logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Thiện - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. A Thiện
  3. Chương 1
Next

Sau ba năm hòa ly với Thái tử, tiệm “Lục Ký Đậu Hũ ” của ta đã mở rộng khắp kinh thành, tiền bạc chảy vào đầy ắp.

  

Một ngày nọ, Thái tử dẫn theo tiểu thái tôn vi phục xuất cung, vô tình bước vào một phân hiệu.

 

Nếm thử một ngụm canh đậu hũ, thái tử bỗng rơi lệ không ngừng.

 

Hắn vội vàng gọi tiểu nhị đến, tha thiết hỏi:

 

“Chủ nhân của các ngươi có phải là một nữ tử tên ‘Lục Thiện’ không?”

 

“Ta có thể gặp nàng một lần được không?”

 

Tiểu nhị không biết thân phận người trước mặt, chỉ cười đáp:

 

“Lục thị vừa mới cùng phu quân thành thân, hiện đang đi du ngoạn ở Đại Mạc, phải mấy tháng nữa mới trở về.”

 

01

 

Ta cùng Tô Ngọc từ Đại Mạc trở về, tay trong tay bước đi trên phố.

 

“Chỗ này không tệ, lần sau chúng ta mở thêm một tiệm ở đây thì sao?” Ta chỉ vào một cửa hiệu bên đường, nói với Tô Ngọc.

 

Chàng khẽ cười, giọng dịu dàng, đưa tay khẽ vuốt má ta: “Nương tử nói thế nào thì chính là thế ấy.”

 

Ta mỉm cười, nắm chặt lấy tay chàng, bước nhanh hơn: “Đi nhanh nào. Đã hẹn với chưởng quỹ Lý, hôm nay phải gặp ông ấy trước giờ Ngọ bàn chuyện làm ăn, đừng để lỡ, khiến người ta phải chờ lâu.”

 

Tô Ngọc gật đầu, cùng ta sải bước nhanh hơn.

 

Thế nhưng khi đến cửa tổng hiệu, lại thấy nơi ấy đã tụ tập vô số người. Tầng tầng lớp lớp dân chúng vây kín, chật như nêm.

 

Ta nghi hoặc không hiểu, vốn dĩ quán đậu hũ của ta tuy buôn bán rất thịnh vượng, nhưng cũng chưa từng náo nhiệt đến mức này.

 

Đang định kín đáo hỏi một người đứng gần đó, thì đã có ánh mắt tinh tường nhận ra ta.

 

“Lục thị!”

 

 “Chủ quán đậu hũ đã về rồi, Lục thị về rồi!”

 

Ta còn chưa kịp phản ứng, thì từ trong đám người đã có một thân hình nhỏ bé tròn trịa lao thẳng ra, chạy thẳng về phía ta.

 

“Bịch” một tiếng, đâm sầm vào lòng ta, khiến ta đau đến hít mạnh một hơi.

 

Mà hài tử kia lại đã ôm chặt lấy ta, không chịu buông: “Mẫu phi!”

 

 “Mẫu phi, Ninh Nhi nhớ người lắm, hu hu hu…”

 

Giọng nói vang dội, khiến không ít người xung quanh đều nghe thấy.

 

“Mẫu phi?”

 

“Lẽ nào, Lục nương tử chính là vị Trưởng Tôn phi đã hòa ly với Thái tử năm xưa?”

 

“Thái tử điện hạ quả nhiên thâm tình, lại đích thân đưa tiểu hoàng tôn đến tìm nàng trong dân gian sao…”

 

Ta ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy người ở xa kia. Hắn không hề có ý giấu giếm thân phận. Một thân long bào màu vàng sáng, sau lưng là mấy chục cận vệ, nổi bật vô cùng giữa đám đông.

 

Hắn đứng đó, lặng lẽ dõi theo ta.

 

Ta bỗng nhớ lại, từ sau ngày cùng hắn hòa ly, trong cơn mưa rời khỏi Đông cung hôm ấy, đã trọn vẹn ba năm, ta chưa từng gặp lại hắn.

 

Tiếng nức nở của tiểu hài tử trước ngực kéo ta trở về thực tại.

 

“Mẫu phi, người hãy cùng ta và phụ vương trở về Đông cung đi. Ninh Nhi nhớ món canh đậu hũ người nấu rồi.”

 

Đúng vậy, lđây chính là hài tử mà ta mười tháng mang nặng sinh hạ. Thế nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm như vậy, trong lòng ta lại chẳng gợn nổi chút sóng nào.

 

Đang định đẩy ra, thì Tô Ngọc cuối cùng cũng chen qua đám đông, đến bên cạnh ta. Chàng nghiêng người bảo vệ ta, khéo léo ngăn cách giữa ta và Triệu Tu Ninh.

 

Ta chợt hiểu, Triệu Mẫn Xuyên lần này đưa Triệu Tu Ninh xuất cung, lại bày ra trận thế lớn thế này, chắc chắn chẳng phải có ý tốt.

 

Ta khẽ nghiêng đầu, hạ giọng nói bên tai Tô Ngọc: “Chúng ta đi.”

 

Tô Ngọc biết ta từng là Thái tử phi của Đông cung. Chàng cũng biết ta và Thái tử Triệu Mẫn Xuyên từng có một đoạn quá khứ dây dưa chẳng rõ ràng.

 

Chàng gật đầu, siết chặt tay ta: “Ta đưa nàng đi.”

 

“Khoan đã.”

 

Đám đông tách ra, Triệu Mẫn Xuyên bước đến trước mặt ta. Ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt của ta và Tô Ngọc.

 

“A Thiện, hắn là ai?”

 

02

 

Ta cùng Triệu Mẫn Xuyên vốn dĩ không nên có cơ hội quen biết.

 

Dù sao, hắn là Thái tử cao cao tại thượng. Mà ta chỉ là một nữ tử dân gian bình thường nhất, mở một quán đậu hũ ở trấn Vân Du để duy trì cuộc sống.

 

Chỉ là, đúng vào ngày đó, khi hắn căn cơ còn chưa vững, làm việc ở trấn Vân Du thì bị người của Cung vương truy sát.

 

Cũng vừa đúng lúc, cổ tay hắn rớm máu, thở dốc nặng nề, lao vào quán đậu hũ của ta.

 

“Cô nương, xin nàng… cứu ta…”

 

Chỉ nói xong sáu chữ, hắn đã trợn mắt ngất lịm.

 

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng phù đồ. Ta cố hết sức, lôi hắn vào phòng trong. Giả vờ trấn tĩnh, qua mặt được lũ thích khách mà Cung vương phái đến

 

Chờ bọn chúng rời đi, ta mới đưa hắn đến y quán trong trấn. Nửa năm tiền lãi từ quán đậu hũ, đều tiêu sạch vào thuốc men cho hắn.

 

Vài ngày sau, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Câu đầu tiên nói ra, chính là muốn báo đáp ân tình.

 

Ta cười đáp: “Cha mẹ đặt tên ta là ‘Thiện’, vốn dĩ mong ta cả đời này biết giữ một tấm lòng thiện lương. Ân nghĩa gì đó, công tử không cần nhắc đến.”

 

Hắn bị thương quá nặng, phải ở quán đậu hũ của ta tịnh dưỡng nửa tháng mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

 

Mỗi sáng, ta sợ hắn đói bụng, đều hầm cho hắn một nồi nhỏ canh đậu hũ làm bữa sớm, sau đó mang đậu hũ đi bán khắp các hang cùng ngõ hẻm.

 

Đến trưa chiều, khi bán xong quay về, nồi canh ấy đã sớm sạch không còn chút nào.

 

Hôm ấy, ta như thường lệ lại nấu một nồi canh đậu hũ. Thế nhưng đến trưa về, nồi canh vẫn còn nguyên chưa hề động tới. Người kia cũng biến mất không thấy đâu.

 

Ta chỉ khẽ thở dài, bưng nồi canh hâm nóng lại, ăn cùng bánh bao rồi tự mình uống.

 

Ngày ta cứu hắn, đã thấy hắn dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm. Y phục trên người hắn, vừa nhìn đã biết hoặc giàu sang, hoặc quyền quý.

 

Loại người như vậy, vốn dĩ đã có chỗ để đi. Không từ mà biệt, cũng là thường tình.

 

Ta chỉ trầm lặng vài ngày, rồi đem chuyện này gác qua một bên.

 

Nào ngờ, lại một tháng sau. Hắn tinh thần phấn chấn, khóe mắt mỉm cười mà bước đến trước mặt ta.

 

“A Thiện cô nương, ta đến báo ân đây.”

 

Hắn mang theo thánh chỉ. Trong thánh chỉ viết rằng, ta có ân cứu mạng Thái tử, bởi thế ban ta làm Thái tử phi.

 

Thái tử? Thì ra, người mà ta cứu, lại chính là đương kim Thái tử Triệu Mẫn Xuyên.

 

Hắn nói, hắn đã uống canh đậu hũ của ta nửa tháng, nên phải dùng cả đời này để hồi báo.

 

Vì thế, khi mẫu hậu hắn tìm thấy hắn, hắn lập tức quay về cung. Rồi ở trước Trường Thần cung của Hoàng thượng, quỳ suốt một ngày một đêm, mới cầu được đạo thánh chỉ này.

 

Ngẩng đầu nhìn tòa hoàng thành sừng sững, ta không kìm được mà sinh lòng run sợ.

 

Triệu Mẫn Xuyên lại nắm chặt tay ta: “A Thiện, nàng cứ yên tâm. Ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

 

Ta đã tin hắn.

 

Nhưng về sau, ta lại ngày đêm hối hận, vì đã từng cùng hắn quay về đô thành.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện