logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Thiện - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. A Thiện
  3. Chương 4
Prev
Next

Ở bên hồ Bích Xuân chừng ấy lâu, tâm trạng ta cũng dần khoan khoái hơn.

 

Ta xoay người rời đi.

 

Để lại Tô Ngọc một mình đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

 

Lần thứ hai gặp Tô Ngọc, là khi Lục Ký đậu hũ chưa mở cửa.

 

Ta đứng trước cửa, đích thân giám sát thợ treo bảng hiệu, chợt trông thấy từ xa, chính là nam tử “cứu” ta bên hồ Bích Xuân hôm nào, đang bước về phía ta.

 

Phía sau chàng, tùy tùng khiêng theo hai rương bạc nặng trĩu.

 

Trong đó, đầy ắp bạc trắng lấp lánh.

 

Chàng đến trước mặt ta, mỉm cười có chút ngượng ngùng: “Nghe nói Lục cô nương mấy hôm trước đang tìm người góp bác, không biết có thể cân nhắc đến Tô Ngọc ta không?”

 

Sau này Tô Ngọc nói với ta, hôm ta rời hồ Bích Xuân, chàng liền thần hồn điên đảo.

 

Sáng hôm sau, chàng đã hạ lệnh cho tùy tùng, dù thế nào cũng phải dò la xem ta là ai.

 

Nhìn thấy trong mắt chàng sự cố chấp, ta vốn không muốn dây dưa, liền từ chối.

 

Thế nhưng ngày nào chàng cũng đến báo danh ở quán đậu hũ của ta.

 

Còn xông xáo giúp ta làm việc, như thể đã coi mình là tiểu nhị trong quán.

 

Thấy chàng kiên trì chẳng chịu lùi bước, ta dứt khoát đem hết chuyện cũ của mình kể cho chàng nghe.

 

Nói xong, ta bật cười chua chát: “Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân bị hoàng thất vứt bỏ.”

 

“Nhìn dáng vẻ công tử, hẳn là xuất thân phú quý.”

 

Ta khẽ cười, ánh mắt xa cách: “Công tử mà vướng vào ta, chỉ khiến bản thân và gia tộc gặp rắc rối thôi.”

 

Chàng lại chẳng hề bận tâm: “Nàng nói hoàng thất, ta thực ra cũng có chút quan hệ.”

 

“Phụ thân ta là Bình Nam vương, ta là thứ tử do một tiểu thiếp sinh ra.”

 

“Những năm qua, phụ thân ta chưa từng quản ta, ta gần như cũng chẳng khác gì kẻ bị đuổi ra khỏi nhà.”

 

Chàng ngừng lại, liếc nhìn hai rương bạc đặt trong góc.

 

Tùy tùng khiêng đến, ta không nhận, chàng cũng không chịu mang đi, đành để chỏng chơ ở đó.

 

Chàng chỉ vào hai rương bạc: “Hai rương này, toàn bộ là do ta tự mình buôn bán trên đường mà kiếm được.”

 

“Phụ thân ta chưa từng cho ta một đồng nào.”

 

Chàng nhìn ta, trên mặt hiện vẻ ấm ức: “A Thiện, chẳng lẽ nàng thấy bạc này quá ít sao?”

 

“Nhưng đây… đã là toàn bộ gia sản của ta rồi…”

 

07

 

Ta bỗng có chút mềm lòng, bèn nói: “Ta nào có thấy ít, ta sao có thể thấy ít được chứ?”

 

“Chỉ là, chàng vẫn không nên quá gần gũi với ta thì hơn…”

 

Ánh mắt chàng kiên định: “Tại sao?”

 

“Giờ đây, nàng chưa gả, ta chưa thành thân, dù có nói lùi mười vạn bước đi chăng nữa…”

 

Chàng liền giở trò bướng bỉnh, khoanh tay đứng ở cửa.

 

“Lục đông gia, ta chẳng qua chỉ muốn góp bạc, cùng nàng làm ăn mà thôi.”

 

“Nàng cũng phải từ chối ta sao?”

 

Thấy dáng vẻ chàng như thể ta không đồng ý thì quyết chẳng chịu rời đi, ta chỉ biết khẽ cười khổ, thở dài.

 

“Được, được, ta đồng ý với chàng là được.”

 

Khóe môi chàng khẽ cong, đôi mắt sáng long lanh như sao.

 

“A Thiện, nàng yên tâm.”

 

“Ta nhất định sẽ không phụ nàng.”

 

Ta trừng mắt lườm chàng một cái: “Chẳng qua chỉ đồng ý cho chàng góp bạc mà thôi, nói gì đến phụ hay không phụ chứ?”

 

Chàng quả thật chưa từng phụ ta.

 

Chàng vốn chẳng được Bình Nam vương sủng ái, từ nhỏ đã bị Vương phi đuổi ra khỏi phủ.

 

Để nuôi sống bản thân, chàng từng làm qua nhiều việc liên quan đến buôn bán.

 

Bởi vậy đầu óc linh hoạt khác thường.

 

Quán đậu hũ của ta ban đầu món ăn đơn điệu, chỉ có canh đậu hũ, đậu hũ non, đậu hũ Văn Tư cùng vài món thường ngày.

 

Tô Ngọc khuyên ta: “Nếu chỉ có vài món này, ở kinh thành e rằng chẳng thể mở lâu dài.”

 

Chàng khuyên ta cần phải khai khai tâm trí.

 

Dùng canh đậu hũ làm món chủ lực, đậu hũ Văn Tư làm trấn điếm chi bảo.

 

Lại đưa ra thêm nhiều món khác, để hấp dẫn đông đảo thực khách.

 

Bề ngoài vẫn gọi là quán đậu hũ.

 

Kỳ thực đã trở thành một trong những tửu lâu hàng đầu kinh thành.

 

Chỉ vỏn vẹn ba năm, Lục Ký đậu hũ của ta đã mở tiệm khắp kinh thành.

 

Năm đó, Tô Ngọc nói với ta: “A Thiện, chúng ta thành thân đi.”

 

Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, trong mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc: “Chuyện quá khứ của ta, chàng đều biết rõ ràng.”

 

“Dù chàng không được Bình Nam vương coi trọng, thì cuối cùng vẫn là công tử vương phủ, hoàn toàn có thể cưới nữ tử tốt hơn.”

 

“Hà tất phải cố chấp với ta?”

 

Chàng lại vô cùng kiên định: “Lòng ta chẳng phải sắt đá, đã nhận định thì không đổi thay..”

 

“Nếu kiếp này không thể thành thân với A Thiện, ta xin thề, một đời này quyết không thành thân với ai khác.”

 

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy.

 

Trong lòng ta bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp.

 

Ba năm trọn vẹn, ta và chàng sớm chiều kề cận.

 

Lòng ta nào phải sắt đá, sao có thể không động lòng?

 

Đúng lúc ấy, ba năm qua, ta cùng chàng cũng đã tích góp được không ít sản nghiệp.

 

Liền đem tất cả làm sính lễ của chàng, cũng là hồi môn của ta.

 

Khi ta bỗng đề nghị rời khỏi kinh thành.

 

Trong mắt Tô Ngọc thoáng hiện chút không nỡ.

 

Ta vội nói: “A Ngọc, chàng chẳng lẽ luyến tiếc quán đậu hũ sao? Ta chỉ là… sợ hãi…”

 

Tô Ngọc nắm chặt tay ta: “A Thiện, ta hiểu ý nàng.”

 

“Giờ Triệu Mẫn Xuyên đã dây dưa không thôi, mà nàng thì quyết chẳng chịu trở lại bên hắn.”

 

“Bạc tiền vốn chỉ là vật ngoài thân, tiếc làm gì?”

 

Chàng khẽ thở dài, như hạ quyết tâm: “Dù phải hy sinh cả mạng này, ta cũng sẽ bảo vệ nàng rời khỏi kinh thành an toàn.”

 

Mắt ta nhòe ướt, khẽ gật đầu: “A Ngọc, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi.”

 

08

 

Nhưng ta và Tô Ngọc cuối cùng lại chẳng thể đi được.

 

Hai ngày sau, ta cùng chàng thu dọn hành lý đơn giản, mang theo ít bạc.

 

Giả dạng thành một đôi vợ chồng thương nhân, ngay cả giấy phép xuất thành cũng nhờ bằng hữu lo liệu xong.

 

Mọi chuyện vốn đã chuẩn bị chu toàn.

 

Chẳng ngờ hôm ấy, thủ lĩnh thị vệ Đông cung lại đến cổng thành, tiến hành đợt kiểm tra định kỳ.

 

Hắn vốn quen biết ta.

 

Bèn đưa tay ngăn lại, mặt lộ khó xử:

 

“Lục thị, e rằng chuyện xuất thành của người, vẫn nên bẩm báo Thái tử thì hơn…”

 

Ta và Tô Ngọc nhìn nhau.

 

Ta dịu giọng nói với hắn: “Nếu vậy, ta và phu quân cứ chờ ở đây.”

 

“Trong miệng hơi khát, phiền ngươi tìm cho chúng ta ít nước.”

 

Hắn vẫn giữ thái độ cung kính như xưa, ôm quyền đáp: “Vâng.”

 

Hắn vừa xoay người đi, Tô Ngọc liền nắm chặt tay ta.

 

“A Thiện, chúng ta đi!”

 

Ta lập tức sải bước, cùng chàng lao về phía cổng thành.

 

Nhưng chẳng ngờ phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa “lộc cộc”.

 

Từ xa, tiếng gầm giận dữ của Triệu Mẫn Xuyên truyền tới.

 

“Chỉ nhìn một người, các ngươi cũng có thể để lạc mất?”

 

Một con ngựa chắn ngay trước mặt ta.

 

Triệu Mẫn Xuyên trừng mắt nhìn Tô Ngọc bên cạnh, trong mắt lóe lên hận ý.

 

Hắn giật mạnh tay ta, kéo ta lên ngựa.

 

Ta điên cuồng giãy giụa: “Triệu Mẫn Xuyên, ngươi thả ta xuống!”

 

Hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ quát lớn ra phía sau.

 

“Quay về Đông cung!”

 

“A Thiện!”

 

Tiếng gọi xé ruột xé gan của Tô Ngọc vang vọng phía sau.

 

Triệu Mẫn Xuyên đưa tay, kìm chặt ta trong lồng ngực hắn.

 

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Tô Ngọc cùng cổng thành, ngày càng xa dần.

 

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi.

 

Là ta có thể cùng Tô Ngọc rời khỏi kinh thành, đến một nơi hắn không bao giờ tìm thấy được.

 

Càng nghĩ, lòng ta càng căm hận, liền hung hăng cắn mạnh vào cổ tay hắn.

 

Hắn vẫn thản nhiên, thậm chí còn siết chặt thêm vài phần.

 

Ngựa của hắn phi nhanh như gió.

 

Bên tai ta, chỉ còn tiếng gió gào “vù vù”.

 

Và giọng hắn thì thầm ngay bên tai: “A Thiện, ta đã nghĩ kỹ rồi.”

 

“Chỉ cần nàng trở về bên ta, dù phải trả giá thế nào, ta cũng chấp nhận.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện