logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ai Là Bé Cưng Của Ai - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ai Là Bé Cưng Của Ai
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Nhân viên đã thúc giục rất lâu, mà khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ như còn cách một con sông Áp Lục.

 

Bất ngờ, tôi bị con bạn thân kéo mạnh một cái từ phía sau, cả người lập tức ngã nhào vào lòng anh chàng kia.

 

Không biết là do anh ta dáng chuẩn hay tôi dáng tốt, chỉ biết khi hai cơ thể chạm nhau, còn bật nảy nhẹ một cái.

 

Cảm giác ấy thật vi diệu, hai má tôi nóng ran.

 

Ở bên Thẩm Lãng bao lâu, giữa chúng tôi cũng hiếm khi có đụng chạm thân mật.

 

Có lẽ vì quá khứ của mẹ khiến tôi mang theo một nỗi sợ vô hình.

 

Mẹ tôi từng mang thai ngoài ý muốn rồi mới kết hôn, suốt bao năm bị người ta khinh rẻ, thành ra tôi luôn vô thức tránh né gần gũi thể xác.

 

Không phải Thẩm Lãng chưa từng dụ dỗ. Anh ta từng mặc đồ cosplay nam trong video, uốn éo quyến rũ trước mặt tôi, còn tôi thì chỉ chăm chăm nghĩ: “Đường may của bộ đồ này tuy là đồ gợi cảm, nhưng đường cắt, kỹ thuật may và bố cục màu vẫn có thể chỉnh lại để cân đối hơn…”

 

Thậm chí tôi còn từng lo anh ta “chịu đựng” quá lâu, đã âm thầm quyết định sinh nhật tháng sau của anh ta sẽ là ngày đính hôn.

 

Nghĩ đến đây, tôi bật cười. Thẩm Lãng thì chịu gì mà “đè nén”, bên cạnh anh ta có khối “em gái” thay nhau giúp anh giải tỏa.

 

Đột nhiên, eo tôi bị đôi tay rắn chắc giữ chặt. Anh chàng kia ôm trọn tôi vào lòng.

 

Nóng quá!

 

Chưa kịp định thần, giây tiếp theo tôi đã rơi xuống.

 

Trước đây tôi cứ tưởng mình xem nhẹ sinh tử, nhưng khoảnh khắc ấy bản năng gào thét trong đầu: “Mày phải sống cho tao!!!”

 

Bị bản năng sinh tồn điều khiển, tôi lập tức siết chặt lấy anh chàng kia, gần như dính chặt vào người anh ta, như thế mới thấy an toàn hơn một chút.

 

Thật ra quá trình nhảy bungee rất ngắn, nhưng khi trải qua rồi mới thấy nó dài và kinh hoàng đến thế nào.

 

Mỗi lần sợi dây bật lại, tôi đều nghe thấy tiếng anh ta khẽ rên, trầm đục và kìm nén, khiến tôi vừa xấu hổ vừa không dám buông tay.

 

Nhận ra sự lúng túng của tôi, anh ta chỉ cắn nhẹ môi dưới, cố không phát ra tiếng.

 

Thấy đôi môi anh ta bị cắn đỏ ửng, mặt tôi lại nóng bừng.

 

Kết thúc rồi, tôi ngồi bên cạnh thở dốc một lúc lâu, còn anh ta vừa chạm đất đã biến mất tăm.

 

Ờ, hay là… mình nên xin WeChat nhỉ. Tôi nghĩ mà vẫn thấy tiếc nuối.

 

Ngay sau đó, tôi vỗ nhẹ lên mặt mình, bình tĩnh lại! Vừa rồi mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!

 

Một chai nước bỗng xuất hiện trước mắt.

 

Tôi ngẩng đầu, chính là anh chàng kia.

 

“Cảm ơn.” Tôi ngượng ngùng nhận lấy chai nước khoáng, phát hiện nắp đã được mở sẵn. Uống một ngụm nhỏ, rồi nghiêng chai áp lên má cho hạ nhiệt.

 

Nóng quá rồi.

 

“Tôi… thêm WeChat nha, để tôi chuyển tiền cho anh?” Tôi lấy hết can đảm nói, “Nước trong khu du lịch chắc đắt lắm ha.”

 

Nhưng anh ta lại lúng túng xua tay, “Không… không cần! Tôi mời được mà!”

 

Bộ dạng sợ tôi nghĩ anh ta nghèo ấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

 

Tôi khựng lại một giây, rồi khẽ cười.

 

Đàn ông thẳng chỉ đang dùng “ngốc nghếch” làm lớp ngụy trang thôi, anh ta sao có thể không hiểu được ẩn ý của tôi chứ.

 

Chắc là anh ta đã có người trong lòng, sợ gây hiểu lầm nên mới giữ khoảng cách.

 

Nghĩ vậy, tôi lại thấy thêm chút thiện cảm, xen lẫn một tia hụt hẫng.

 

Trên đời vẫn có đàn ông tốt, chỉ là tôi và mẹ chẳng may mắn đến thế.

 

Bạn tôi vừa xuống thì hí hửng mở chiếc balo to tướng.

 

Một đống bia và đồ ăn vặt lăn ra. Thảo nào lúc nãy tôi nói để tôi đeo giúp mà nó cứ giành lấy!

 

“Tao hỏi thật, mày đi chơi xuân à, Trần tiểu thư?” Tôi nghiến răng, hỏi.

 

Nó tự nhiên như ruồi, còn vẫy tay gọi anh chàng kia: “Không uống hết phải vác xuống, nặng lắm nha! Diểu Diểu, lát mày lại khổ. Tao tốt lắm nên giúp mày uống bớt! Soái ca, uống cùng tụi này luôn đi!”

 

Tôi tưởng anh ta sẽ từ chối, ai ngờ lại đứng yên suy nghĩ một lát, rồi nói nghiêm túc: “Không uống hết đúng là nặng thật.”

 

Tửu lượng tôi khá tốt, chỉ có điều uống vào là hay nói nhiều.

 

Uống vài lon thôi, tôi đã quên mất xung quanh còn người lạ. Nghĩ đến chuyện bị cắm sừng hôm qua, nước mắt lại lã chã rơi.

 

Cuối cùng, tôi gục trên vai bạn mà khóc nức nở.

 

“Tiểu Trần à… có phải hồi đại học tao từ chối người ta thẳng thắn quá, nên ra trường rồi chẳng có hoa đào nào nữa không? Cực khổ lắm mới gặp được một người, ai ngờ lại là bông hoa thối!”

 

Bạn tôi vỗ lưng tôi, thở dài: “Tao nói rồi, mày đừng có chảnh quá, học người ta nuôi cá đi! Đại học là thời gian đẹp nhất, mày tự cô lập rồi trách ai?”

 

“Nhưng hồi đó chẳng phải cô có bạn trai à?” Một giọng nam trầm lạnh bất ngờ chen vào.

 

Tôi ngẩng lên, mắt mờ mịt, nhìn thấy gương mặt anh ta, liền đáp rất nghiêm túc: “Không có đâu mà.”

 

04

 

Đôi mắt anh khẽ sáng lên, giọng nói cũng thấp đi vài phần: “Thì ra là… chưa từng có sao?”

 

“Không đúng nha, sao anh lại biết Diểu Diểu hồi đại học có người yêu chứ?” con bạn tôi phát hiện điểm lạ.

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu và phức tạp, cứ thế dõi theo rất lâu.

 

Đến khi thấy tôi nghiêng đầu chờ câu trả lời, anh ta mới dịu dàng mỉm cười: “Tôi đoán thôi.”

 

Trái tim tôi như bị bắn trúng.

 

Nụ cười ấy là nụ cười thật sự, từ trong lòng phát ra, từng đường nét trên khuôn mặt anh ta vì thế mà càng sáng rõ.

 

Đôi mắt đào hoa vốn có chút lạnh lùng nay lại cong lên thành nửa vầng trăng.

 

Người còn đẹp hơn hoa, cả ngọn núi như cũng bừng sức sống vì nụ cười đó.

 

Quả nhiên, ngắm trai đẹp đúng là giúp tâm hồn thanh lọc.

 

Giữa chừng bạn tôi đi vệ sinh, mười phút rồi vẫn chưa quay lại, tôi thấy lo nên đi tìm.

 

Dù mặt hơi nóng, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh, chỉ lâng lâng giữa ranh giới giữa tỉnh táo và ngà say.

 

“Để tôi đi cùng cô.” Anh chàng kia đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

 

Tôi nhanh tay ấn vai anh ta xuống, không cho anh ta đi theo, ý bảo ngoan ngoãn ngồi yên.

 

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới gặp lần đầu, tôi lại thấy anh chàng này quen thuộc đến lạ.

 

Rõ ràng còn chẳng biết tên, mà trong lòng đã có cảm giác anh ta rất đáng tin.

 

Tôi khẽ lắc đầu. Quả thật, cảm giác giữa người với người kỳ diệu thật.

 

Có những người gặp mỗi ngày vẫn thấy xa lạ, có người chỉ cần gặp một lần, đã như quen từ lâu.

 

Tiếc là… giá như tôi gặp anh ta sớm hơn.

 

Đường núi gập ghềnh khó đi, tôi xách đôi giày nhỏ, chân trần bước trên nền đất.

 

Chao đảo giữa không khí mát lạnh và hương rừng trong lành, tôi cảm thấy nỗi buồn trong lòng cũng dần tan theo từng nhịp thở.

 

Tín hiệu trên núi yếu, tôi đi mãi mà vẫn không thấy nhà vệ sinh đâu.

 

Người xung quanh thưa dần, tôi bắt đầu nhận ra mình đã lạc đường, vội quay lại theo lối cũ.

 

Lần thứ ba bắt gặp mấy gã ăn mặc như du côn, tim tôi đập thình thịch.

 

Gã tóc vàng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dơ bẩn: “Người đẹp bị lạc à? Có cần mấy anh đưa về không?”

 

Vừa nói hắn vừa đưa tay định chạm vào tôi.

 

Tôi lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh: “Không cần, cảm ơn.”

 

Nói xong tôi cúi đầu định né qua bên, lại bị họ chắn đường.

 

“Ha ha ha ha! Nghe chưa, con nhỏ này còn biết nói cảm ơn cơ đấy!”

 

“Đã cảm ơn rồi thì tụi anh mà không làm gì, chẳng phải phụ lòng tốt của em sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện