logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

A Thiện - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. A Thiện
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Trên đường xuất cung, ta nắm chặt lấy tay áo Tô Ngọc.

 

Chàng đùa cợt: “A Thiện, dáng vẻ này của nàng, chẳng lẽ sợ ta bay mất sao?”

 

Ta tựa vào vai chàng, khẽ thì thầm: “Không phải đâu.”

 

“Ta chỉ sợ, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.”

 

Tô Ngọc bất ngờ hôn lên môi ta.

 

Nụ hôn sâu và dài.

 

Đến cuối cùng, khi cả hai đều thở dốc, chàng mới lưu luyến buông ta ra.

 

“Giờ còn thấy là mơ không?”

 

Mặt ta nóng bừng, xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực chàng.

 

Chàng hôn xuống tai ta, khẽ thở dài: “A Thiện, ta rốt cuộc cũng gặp lại nàng.”

 

“Những ngày ở biên cương, có mấy lần ta suýt mất mạng…”

 

Chàng dừng lại, siết chặt ta vào lòng: “May mắn thay, may mắn thay, ta luôn nhớ đến nàng, mới gắng gượng sống sót.”

 

“Vì ta biết, nàng vẫn đang đợi ta ở kinh thành.”

 

Ta bất chợt ngẩng đầu, đánh nhẹ vào vai chàng, trách móc:

 

“Tô Ngọc, trước kia ta chỉ biết chàng giỏi buôn bán.”

 

“Sao chưa từng nói với ta, chàng còn biết đánh trận?”

 

Ta tức giận chỉ vào chàng: “Nói mau, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa?”

 

Tô Ngọc cười gượng:b“Thật ra, ta luyện võ từ nhỏ.”

 

“Dù gì, ta cũng là công tử vương phủ Bình Nam kia mà.”

 

“Hơn nữa, khi buôn bán, cũng chẳng ít lần gặp hiểm nguy, nếu không biết võ, sao còn sống đến bây giờ?”

 

Ta hừ một tiếng, tựa đầu lên vai chàng: “Vậy từ nay, chàng không được giấu ta bất cứ điều gì nữa.”

 

Chàng vừa cười vừa cầu hòa: “Được, được, ta hứa với A Thiện.”

 

“Nếu còn dám giấu nàng, trời đánh sét đánh cũng không tha, được chưa?”

 

Lúc này ta mới hài lòng mà mỉm cười.

 

15

 

Về chuyện sau khi rời kinh thành sẽ đi đâu, Tô Ngọc nói sẽ hoàn toàn tôn trọng ý ta.

 

“A Thiện là người trấn Vân Du? Vậy chúng ta quay về trấn Vân Du có được không?”

 

Đó là nơi ta và Triệu Mẫn Xuyên quen biết, nhưng ta chẳng còn hứng thú gì.

 

“Thôi đi, nơi ấy chẳng có gì đáng để quay lại.”

 

Mắt ta đảo qua một vòng, liền kéo tay áo chàng: “Hay chúng ta đến Bình Nam thành nhé?”

 

“Chàng vừa lập công, phụ thân chàng chắc chắn sẽ vui lòng nghênh tiếp chàng trở về.”

 

Tô Ngọc nhíu mày: “Không được, kế mẫu của ta không phải người dễ đối phó.”

 

“Hơn nữa, mấy huynh trưởng trước đó cố ý đẩy việc bình loạn vất vả cho ta, lại không ngờ ta thực sự thu phục được thành Dạ Lăng, giờ đây chắc đang tức giận lắm.”

 

Chàng khẽ nhướng mày: “Ta không dám quay về đâu.”

 

Lòng ta lại dâng lên một nỗi xót xa cho chàng.

 

Rõ ràng biết đó là việc khổ cực.

 

Thế nhưng chỉ vì muốn trước mặt Hoàng thượng, đường đường chính chính thốt ra câu “Thần muốn đưa thê tử về nhà”, mà chàng đã nghiến răng ra trận.

 

Thấy mắt ta lại đỏ hoe, Tô Ngọc đưa tay vuốt ve gương mặt ta, dịu dàng cười.

 

“A Thiện, nàng cũng phải hứa với ta một chuyện.”

 

“Từ nay về sau, không được khóc vì chuyện này nữa.”

 

Ta khẽ cong môi cười, gật đầu: “Được, ta hứa với chàng.”

 

Ta và Tô Ngọc suy tính hồi lâu, cuối cùng quyết định đi Giang Nam.

 

“Giang Nam sơn thủy hữu tình, tháng năm đẹp đẽ, hoa cỏ đua nở, vạn vật đổi mới, én liền trở về làm tổ.”

 

Trên xe ngựa đi Giang Nam, ta khe khẽ đọc lại câu thơ, rồi liền thân mật khoác lấy cánh tay Tô Ngọc.

 

“Chàng nói xem, Giang Nam có thật sự giống hệt như trong những câu thơ này không?”

 

Chàng mỉm cười nhìn ta, ánh mắt như mang cả muôn ngàn xuân gió.

 

“Chỉ cần nơi nào có A Thiện, nơi đó chính là non xanh nước biếc.”

 

“Nơi nào A Thiện ở, nơi đó chính là bến đỗ duy nhất trong lòng ta.”

 

-Hết chính truyện-

 

Ngoại truyện Triệu Mẫn Xuyên.

 

Đây đã là lần thứ năm Hoàng hậu nhắc đến chuyện phải chọn phi cho Triệu Mẫn Xuyên.

 

Hắn lại lần nữa gạt bỏ cả ba vị tiểu thư danh môn mà Hoàng hậu chọn.

 

Đôi mày thanh tú của Hoàng hậu dựng ngược vì tức giận.

 

“Lần trước, ngươi nói tiểu thư họ Từ không đủ đoan trang, họ Vương dung mạo không đẹp, họ Lý thì quá ngu dốt.”

 

“Lần này, bản cung muốn xem ngươi còn bịa ra được lý do gì nữa!”

 

Triệu Mẫn Xuyên cúi thấp đầu.

 

“Mẫu hậu, nhi thần đã nói rồi, nhi thần không có ý chọn phi.”

 

Hoàng hậu giận dữ: “Đông cung rộng lớn thế này, sao có thể thiếu nữ chủ nhân?”

 

“Bây giờ ngươi không lập phi, sau này làm Hoàng đế, chẳng lẽ lại không lập hậu hay sao?”

 

Hoàng hậu chợt như nhớ ra điều gì.

 

Trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ không thể tin nổi.

 

“Chẳng lẽ, ngươi vẫn còn mong chờ Lục Thiện quay về?”

 

Triệu Mẫn Xuyên như bị chạm vào chỗ đau, lập tức nhảy dựng lên:

 

“Mẫu hậu, nhi thần đã nói rồi, nhi thần không muốn chọn phi!”

 

“Hôm nay không thể bồi mẫu hậu dùng bữa trưa, nhi thần cáo lui.”

 

Nói xong, hắn sa sầm mặt, sải bước rời khỏi Phụng Nghi cung.

 

Chỉ để lại Hoàng hậu tức giận đến suýt ngất đi.

 

Triệu Mẫn Xuyên nghĩ, dù sao cũng đã ở trong cung.

 

Dứt khoát đi đến Thượng thư phòng, đưa Triệu Tu Ninh về Đông cung dùng bữa trưa.

 

Triệu Tu Ninh đã rất lâu rồi không về Đông cung.

 

Khi gặp phụ vương, gương mặt cũng chẳng hề tỏ ra vui mừng.

 

Lúc quay về, ngang qua Hoa Quang điện, liền hào hứng chạy thẳng vào trong.

 

“Mẫu phi!”

 

Triệu Mẫn Xuyên không kịp ngăn lại.

 

Triệu Tu Ninh bước qua cửa, chỉ thấy một tòa cung điện trống trải, thất thần đứng lặng tại chỗ.

 

“Mẫu phi?”

 

“Mẫu phi, người ở đâu?”

 

Triệu Tu Ninh bỗng như hóa điên, bắt đầu lục soát từng căn phòng tìm mẫu phi.

 

Tìm đến cuối cùng, nước mắt lăn dài trên má.

 

“Mẫu phi, người đi đâu rồi?”

 

Triệu Tu Ninh vừa nức nở, vừa lấy tay áo lau nước mắt, vẫn không ngừng chạy khắp nơi gọi mẫu phi.

 

Triệu Mẫn Xuyên thật sự không đành lòng nhìn nữa, trầm giọng lên tiếng.

 

“Ninh Nhi.”

 

“Mẫu phi con,… đã đi rồi.”

 

Chuyện Lục Thiện bị hắn giam ba tháng trong Đông cung, cuối cùng vẫn rời cung.

 

Hoàng thượng vì giữ thể diện cho hắn, nên không làm lớn chuyện.

 

Triệu Mẫn Xuyên cũng không nỡ để Triệu Tu Ninh biết.

 

Vậy nên giờ đây mới chợt nhớ, hóa ra hài nhi vẫn chưa hay tin mẫu phi đã không còn ở Đông cung.

 

Giờ đây, Ninh Nhi buộc phải đối diện với sự thật ấy, nhưng lại không chịu chấp nhận.

 

Nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

 

Mãi đến khi khóc mệt, mới rã rời tựa vào vai hắn.

 

“Phụ vương, con nhớ mẫu phi.”

 

“Người có thể để mẫu phi quay lại không?”

 

Triệu Mẫn Xuyên không sao đáp nổi câu hỏi ấy.

 

So với Ninh Nhi, hắn càng muốn giữ nàng lại bên mình.

 

Đáng tiếc, nàng rốt cuộc đã thoát khỏi hắn.

 

Hơn nữa, lần này, e rằng hắn chẳng còn tìm thấy nàng nữa.

 

Triệu Mẫn Xuyên chợt nhớ đến năm ấy ở trấn Vân Du.

 

Hắn bị trọng thương, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại.

 

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt, chính là A Thiện đang gục đầu ngủ gà gật bên giường.

 

Khi đó, hắn đã thầm thề trong lòng, nhất định phải dùng cả đời này để che chở nữ tử trước mắt.

 

Nhưng hắn đã làm được sao?

 

Một cơn gió quét qua, lạnh buốt tạt thẳng vào mặt hắn.

 

Trong lòng hắn dấy lên nỗi bi thương.

 

Rốt cuộc, hắn đã thất hứa.

 

Vậy nên, hắn đã đánh mất nàng.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện