra đều như nhau.

 

Một bên vì quyền thế mà cưới A Tỷ.

 

Một bên vì vận mệnh mà sủng nàng.

 

Nghĩ kỹ lại, A Tỷ mới là kẻ chưa bao giờ được yêu thật lòng.

 

Thế gian này thật lạ. Phận nữ nhi, sống đã khổ.

 

Đa phần chúng ta đều bị lợi dụng.

 

Bị lợi dụng để mưu cầu địa vị, bị lợi dụng để giữ gia đình, bị lợi dụng để nối dõi, bị lợi dụng để đổi lấy hòa bình…

 

Rất ít, rất ít người được sống vì chính mình.

 

Tính ra, trong đời ta, chỉ có hai người thật lòng nghĩ cho ta, một là hoàng bá phụ, một là Hạ Cửu Đình.

 

Ngoài họ ra, còn có ai?  Đa số nam nhân, đều chẳng thể trông cậy được.

 

Sau khi triều cục yên ổn, ta lập nên Thư viện Nữ học, không phân tuổi tác, chẳng hỏi thân phận.

 

Ta không đủ năng lực để thoát khỏi khổ hải một mình, nhưng trong quãng đời còn lại, ta hy vọng có thể giúp những nữ tử khác học cách tự lập, kiên cường, và nở rộ.

 

Hết.

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 9 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện