logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ác Giả Ác Báo - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ác Giả Ác Báo
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Bà Lý kéo tôi vào nhà rồi đóng cửa lại mới tiếp tục nói.

 

“Cái ông họ Trương ấy có phải nói sẽ siêu độ cho chị dâu mày, giúp cô ấy tiêu tan oán khí không?”

 

Tôi gật đầu ra hiệu cho bà ấy nói tiếp.

 

“Lão ấy để chị dâu mày nằm úp trong quan tài, là muốn khiến cô ấy vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Bột răng chó với máu gà máu chó đều là những thứ trấn tà, hắn căn bản không phải đang siêu độ, mà là đang phong ấn chị dâu mày.”

 

“Phong ấn chỉ là tạm thời, chị dâu mày sớm muộn gì cũng sẽ hóa xác. Hắn dùng máu của cả nhà mày để niêm phong quan tài là để dẫn oán khí vào người nhà mày, đến khi chị dâu mày hóa thành lệ quỷ, người đầu tiên cô ấy tìm đến báo thù chính là nhà mày.”

 

“Mày là đứa tao nhìn lớn lên, tao không muốn thấy mày bị liên lụy oan uổng. Tao có cách hóa giải oán khí của chị dâu mày, nhưng phải có mày giúp mới được.”

 

Bà Lý lo lắng nhìn tôi, định nói thêm thì bị tôi ngắt lời.

 

“Bà đừng lo, mấy kẻ hại chị dâu ấy, chẳng ai thoát được đâu. Chuyện này, bà cứ mặc kệ đi.”

 

Bà Lý không ngờ tôi lại đáp như vậy, sững người, không biết nói gì thêm.

 

“Cháu về trước đây ạ, ở nhà còn khối việc, về trễ mẹ lại mắng mất.”

 

Chưa kịp để bà Lý phản ứng, tôi đã chạy thẳng về nhà.

 

Vừa bước vào cửa, tiếng mắng của mẹ đã ập đến như sóng vỡ bờ.

 

“Con chết tiệt, quay lưng một cái là mày biến đâu mất! Lười biếng đi trốn hả! Nhà bề bộn thế mà không biết quay về dọn, mắt mọc sau gáy à! Lo mà làm việc đi, suốt ngày lông bông ngoài đường!”

 

Mẹ tôi vốn đang quét nhà, thấy tôi về liền vung cây chổi ném thẳng về phía tôi.

 

Tôi không dám cãi, chỉ lặng lẽ nhặt chổi lên tiếp tục quét.

 

Dọn dẹp xong, anh tôi lại kéo đám bạn nhậu về nhà.

 

“Phải nói vợ Đại Cường đẹp thật, tiếc quá, tiếc thật đấy, tao còn chưa chơi đủ, sao chết sớm thế không biết!”

 

“Đúng rồi, nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc hùi hụi.”

 

“Sau này chắc chẳng gặp được chuyện tốt thế này nữa đâu.”

 

Anh tôi và mấy gã bạn vừa uống vừa bàn về chuyện đêm hôm đó.

 

Như thể họ quên mất rằng chị dâu mới chết chưa bao lâu.

 

Mà chỗ họ ngồi ăn nhậu tối qua vẫn còn là nơi đặt quan tài của chị dâu.

 

Tôi đứng trong sân nhìn họ lạnh lẽo thật lâu.

 

Anh tôi uống say, đứng dậy đi vệ sinh mới phát hiện tôi đang ở đó.

 

“Mày đứng đực ra đấy làm gì, muốn dọa chết tao à!”

 

Nghe tiếng, mấy người kia cũng quay lại nhìn tôi.

 

“Ơ kìa, Cường à, mới mấy hôm không gặp mà em gái mày càng ngày càng xinh ra đấy nhé.”

 

Người nói là Lý Quỷ Tử, một tên dâm dê có tiếng trong làng.

 

Ánh mắt hắn trượt lên trượt xuống khắp người tôi, đầy dã tâm.

 

“Tao nói trước, mày đừng có ý định gì với em tao. Vợ tao chết rồi, giờ chỉ mong bán em gái được giá, có tiền tao mới cưới được vợ mới.”

 

Anh tôi vừa nói vừa kéo tôi vào nhà, sợ Lý Quỷ Tử thật sự ra tay.

 

“Nhìn mày kìa, nhỏ nhen quá, tao chỉ khen con bé xinh thôi mà, nghĩ tao thành người thế nào vậy?”

 

Lý Quỷ Tử vỗ vai anh tôi, lại liếc thêm về phía phòng tôi.

 

“Uống nhiều rồi, tao về đây. Anh em, giải tán nhé.”

 

Hắn nói xong chào mấy người rồi lảo đảo bỏ đi.

 

Chẳng bao lâu sau, mấy kẻ còn lại cũng lần lượt rời đi.

 

06

 

Sáng sớm hôm sau, cửa lớn nhà tôi bị người ta đạp tung.

 

Lý Quỷ Tử chết rồi.

 

Chết ngay trên đường về nhà.

 

Bác sĩ trong làng nói chắc hắn say rượu ngã chết.

 

Sau khi chết lại đúng lúc bị chó hoang đi ngang qua cắn xé.

 

Cái chết của Lý Quỷ Tử thật thê thảm.

 

Hắn nằm ngửa trong khe núi, tứ chi dang rộng, nửa thân dưới, chỗ đó bị chó hoang cắn rách nát đến mức máu thịt be bét, chẳng nỡ nhìn.

 

Điều khủng khiếp hơn là thứ đó của hắn không bị tha đi, mà còn nguyên vẹn bị hắn cắn chặt trong miệng.

 

Người nhà Lý Quỷ Tử kéo đến tìm anh tôi đòi bồi thường.

 

Họ đổ hết tội chết của Lý Quỷ Tử lên đầu anh tôi, nói rằng nếu anh tôi không gọi hắn tới uống rượu, hắn đã chẳng chết.

 

Cả nhà họ kéo đến, già trẻ đủ cả, người gào khóc, người lăn lộn, người chửi ầm ĩ.

 

Anh tôi bị cảnh đó dọa đến trốn trong phòng, không dám ló đầu ra.

 

Mẹ tôi, người keo kiệt và tham tiền như thế tất nhiên chẳng chịu bỏ xu nào, chống nạnh đứng giữa sân mắng om sòm.

 

“Lý Quỷ Tử nhà các người tới nhà tôi uống rượu, tôi còn chưa lấy tiền đâu nhé, các người còn dám tới đòi tiền tôi à!”

 

“Đừng tưởng tôi không biết, bình thường có ai trong nhà các người đoái hoài đến hắn không? Toàn coi hắn như ôn thần, giờ hắn chết rồi thì lại đến đây khóc lóc giả vờ thương xót!”

 

Đối mặt với lời mắng nhiếc của mẹ tôi, nhà họ chẳng thèm đáp, cứ lì ra ở sân, kẻ ngồi, kẻ nằm, rõ là không lấy được tiền thì quyết chẳng chịu đi.

 

Hai bên giằng co suốt gần nửa ngày, chẳng ai nhường ai.

 

Người nhà Lý Quỷ Tử tức quá, liền khiêng thẳng xác hắn đến đặt trước cổng nhà tôi.

 

Anh tôi vừa nhìn thấy thi thể thì phát điên.

 

“Là Từ Tiếu về rồi! Nhất định là cô ta! Xong rồi, xong rồi, tất cả chúng ta đều xong rồi!”

 

Mẹ tôi nghe anh nói nhảm cũng sợ, nhưng vẫn cố nén nỗi run rẩy để dỗ anh trai.

 

“Con ơi, đừng nói lung tung, cái thứ gây họa ấy đã được Trương Đại Tiên siêu độ rồi, chắc chắn không thể quay lại đâu! Nếu con không tin, mẹ ra mộ xem cho con ngay!”

 

Nói là làm, chẳng bao lâu sau, mẹ tôi cười hí hửng quay về.

 

“Thấy chưa, mẹ nói mà, con hồ ly ấy có bản lĩnh gì đâu, mồ mả vẫn nguyên, chắc giờ đầu thai làm trâu làm ngựa nhà ai rồi, làm gì dám quay về báo oán.”

 

Nghe vậy, khuôn mặt đang tái nhợt của anh tôi liền giãn ra, khóe môi cong lên.

 

Nhưng chưa kịp dứt nụ cười, lại có người trong làng chạy tới, hốt hoảng hét lớn.

 

“Đa… Đa… Đại Trụ với Nhị Oa đánh nhau rồi, hai người cầm dao chém nhau đấy!”

 

Người báo tin chắc chạy quá nhanh, thở hổn hển gần như đứt hơi.

 

Đại Trụ và Nhị Oa là hai trong số mấy gã bạn ăn nhậu của anh tôi.

 

Lúc này, người nhà họ đang tụ lại trước cổng nhà tôi xem náo nhiệt.

 

Vừa nghe con mình chém nhau, họ không buồn xem nữa, quay người chạy thục mạng.

 

Đám người đang hóng chuyện cũng ùa theo, chuyển sang “chiến trường” mới.

 

Khi chúng tôi chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy chết lặng.

 

Đại Trụ và Nhị Oa nằm trong vũng máu.

 

Cơ thể họ chi chít vết chém, máu vẫn không ngừng trào ra.

 

Cha mẹ họ đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới gào khóc lao đến bên con.

 

Nếu không nhờ thân hình và quần áo khác nhau, e rằng chẳng ai phân biệt nổi ai là ai, vì trên người họ không còn nổi một mảnh da lành.

 

Không ai biết tại sao hai người họ lại đánh nhau.

 

Chỉ có anh trai cùng bố mẹ tôi mặt mũi đều tái nhợt không còn giọt máu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện