logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ai Là Bé Cưng Của Ai - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ai Là Bé Cưng Của Ai
  3. Chương 1
Next

Bạn trai tôi luôn tranh thủ lúc tôi ngủ say để khe khẽ gọi tôi là “bé cưng, vợ yêu, anh yêu em nhiều lắm” các kiểu.

 

Nhiều lần tôi đều nghe thấy, nhưng vì buồn ngủ quá nên chẳng trụ nổi.

 

Tối nay tôi muốn chọc anh ấy một chút, nên cố tình giả vờ ngủ.

 

Quả nhiên, bạn trai lại dịu dàng thì thầm: “Cưng à, yêu em nhất trên đời…”

 

Tim tôi cảm động muốn chết, lập tức mở mắt, dang tay định ôm anh ấy một cái thật ngọt ngào.

 

Kết quả lại phát hiện, bạn trai đang… gửi tin nhắn thoại trên WeChat!

 

01

 

Cánh tay tôi cứ thế khựng lại giữa không trung, ôm cũng không được, mà không ôm cũng chẳng xong.

 

Thời gian dường như đông cứng trong khoảnh khắc đó, nếu như không phải Thẩm Lãng bỗng trợn to mắt.

 

Anh ta vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, môi mấp máy, nhưng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

 

Tôi thu tay lại, cố nén cơn giận trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười hỏi: “Nhắn tin cho ai vậy?”

 

Thẩm Lãng lùi lại một bước, lắp bắp nói: “Tịch Diểu… không phải như em nghĩ đâu…”

 

“Tôi nói, đưa điện thoại đây.”

 

“Haha, anh chỉ đang đùa giỡn với anh em thôi mà!”

 

“Tôi bảo đưa điện thoại cho tôi!”

 

Điều khiến tôi thật sự choáng váng là chỉ trong vài giây, vẻ mặt của Thẩm Lãng thay đổi liên tục. Khi ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta đã mang bộ dạng ba phần vô tội, bốn phần đáng thương, thêm năm phần phẫn nộ, y như một kẻ “trà xanh” điển hình.

 

Rồi anh ta run giọng trách móc: “Tịch Diểu! Đây là công việc của anh! Chẳng lẽ trong lòng em, anh là người như thế sao?”

 

Tôi không hiểu nổi, nhưng lại thật sự sững sờ.

 

“Thẩm Lãng, làm ơn tỉnh lại đi. Là anh trêu hoa ghẹo nguyệt, anh lấy đâu ra can đảm mà quay sang trách tôi?”

 

Tôi tức đến bật cười, vỗ tay tán thưởng, tiếp tục thưởng thức màn diễn kịch xuất sắc của anh ta.

 

Phải nói rằng, khóe mắt anh ta hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, nhìn cũng khá đẹp. Nếu không có lẽ lúc đầu tôi đã chẳng để mắt đến anh ta.

 

Một hot boy vô danh, chuyên dựa vào chiêu trò gây chú ý, nói là mê thiết kế của tôi, xin mượn đồ, rồi cuối cùng mượn luôn đường đến nhà tôi.

 

Tôi vốn không tin vào tình yêu.

 

Là những lời “chào buổi sáng”, “ăn trưa ngon miệng nhé”, “ngủ ngon”, là những đoạn trò chuyện mà lúc nào anh cũng là người kết thúc, là lễ tình nhân, Thất Tịch, 520… từng chút một, Thẩm Lãng dựng cho tôi một giấc mơ đẹp về tình yêu.

 

Còn giờ đây, chính tay anh ta lại đập nát giấc mơ đó.

 

Tim tôi như rỉ máu, nhưng tôi vốn là người kiêu hãnh.

 

Ngay từ đầu tôi đã không tin, chỉ là Thẩm Lãng diễn chưa tròn vai. Anh ta chẳng qua chỉ là một bài học, để chứng minh rằng tôi vốn dĩ không nên đặt niềm tin hay kỳ vọng vào thứ gọi là tình yêu mà thôi.

 

Huống chi, Thẩm Lãng chỉ có vẻ ngoài tạm ổn, thoạt nhìn khiến người ta choáng ngợp, nhìn lâu lại thấy trống rỗng, nhàm chán.

 

Anh ta chẳng qua là con chim hoàng yến tôi nuôi. Mà chim đã phản chủ, thì tôi không cần nữa.

 

Là tôi, là tôi không muốn Thẩm Lãng nữa.

 

Tôi ra sức thuyết phục bản thân, nhưng nước mắt vẫn chẳng chịu nghe lời, mờ cả tầm mắt.

 

“Diểu Diểu ngoan mà…” Thẩm Lãng vẫn như mọi khi, lại tiến lên làm nũng.

 

Khác ở chỗ, lần này tôi lùi lại một bước, tránh khỏi anh ta.

 

“Anh sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, được không?”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, giữ tư thế phòng bị, nhìn anh ta thật lâu mà không đáp.

 

Thẩm Lãng ném mạnh chiếc cốc xuống đất, gằn giọng: “Được thôi, vậy thì chia tay đi!”

 

“Tốt, chia.”

 

Bị tôi đáp lại lạnh lùng và dứt khoát, lòng tự trọng của anh ta bị chọc đau. Thẩm Lãng sững người, rồi như một đứa trẻ, hét lên: “Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”

 

Tôi đảo mắt, quay người vào phòng thu dọn đồ.

 

Là một nhà thiết kế nhỏ làm việc tự do, tôi vốn thường xuyên chạy đi khắp nơi, trong nước lẫn nước ngoài, cả năm chẳng mấy khi ở nhà.

 

Nếu không vì dịch bệnh, có lẽ tôi đã chẳng ở đây lâu đến vậy, càng không thể phát hiện ra bí mật của bạn trai mình.

 

Đồ đạc của tôi chẳng nhiều, chưa tới mười phút là thu xếp xong.

 

Nhưng ngay khi định bước ra khỏi cửa, tôi sững lại.

 

Cái nhà chết tiệt này, là tôi thuê mà!

 

Càng nghĩ càng tức, tôi ném mạnh vali xuống đất, hầm hầm quay lại phòng ngủ.

 

Thẩm Lãng thấy tôi trở lại, khóe môi lập tức cong lên rõ ràng.

 

Bộ dạng đó, như thể tôi đã đổi ý, không nỡ rời đi.

 

Trước kia, tôi từng thấy kiểu giận dỗi trẻ con ấy cũng đáng yêu. Nhưng giờ, chỉ thấy sao một thằng nhóc lại có thể trơn tru và giả tạo đến thế.

 

Tôi cũng khẽ mỉm cười, hít sâu lấy hơi, rồi trầm giọng quát: “Cút ra ngoài!”

 

02

 

Nhịn một bước càng nghĩ càng tức, lùi một bước lại càng thấy thiệt.

 

Nhìn quanh căn nhà đâu đâu cũng in dấu vết của Thẩm Lãng, nhất là nghĩ đến việc những ngày tôi đi vắng, anh ta có thể đã dắt phụ nữ khác về, nằm ngay trên chiếc giường này…

 

Tôi bật dậy như bị điện giật, lông tóc dựng đứng.

 

Aaaa! Tức chết đi được! Lúc nãy đáng ra tôi phải mắng cho anh ta sấp mặt, rồi tát thêm hai cái mới hả dạ!!!

 

Thế là, giữa đêm khuya, tôi vừa khóc vừa chửi, vừa giặt ga giường chăn gối, vừa dọn dẹp nhà cửa…

 

Công việc vì dịch bệnh mà đình trệ, cuộc sống đã đủ khổ rồi, tại sao tôi còn phải chịu khổ vì tình yêu chứ?!

 

“Người khôn không sa lưới tình, kẻ dại lặp lại sai lầm, nữ vương độc thân học thạc sĩ, cùng nhau xây dựng Trung Quốc tươi đẹp!”

 

Trong tiếng “khẩu hiệu” tự cổ vũ ấy, tôi lót vài chiếc áo trên nệm rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gọi video của nhỏ bạn thân đánh thức.

 

Tốt thật, đêm qua tôi vừa nhắn cho nó biết bị tra nam lừa, sáng mười giờ nó đã gọi đến an ủi tôi.

 

Chắc đây chính là định nghĩa của “chị em chí cốt” trong truyền thuyết.

 

“Alo?” Tôi mắt sưng húp, vừa mở màn hình đã thấy bạn mình trợn tròn mắt như gặp ma.

 

“Trời ơi! Diểu Diểu, mày bị đánh hả?!”

 

“Cút đi, chị đây đang để tang cho tình yêu, hiểu không hả?!”

 

Nó bĩu môi: “Không phải, là mày không hiểu đó. Kết thúc một mối tình sai lầm là chuyện đáng ăn mừng! Tao đã nói rồi mà, chữ ‘Lãng’ trong tên Thẩm Lãng, mày không khống chế nổi đâu…”

 

Thấy sắc mặt tôi sa sầm, nó vội đổi giọng: “Thôi thôi, để tang thì để tang. Tao dẫn mày đến chỗ tốt hơn mà để tang!”

 

Đứng trên vách núi, gió thổi rối cả tóc, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự không hiểu con bạn thân này.

 

Tôi cứ tưởng “chỗ tốt” mà nó nói là quán bar hay hội quán gì đó, nên trang điểm thật đẹp, mặc bộ jumpsuit sexy nhất mình tự thiết kế bằng vải lụa xanh đậm, ôm trọn đường cong, vừa 

 

Kết quả, đến nơi rồi, nó nói với tôi là… đi nhảy bungee?!

 

Chỉ khác mỗi một chữ “bungee” với “bar”, mà suýt nữa nó tiễn tôi xuống thẳng âm phủ!

 

Nó nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cảm thán: “May mà mày mặc quần nha!”

 

Tôi biết ý nó, chính là mặc váy thì khỏi nhảy.

 

Nhưng trong hàng người đang xếp hàng, lại vang lên vài tiếng cười khúc khích không mấy thiện ý.

 

Tôi theo bản năng quay đầu lại xem ai to gan như thế, và ánh mắt liền chạm phải một anh chàng điển trai.

 

Anh ta cao hơn hẳn đám đông xung quanh, nổi bật như hạc giữa bầy gà.

 

Dù mặc đồ đơn giản, chỉ nhìn đường gấp nếp của áo cũng thấy dáng người cực chuẩn.

 

Tỷ lệ cơ thể ấy, trời sinh cho sàn diễn, còn có khí chất hơn bất cứ người mẫu nào tôi từng gặp.

 

Là nhà thiết kế, thấy “giá áo” đẹp như vậy, tôi thật sự khó mà không liếc thêm vài lần.

 

Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ta cũng quay lại nhìn thẳng tôi.

 

Bỗng vành tai anh khẽ run một cái, y như chú cún nhỏ nhìn thấy chủ nhân.

 

Cử chỉ ấy khiến tôi bật cười, khóe môi cong lên hơi quá trớn.

 

Anh ta lập tức đưa bàn tay to, khớp xương rõ ràng, che lấy tai phải, hơi cúi đầu, mà sắc đỏ trên má lại càng đậm hơn.

 

Bạn tôi hích mạnh vai tôi, cười dâm đãng: “Anh chàng này được nè, để chị giúp mày!”

 

Ánh mắt nó dâm dê đến mức như thể muốn lột quần người ta bằng mắt.

 

Tôi vội kéo nó ra xa, sợ mất mặt.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, chỗ đó chơi nhảy bungee đôi, mà nó lại bảo sợ, không dám đi một mình.

 

Đứng trên bục nhảy nhìn xuống, nó run lẩy bẩy, nhất quyết không nhảy nữa.

 

Mọi người ở đó gần như đều đi theo cặp. Nếu tôi không có bạn đồng hành, thì chỉ có thể tháo dây mà quay về.

 

Nhân viên hỏi ba lần xem có ai muốn nhảy cùng tôi không, tôi thấy vài gã đàn ông nhìn tôi đầy ẩn ý, may mà bị bạn gái họ kéo lại.

 

Đúng lúc tôi nghĩ chuyến này coi như uổng công thì anh chàng kia từ trong đám đông bước ra, nói: “Tôi nhảy cùng cô ấy.”

 

Giọng anh ta trầm thấp, gợi cảm đến mức khiến người ta mềm cả chân.

 

“Lại gần hơn chút.”

 

“Ôm chặt vào.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện