logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ai Là Bé Cưng Của Ai - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ai Là Bé Cưng Của Ai
  3. Chương 3
Prev
Next

Nhìn nụ cười dơ bẩn trên mặt bọn chúng, dạ dày tôi quặn lại, buồn nôn.

 

Tôi chỉ biết ép mình phải bình tĩnh.

 

Tôi âm thầm giấu tay ra sau lưng, nhấn nút khẩn cấp trên điện thoại.

 

Rồi đưa hết điện thoại và trang sức ra, hy vọng chúng chỉ tham tiền chứ không muốn hại người.

 

Tôi cố gượng cười: “Đây, coi như em biếu các anh. Em sẽ không báo cảnh sát, cho em đi qua được không?”

 

Vài tên có vẻ xiêu lòng, chỉ có gã tóc vàng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bẩn thỉu.

 

Hắn phun mạnh điếu thuốc xuống đất, cười khẩy: “Cả đời ông chưa gặp con nào ngon thế này. Dù có chết, cũng đáng!”

 

Bản chất tàn độc của con người bộc lộ không sót. Những tên vừa định bỏ qua tôi, giờ trong mắt cũng lấp ló ham muốn.

 

Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức đổi chiến thuật.

 

Giả vờ thẹn thùng, tôi nói sẽ đi cùng gã tóc vàng vào rừng nhỏ bên kia.

 

Hắn tưởng tôi bị mê hoặc bởi “sức hút đàn ông” của mình, cười ngoác tới tận mang tai, mặc kệ bọn kia can ngăn.

 

Tôi chọn hắn vì hai lý do: thứ nhất, ham muốn của hắn mạnh nhất; thứ hai, hắn là kẻ thấp và gầy nhất trong cả đám, với hắn, tôi vẫn còn cơ hội phản kháng.

 

Vào sâu trong rừng, lúc đầu hắn còn giả vờ bình tĩnh.

 

Nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu giở trò.

 

Tôi chặn lại, run giọng: “Tôi bị HIV!” hy vọng hù được hắn, thoát thân.

 

Không ngờ hắn cười càng hăng: “HIV hả? Để anh kiểm tra thử xem!”

 

Thấy hắn giơ tay định xé áo tôi, tôi giật lấy chiếc giày, quật thẳng vào mặt hắn, rồi quay người bỏ chạy!

 

“Con khốn! Dám chơi ông hả?! Để xem hôm nay ông có tha cho mày không!”

 

Bọn còn lại nghe động cũng chạy theo.

 

Tôi cắm đầu chạy, mặc cho chân bị đá và cành cây cứa rách.

 

Trong đầu chỉ còn một chữ, chạy!

 

Tiếng gió rít bên tai, tiếng chân phía sau rượt đuổi như tiếng tử thần.

 

Rồi tôi dường như nghe thấy nhiều người hơn ở phía trước, trước mắt là con đường dốc dẫn lên trên!

 

Chỉ cần chạy lên đó, chỉ cần chạy lên đó thôi, tôi sẽ được cứu!

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, mắt cá chân tôi bị ai đó nắm chặt.

 

“Cứu..”

 

05

 

Miệng tôi bị bịt chặt, cả người bị kéo lê đi.

 

Trong cơn đau xen lẫn nhục nhã, nước mắt tôi cứ thế trào ra không ngừng.

 

Nhưng tôi không cam lòng, rõ ràng chỉ còn chút xíu nữa thôi, tôi đã có thể thoát rồi!

 

Tôi ôm chặt lấy thân cây bên cạnh, móng tay cắm sâu vào lớp vỏ, nhưng chẳng thấy đau.

 

Dù vậy, sức của một cô gái nhỏ bé chẳng là gì trước mấy gã đàn ông.

 

Tôi cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình.

 

Quả nhiên, hắn đau đến rụt lại.

 

“Cứu mạng với!”

 

Tôi dốc hết sức hét lên.

 

Đám lưu manh kia đều giật mình sững lại.

 

Nhưng phía trên đông người quá, tiếng nói chuyện ồn ào át hết mọi thứ.

 

Tiếng kêu cứu của tôi bị chìm trong đám âm thanh hỗn loạn đó…

 

Tôi đã không còn khóc nổi nữa, chỉ biết run rẩy khi nghĩ đến điều sắp xảy ra.

 

Đột nhiên, tiếng còi cảnh báo vang lên, phía sau truyền đến tiếng rên của một gã côn đồ.

 

Anh chàng ban nãy xuất hiện giữa ánh sáng ngược chiều, cởi áo khoác phủ lên người tôi, đôi mắt đỏ hoe, rồi ôm chặt tôi vào lòng.

 

Con bạn thân tôi cũng chạy tới, giận đến mức không nói nổi, điên cuồng xông lên đấm đá mấy tên vừa bị khống chế.

 

Tôi vùi mặt trong lớp áo, hít lấy hương thơm dịu nhẹ khiến lòng an ổn đến lạ.

 

Sợi dây căng trong đầu cuối cùng cũng đứt ra.

 

Đến lúc này, cảm giác đau mới ập đến dồn dập.

 

Bàn chân, đầu ngón tay, cả người, tứ chi xương cốt, chỗ nào cũng đau đến run rẩy.

 

Đau đến mức toàn thân tôi đều đang run.

 

Bệnh viện.

 

Trước giường bệnh, một dáng người cao gầy cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên.

 

Ánh mắt anh ấy không trực tiếp nhìn tôi, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc sang.

 

Thấy tôi loay hoay mở hộp cháo không nổi, anh ấy lập tức bước đến, nhẹ nhàng giúp tôi mở ra, đặt sẵn lên bàn rồi lại quay về chỗ, ngồi thẳng tắp.

 

“Cảm ơn anh nhé. Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, không sao đâu, anh đừng lo.” Tôi vừa ăn vừa nói, “À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh.”

 

“Tống Mục Ngôn.”

 

Tên hay thật, tôi thầm nghĩ.

 

Nhưng trai đẹp thì quả nhiên kiệm lời, nói xong tên là im luôn.

 

Để tránh ngượng, tôi đành cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

 

“Khụ khụ khụ!”

 

Vì mải suy nghĩ linh tinh, một ngụm cháo trôi sai đường, tôi sặc đến đỏ bừng cả mặt.

 

Tống Mục Ngôn phản ứng cực nhanh, chạy tới vỗ lưng giúp tôi thở lại.

 

Tôi mặt đỏ rực, níu tay áo anh ấy, lắp bắp: “Dù sao cũng phải để lại liên lạc chứ! Anh là ân nhân cứu mạng tôi, món nợ này tôi nhất định phải trả. Nếu anh ngại phiền, thì cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền cảm ơn!”

 

Sợ anh ấy hiểu lầm tôi có ý đồ khác, tôi vội buông tay, nói thêm: “À đúng rồi, anh về sớm đi, kẻo bạn gái hiểu lầm! Nếu có hiểu lầm, tôi sẽ mời cả hai đi ăn để giải thích, anh đúng là người tốt hiếm có!”

 

Không hiểu sao, lông mày Tống Mục Ngôn càng lúc càng nhíu chặt.

 

Khiến tôi nói đến cuối cũng phải nhỏ giọng dần.

 

“Tôi không có bạn gái.”

 

“Hả?”

 

Thấy tôi ngạc nhiên, anh ấy cúi đầu, nghiêm túc nhấn lại từng chữ: “Tôi không có bạn gái.”

 

Chết rồi, đây chẳng phải là tín hiệu “độc thân có thể theo đuổi” sao?!

 

Tôi lập tức tỉnh cả người, giơ đôi tay băng bó như bánh chưng lên, quay đầu ra cửa sổ than thở: “Haiz, tay thế này cũng chẳng tiện ăn cháo nhỉ!”

 

Cứ như người vừa ăn cháo ngon lành nãy giờ đâu phải tôi vậy.

 

Tống Mục Ngôn do dự một lát rồi kéo ghế lại gần.

 

Đôi tay dài, khớp xương rõ ràng, nắm lấy chiếc muỗng nhựa nhỏ trông vẫn tao nhã, quý phái lạ thường.

 

Cái chết là ở chỗ, trước khi đút, anh ấy còn nhẹ thổi cho nguội.

 

Tôi đã ăn bát cháo anh ấy thổi, thế có được tính là chúng ta đã từng ôm nhau không?

 

Tôi sung sướng uống hết ngụm cuối cùng, khẽ xoay người, cố tình dùng giọng yếu ớt nũng nịu: “Đa… đa tạ công tử đã cứu mạng tiểu nữ, tiểu nữ… vô dĩ báo đáp, nguyện… lấy thân…”

 

“Rầm!”  cửa phòng bị đá bật tung!

 

06

 

Để tôi xem thử là ai mà không biết điều thế này?

 

Ồ… là con bạn thân xui xẻo của tôi.

 

Tay trái nó xách túi lớn, tay phải xách túi nhỏ, còn ngón cái thì móc thêm cả túi vịt cay Châu Hắc Nha mang đến?!

 

Chị gái ơi, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không cần nằm viện dài hạn đâu, được không!

 

Xác nhận tôi vẫn ổn, nó liền đeo găng tay, ngay trước mặt tôi, vừa gặm cổ vịt vừa khóc vừa tự trách.

 

“Hu hu hu, đều tại tao, tao không nên kéo mày đi nhảy bungee ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó!”

 

“Hu hu hu, nếu mày mà xảy ra chuyện gì, tao sống sao nổi!”

 

“Hu hu hu, Diểu Diểu, mày sẽ không bỏ rơi tao chứ?”

 

“Tao biết rồi mà, nếu không nhờ hai đứa mình bật định vị chung, nếu không nhờ mọi người tới kịp, chắc giờ tao chẳng biết mình đang ở đâu nữa!”

 

Để an ủi con bạn vừa cay vừa khóc này, tôi kể lại toàn bộ quá trình mình cố kéo dài thời gian, bình tĩnh đấu trí với bọn khốn, còn phần có liên quan đến chúng thì chỉ nói lướt qua.

 

Nghe xong, nó vừa khóc vừa cười, giơ ngón tay dính đầy ớt lên khen: “Không hổ là Diểu Diểu của tao!”

 

Tống Mục Ngôn cũng lại gần, xoa nhẹ đầu tôi như khen một đứa nhỏ: “Rất dũng cảm.”

 

Kỳ lạ thật, rõ ràng chẳng ấm ức gì, mà tim lại nghẹn, nước mắt cứ thế rơi xuống.

 

Thế là trong phòng bệnh, từ một người khóc, biến thành hai đứa ôm nhau khóc hu hu.

 

“Aaaa… tao tưởng tao sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện