logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Thiện - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. A Thiện
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Năm đầu tiên ta làm Thái tử phi, hắn đối xử với ta dịu dàng ân ái.

 

Nhưng hắn là Thái tử. Hắn buộc phải cưới rất nhiều nữ tử xuất thân từ thế gia hiển quý, để làm dày thêm đôi cánh của chính mình.

 

“A Thiện, thành thân với nữ tử danh môn, là cách tốt nhất và nhanh nhất để có được sự ủng hộ từ gia tộc của bọn họ.” Đêm khuya, hắn ôm ta vào lòng, vừa thở dài, vừa thì thầm bên tai. “Ta không muốn lại phải như trước, bị người ta truy sát, chật vật trốn chạy nữa…”

 

Ta ôm hắn đáp lại. Ta xuất thân thấp hèn, chẳng thể làm gì cho hắn. Chỉ có thể, lúc hắn đau khổ, thì xoa dịu vết thương trong lòng hắn.

 

Sau khi cùng ta thành hôn sáu tháng, hắn đã cưới thêm hai vị trắc phi xuất thân cao quý.

 

Lúc đó, ta đang mang thai Tu Ninh. Phản ứng thai nghén dữ dội, ta thường xuyên trằn trọc suốt đêm không ngủ. Sáng dậy, lại phải vừa chóng mặt nôn nao, vừa điểm son trát phấn, tự tay sắp xếp nghi lễ nghênh cưới cho trắc phi.

 

Khi ta lâm bồn, một trong hai người là Hồ trắc phi, bởi vì căm ghét ta xuất thân dân thường mà lại ngồi ở vị trí cao, nên nuốt hận trong lòng. Nàng ta thậm chí còn mua chuộc bà mụ trong Đông cung, để khi ta sinh con thì động tay vào thai vị.

 

Ta liều sống chết sinh ra Tu Ninh, thân thể lại tổn hại nặng nề. Từ đó về sau, khó lòng có thể sinh thêm hài tử.

 

Triệu Mẫn Xuyên giận dữ, nghiêm trị Hồ trắc phi. Hắn ôm ta trong ngực, rơi lệ nói rằng hắn sẽ bù đắp cho tất cả khổ đau mà ta đã chịu.

 

Nhưng tháng năm dài rộng, con đường phía trước khó đoán. Dù có bao nhiêu lời thề nguyện, thì giữa ta và Triệu Mẫn Xuyên vẫn dần sinh ra khoảng cách.

 

Đặc biệt là khi đối mặt với Tu Ninh.

 

Hoàng thượng không yên lòng để một nữ tử dân gian như ta nuôi dạy tiểu hoàng tôn. Đợi đến khi Tu Ninh ba tuổi, liền đưa vào cung, giao cho Hoàng hậu trực tiếp nuôi dưỡng.

 

Ngày hài nhi đi, lệ rưng rưng nắm chặt vạt áo ta, chết cũng không chịu buông: “Mẫu phi, Ninh Nhi không muốn đi…”

 

Hai năm sau, ta tìm được cơ hội gặp lại Tu Ninh trong cung. Lúc này lại trở nên xa lạ, lạnh nhạt với ta: “Nhi thần bái kiến mẫu phi.”

 

Ta sững sờ nhìn hài tử mình sinh ra. Chỉ thấy lập tức thân thiết chạy về phía Vương trắc phi: “Trắc phi nương nương, Ninh Nhi nhớ người rồi.”

 

Khi ấy ta mới chợt nhớ ra, Hoàng hậu cũng họ Vương. Vương trắc phi là nữ tử trong tộc của người, thường xuyên được người triệu vào cung hầu hạ bên cạnh. Số lần gặp Tu Ninh, tất nhiên nhiều hơn ta là một Thái tử phi người chẳng hề ưa thích.

 

Hôm đó, ta như kẻ mất hồn, lớn tiếng cãi nhau với Triệu Mẫn Xuyên. “Ninh Nhi là hài tử ta mười tháng mang nặng sinh ra, vì sao lại thân thiết với người khác hơn cả ta?”

 

“Ta muốn đón Ninh Nhi về, ta muốn đích thân nuôi dạy hài tử của mình…”

 

Ta xoay người định chạy về phía hoàng cung. Hắn nắm chặt cổ tay ta, gương mặt tràn đầy phẫn nộ: “Lục Thiện, nàng điên rồi sao?”

 

“Cung môn đã khóa, lúc này mà đến đó làm loạn, nàng định phạm tội bất kính hay sao?”

 

Ta ngã quỵ xuống đất, vô lực mà khóc: “Ninh Nhi của ta… Ninh Nhi của ta…”

 

Hắn dùng ánh mắt xa lạ chưa từng có mà nhìn ta: “A Thiện, nàng đã đổi khác rồi. Trước kia nàng không như vậy, nàng là người rất biết giữ đại cục.”

 

Từ đó, ta và hắn bất hòa, hai tháng liền chẳng nói một câu, cũng không hề gặp mặt.

 

Đến lần nói chuyện tiếp theo, lại là ở yến mừng sinh thần của hắn. Hắn có ý muốn hòa giải, bước về phía ta, định nói vài lời. “A Thiện…”

 

Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, Vương trắc phi trước mặt ta lăn xuống cầu thang, dưới thân chảy máu loang lổ.

 

 “Mau có người đến đây! Trắc phi nương nương sảy thai rồi…”

 

Vương trắc phi tính toán hết thảy. Triệu Mẫn Xuyên đi từ hướng đó đến, không nhìn rõ nàng ta cố tình lao người về phía trước. Chỉ có thể hiểu lầm thành, ta đã đẩy nàng ta xuống.

 

Có mấy nữ nhân lại độc ác đến mức như vậy? Thà mất đi chính đứa con của mình, cũng phải bức hắn và ta ly tâm.

 

Kế hoạch của nàng ta thực sự đã thành công.

 

Ta nghẹn lời, Triệu Mẫn Xuyên thì gào thét điên cuồng: “Lục Thiện, nàng không thể có thêm hài tử, liền không cho người khác có sao?”

 

 “Ta lại không nhìn ra, hóa ra nàng là nữ nhân tâm địa độc ác như rắn rết thế này!”

 

Ta không thể tin nổi, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

 

Hắn rõ ràng biết chuyện ta không thể sinh thêm, sớm đã là nỗi đau trong lòng ta.

 

Thế mà hắn vẫn đem chuyện đó ra, lặp đi lặp lại, giày vò vào vết thương ấy.

 

Tu Ninh cũng lo lắng chạy về phía Vương trắc phi. Ánh mắt oán hận, hung hăng nhìn thẳng về phía ta:

 

“Mẫu phi! Trắc phi nương nương đã làm gì, mà người lại muốn hại Trắc phi như vậy!”

 

“Người không xứng làm mẫu phi của Ninh Nhi! Người không xứng!”

 

04

 

Ta nhớ đến khi Ninh Nhi còn nhỏ, thích nhất là món canh đậu hũ do chính tay ta nấu.

 

Ninh Nhi tựa chặt vào vai ta, làm nũng nói: “Mẫu phi, Ninh Nhi muốn ngày nào cũng được ăn canh đậu hũ người nấu.”

 

Nhưng có lẽ Ninh Nhi chắc đã không còn thích ăn nữa rồi.

 

Cũng chẳng chịu thân thiết với ta nữa.

 

Ta ngẩn ngơ cười, nơi khóe mắt lại rơi xuống những giọt lệ.

 

Mặc cho Triệu Mẫn Xuyên phẫn nộ hạ lệnh, bắt người giam lỏng ta trong điện Hoa Quang.

 

Dù sau đó hắn tìm được nhân chứng, điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ta.

 

Thì khi ấy, ta đã bị nhốt trong cung điện lạnh lẽo kia suốt một tháng.

 

Hắn cẩn thận dìu ta bước ra khỏi Hoa Quang điện.

 

“A Thiện, ta dìu nàng đi phơi nắng một chút.”

 

“Nhìn sắc mặt nàng, dường như chẳng tốt lắm…”

 

Còn chưa đi đến ngự hoa viên, ta chợt hỏi hắn: “Điện hạ, ngài còn nhớ canh đậu hũ mà thiếp từng nấu ở trấn Vân Du có hương vị gì không?”

 

Hắn chau mày, tựa hồ chẳng muốn nhắc lại đoạn ký ức ấy.

 

“Nhắc chuyện đó làm gì.”

 

Mắt ta cay xè.

 

Triệu Mẫn Xuyên đã chẳng còn là nam tử mặt mày trắng bệch như giấy, ngã xuống trước cửa quán, hôn mê bất tỉnh năm nào.

 

Cung vương và bè đảng đã lần lượt bị trừng phạt.

 

Đôi cánh của hắn đã sớm đầy đủ, không bao giờ phải chịu cảnh bị uy hiếp như thuở ban đầu.

 

Thế nhưng, hắn cũng chẳng còn cần đến bát canh đậu hũ ta nấu mỗi buổi sáng.

 

Ta vẫn cố chấp nói: “Nếu điện hạ đã quên…”

 

“Đợi thiếp khỏe hơn một chút, thiếp sẽ lại nấu cho điện hạ một bát, được không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện