logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Thiện - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. A Thiện
  3. Chương 5
Prev
Next

09

 

Triệu Mẫn Xuyên đưa ta trở về Hoa Quang điện, nơi ta từng ở trước kia.

 

Cảnh vật nơi đây không khác chút nào so với khi trước.

 

Sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi, hẳn là vẫn thường được quét dọn.

 

Ta lặng lẽ tựa trên giường, cả người cuộn lại thành một khối.

 

Triệu Mẫn Xuyên bưng một chiếc bát sứ trắng bước vào, dáng vẻ có chút chật vật.

 

Trên mặt không biết sao lại vương vài vệt bụi mịn.

 

Hắn đưa bát cháo đến trước mặt ta, giọng mang theo ý lấy lòng.

 

“A Thiện, nàng xem.”

 

“Đây là cháo ta tự tay hầm cho nàng, nếm thử một chút xem ngon không, có được không?”

 

Ta quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói: “Điện hạ là Thái tử, việc nặng nhọc thế này cứ để cho tiểu trù phòng làm thì hơn.”

 

Hắn sững lại, đặt bát cháo xuống, nhưng cũng không nổi giận.

 

“A Thiện, vậy nàng nấu cho ta một bát canh đậu hũ được không?”

 

“Cả ta và Ninh Nhi đều muốn ăn.”

 

Ta cúi đầu, ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên, đáp: “Không nấu.”

 

Thân thể hắn nghiêng về phía trước, như muốn ôm lấy ta.

 

Hắn vừa đến gần, ta liền run rẩy dữ dội, trong lòng hắn, ta vùng vẫy kịch liệt.

 

“Triệu Mẫn Xuyên, ngươi buông tha cho ta đi.”

 

“Ta đã cùng ngươi hòa ly rồi.”

 

Nhưng hắn không chịu, ôm chặt lấy ta trong vòng tay.

 

“A Thiện, ba năm nàng rời đi, ngày đêm ta chưa từng có lúc nào không hối hận.”

 

“Xin nàng cho ta thêm một cơ hội, có được không?”

 

Hắn gần như thề thốt: “Nàng không thích nữ tử trong Đông cung, ta sẽ đuổi hết bọn họ đi.”

 

“Ninh Nhi nay đã bảy tuổi, nếu nàng muốn đích thân nuôi dạy, mẫu hậu cũng sẽ không ngăn cản…”

 

Ta ngừng giãy giụa, nằm bất động trong ngực hắn.

 

Hắn còn tưởng rằng ta đã bị lời hắn làm cho cảm động.

 

Trong giọng nói gần như không che giấu nổi vui mừng: “A Thiện, nàng đồng ý rồi sao?”

 

“Nàng bằng lòng tha thứ cho ta rồi sao?”

 

Lợi dụng lúc hắn sơ ý, ta vươn tay, ném mạnh bát cháo hắn mang đến xuống bàn, vỡ tan tành.

 

Ta nhặt một mảnh sứ, kề chặt vào cổ mình.

 

Hắn hoảng hốt, lập tức buông tay, lùi hẳn hai bước: “A Thiện, nàng… nàng làm gì vậy?”

 

Ta cười lạnh lùng, mảnh sứ trong tay càng ấn sâu vào da thịt.

 

Mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt hắn vì cuống quýt.

 

“A Thiện! Nàng định làm gì!”

 

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng run rẩy: “Nàng bỏ mảnh sứ xuống! Mau bỏ xuống! Không được tự làm tổn thương bản thân!”

 

Ta bật cười thê lương: “Triệu Mẫn Xuyên, thả ta ra ngoài.”

 

“Nếu không, ta sẽ chết ngay tại đây.”

 

10

 

Triệu Mẫn Xuyên liên tục đáp: “Được, được, nàng bỏ xuống trước đi, ta đồng ý với nàng là được!”

 

Ta giơ cao mảnh sứ, kiên quyết không buông.

 

“Ta muốn lập tức rời khỏi Đông cung!”

 

Mồ hôi hột đã lấm tấm trên trán hắn.

 

Ta lại dí mảnh sứ sâu thêm một chút, hắn mới gấp gáp hét lớn.

 

“Mau! Chuẩn bị xe ngựa, đưa Lục thị ra khỏi cung!”

 

Ta đứng yên lặng trước cửa điện.

 

Đợi đám thị vệ của Đông cung dắt xe ngựa đến.

 

Hoàn toàn không để ý, ở phía xa đã có người giương ná bắn nhắm thẳng vào ta.

 

“Bộp!”

 

Một viên đá bắn trúng tay ta đang cầm mảnh sứ.

 

Đau nhói, mảnh sứ rơi xuống đất vỡ vụn.

 

Triệu Mẫn Xuyên lập tức bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay ta.

 

Có lẽ hắn sợ ta cúi xuống nhặt lại mảnh sứ.

 

Hắn đưa mắt ra hiệu cho mấy thị vệ đang dắt xe ngựa đến.

 

Bọn họ lập tức biến mất, hắn cầm lấy bàn tay bị viên đá bắn sưng đỏ của ta, nhíu mày.

 

Quay sang trách mắng Triệu Tu Ninh vừa đi tới.

 

“Con ra tay quá nặng rồi.”

 

Triệu Tu Ninh cất ná, cúi đầu tự trách: “Mẫu phi, xin lỗi.”

 

“Vừa rồi Ninh Nhi thấy mẫu phi cầm mảnh sứ, trong lòng hoảng loạn quá mức, nên mới không khống chế được lực tay.”

 

Khóe mắt ta rơi lệ.

 

“Ninh Nhi, quả thực con đã lớn hơn nhiều rồi.”

 

Triệu Tu Ninh ngỡ rằng ta đang khen, đắc ý nói: “Vâng, mẫu phi.”

 

“Ngay cả hoàng tổ phụ cũng khen nhi thần vừa học hành giỏi, vừa cưỡi bắn thành thạo.”

 

Ta mỉa mai nhếch môi: “Không ngờ có một ngày, vũ khí trong tay con lại nhắm vào chính mẫu phi của mình.”

 

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng nghe ta nói thế, cũng lúng túng không biết nên đáp thế nào: “Mẫu phi, con… con không cố ý…”

 

Ánh mắt ta lạnh lùng lướt qua cặp phụ tử trước mặt.

 

Lúc này, ta đã mất đi lợi thế để uy hiếp Triệu Mẫn Xuyên.

 

Hắn tất nhiên sẽ không chịu để ta ra khỏi Đông cung nữa.

 

Và quả nhiên, ta đã đoán đúng.

 

Khuôn mặt hắn ghé sát ta, giọng điệu mềm mỏng: “A Thiện, ta biết nàng hận ta, cũng hận Ninh Nhi.”

 

“Ta sẽ cho nàng thời gian, để nàng từ từ nghĩ cho rõ, được không?”

 

Hắn biết ta sẽ chẳng để ý đến hắn, liền tự mình gọi nhóm tỳ nữ từng hầu hạ ta trong Hoa Quang điện: “Các ngươi, hầu hạ Thái tử phi cho tốt!”

 

“Nhưng tuyệt đối không được để nàng bước ra khỏi Đông cung nửa bước.”

 

Mấy tỳ nữ đều lộ vẻ kinh ngạc.

 

Còn ta cũng ngây ra, nhìn chằm chằm Triệu Mẫn Xuyên.

 

Những ngày qua, hắn đều gọi ta là “Lục thị”, nhưng giờ lại công khai gọi ta là Thái tử phi.

 

Trong lòng ta chợt trĩu nặng, rõ ràng, lần này Triệu Mẫn Xuyên đã hạ quyết tâm, giam cầm ta trong Đông cung.

 

11

 

Những ngày sau đó, quả thật khó mà chịu đựng nổi.

 

Triệu Mẫn Xuyên mỗi ngày sau khi hạ triều, đều dẫn Triệu Tu Ninh đến Hoa Quang điện.

 

Thậm chí ngay cả Thượng thư phòng cũng không cho đi nữa.

 

Hắn dường như ôm hy vọng, mỗi ngày dây dưa bên cạnh ta, có thể khiến ta hồi tâm chuyển ý.

 

Cho dù ta vẫn luôn nhắm mắt, ngay cả một ánh nhìn cũng không cho phụ tử bọn họ.

 

Bọn họ vẫn chẳng nản chí.

 

Triệu Tu Ninh rưng rưng nước mắt: “Mẫu phi, người vẫn còn trách nhi thần sao?”

 

“Nhi thần năm đó là bị Vương thị che mắt, nên mới đối xử với mẫu phi như vậy.”

 

Triệu Tu Ninh níu chặt lấy tay áo ta: “Mẫu phi, cầu xin người, xin người tha thứ cho nhi thần, được không?” 

 

Ta mở mắt, lạnh lùng nhìn dáng vẻ cầu khẩn đó của Triệu Tu Ninh.

 

Nếu ba năm trước, khi ta bị nhốt trong Hoa Quang điện một tháng trời.

 

Triệu Tu Ninh có thể nói với ta câu này, thì tốt biết bao.

 

Còn bây giờ cầu xin ta tha thứ?

 

Đã quá muộn rồi.

 

Mỗi khi màn đêm buông xuống, chính là lúc ta sợ hãi nhất.

 

Chỉ cần Triệu Mẫn Xuyên tiến gần thêm một bước, toàn thân ta liền run rẩy.

 

Hắn khẽ thở dài: “A Thiện, ta đã nói sẽ không ép buộc nàng.”

 

“Nhưng ta sẽ không chờ quá lâu đâu.”

 

Hắn xoay người bước vào Thư phòng.

 

Thân thể ta run lên, ngơ ngác nhìn xung quanh.

 

Triệu Mẫn Xuyên sợ ta lại dùng cái chết để uy hiếp.

 

Đến một vật hơi sắc nhọn cũng không tìm thấy.

 

Ngay cả khi ta bảo tỳ nữ rót nước, bọn họ cũng lập tức đem chiếc chén sứ đi ngay.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện