logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ai Là Bé Cưng Của Ai - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ai Là Bé Cưng Của Ai
  3. Chương 4
Prev
Next

Đến lúc này, mới thật sự thấm cái cảm giác sống sót sau tai nạn.

 

Sau đó, tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, không ngờ vụ này lại dẫn ra một chuỗi án cưỡng hiếp liên hoàn.

 

Mấy tên tóc vàng kia cùng nhóm của hắn, từ khi khu bungee xây xong năm 2015, đã ẩn trong rừng để tấn công những cô gái đi một mình.

 

Chúng là dân làng gần đó, học hết cấp hai thì bỏ học, trùng lúc khu du lịch được xây.

 

Đáng ra họ có cơ hội tái định cư trong thành phố, nhưng vài hộ đòi bồi thường quá cao nên cuối cùng dự án dở dang, họ vẫn ở lại vùng núi hẻo lánh.

 

Dựa vào việc quen thuộc địa hình, lại thấy nơi này hoang vắng, chúng chuyên chọn các cô gái đơn độc làm mục tiêu.

 

Tính cả tôi, tổng cộng đã có 23 nạn nhân.

 

Nhưng trước tôi, không một ai dám báo cảnh sát.

 

Người nhỏ nhất trong nhóm mới mười lăm tuổi, đa số trình độ thấp, gần như chẳng biết gì về pháp luật.

 

Ở trong đồn, chúng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thậm chí còn cười cợt.

 

Trong nhận thức méo mó của chúng, chỉ cần không giết người thì chẳng có gì nghiêm trọng.

 

Dù chúng còn nhỏ, dù nghèo, dù ngu dốt, nhưng tôi chẳng thấy đáng thương chút nào.

 

Vì tôi là nạn nhân, tôi không thể cảm thông, càng không thể tha thứ. Tôi chỉ mong chúng đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ bước ra ngoài ánh sáng.

 

Huống chi, chúng còn hủy hoại biết bao cuộc đời của những cô gái khác!

 

Vì vụ án có nhiều nạn nhân, tình tiết nghiêm trọng, nên được liệt vào án trọng điểm cấp địa phương, được đưa lên tuyên truyền pháp luật.

 

Một thời gian ngắn sau, các trang mạng đồng loạt đăng bài, phân tích đủ kiểu về vụ cưỡng hiếp liên hoàn này.

 

Cụm từ “phụ nữ bị cưỡng hiếp” dường như trở thành mật mã hút máu của truyền thông, kéo theo vô số con đỉa háo tin bu vào.

 

Sự thật, lời đính chính, hay nỗi đau của nạn nhân đều không quan trọng, người đọc chỉ muốn xem cảnh bẩn thỉu, thứ hoa hồng dính bùn ấy, rồi bình phẩm bằng ánh mắt bỉ ổi.

 

Bề ngoài họ tỏ ra thương cảm, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ và nhìn bằng ánh mắt giống hệt bọn tội phạm.

 

Ngoài cha mẹ, người thân và những người bạn thật sự bên cạnh luôn an ủi tôi, còn lại… toàn giả nhân giả nghĩa.

 

Ví dụ như Thẩm Lãng, ngay hôm đó đã nhắn tin hỏi: “Cô bị cưỡng hiếp thật à?”

 

Tôi chẳng buồn đáp, lập tức báo cáo – chặn – xóa một lượt cho xong.

 

Trước khi về nhà, chị cảnh sát ôm tôi một cái, nắm má tôi khẽ nói: “Em làm rất tốt, nhưng về nhà nhớ cẩn thận nhé, có gì bất thường thì liên hệ ngay.”

 

Lúc ấy tôi còn chưa hiểu “cẩn thận” là cẩn thận điều gì.

 

Tôi rủ con bạn thân về ở cùng cho đỡ sợ.

 

Cho đến khi chúng tôi bước đến cửa nhà, trong không khí thoang thoảng một mùi tanh nồng của máu.

 

Bạn tôi che mũi, nhăn mặt hỏi: “Gì vậy trời, mùi gì thế này?”

 

Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên theo tiếng động.

 

“A..!!!”

 

07

 

Một tiếng hét chói tai xé tan không gian.

 

Tôi cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mềm cả chân.

 

Trên tường, trên cửa, khắp nơi đều là chữ “Chết” viết bằng máu, ngay giữa cửa còn treo lủng lẳng một con chuột chết với gương mặt méo mó kinh hoàng…

 

Tôi vội gọi cho chị cảnh sát để báo tình hình. Cô ấy lập tức hỏi chúng tôi có đang gặp nguy hiểm không, sau đó ở đầu dây bên kia khẽ thở dài.

 

“Haiz, kết cục tệ nhất vẫn xảy ra rồi.”

 

Tôi ngơ ngác, không hiểu gì cả. “Không phải mấy tên tội phạm đã bị bắt hết rồi sao? Chẳng lẽ người dọa trả thù em là cha mẹ hay người thân của chúng?”

 

Chị cảnh sát lại thở dài, giọng nặng nề: “Rất có thể không phải.”

 

“Em… em đâu có đắc tội với ai khác đâu?” Tôi càng nghe càng rối, trong lòng vừa ấm ức vừa sợ hãi.

 

Một lúc sau, bên kia truyền đến giọng nói bất lực: “Đôi khi, những người không muốn sự thật bị phơi bày… lại chính là một phần trong những nạn nhân.”

 

Khoảnh khắc ấy, máu trong người tôi như đông lại, lạnh buốt đến tận tim.

 

Nhà giờ không thể ở được nữa. Bạn thân tôi thì đang sống chung với nam thần của nó – Cố Hòa Vận, tôi mà đến ở cùng thì thật không tiện.

 

Vì vậy, đêm đó hai đứa đành tạm ngủ lại khách sạn.

 

Nó vốn định ở lại trông tôi thêm vài hôm, nhưng nam thần của nó lâu rồi không gặp người yêu, bắt đầu sốt ruột.

 

Dù ngoài miệng không nói, nhưng đúng là bạn trai có khác, anh ta lén giúp tôi tìm một người bạn cùng thuê nhà.

 

Còn cẩn thận liệt kê ra cả một danh sách dài toàn khuyết điểm của việc sống một mình, nào là: phòng lớn mà ở có một người thì phí, tiền thuê cao, phụ nữ sống một mình lại nguy hiểm…

 

Nghe anh ta nói xong, tôi mới giật mình, ờ ha, đúng là thế thật.

 

Tôi tò mò hỏi: “Người ở cùng là nam hay nữ, dễ sống chung không?”

 

Thật ra tôi chỉ muốn hỏi mỗi chuyện giới tính thôi. Không phải tôi không tin vào con mắt chọn bạn của Cố Hòa Vận, chỉ là sau những gì đã trải qua, tôi thật sự cảnh giác với đàn ông xa lạ.

 

Anh ta thấy rõ sự do dự của tôi, liền hạ giọng: “Là nam, nhưng tôi đảm bảo nhân phẩm tuyệt đối, cậu ấy sẽ không bao giờ làm gì cô đâu.”

 

“Tại sao anh chắc vậy?” Tôi vẫn bán tín bán nghi.

 

Cố Hòa Vận cười khẽ, nói nhỏ: “Vì cậu ta… không hứng thú với phụ nữ.”

 

“Ồ…”

 

Tôi gật đầu đầy ẩn ý, mà chẳng để ý thấy động tác anh ta khẽ sờ mũi để giấu cười.

 

Không hổ là cao thủ thương lượng, anh ta thấy tôi đã hơi lung lay liền chốt thêm cú cuối:

 

“Hơn nữa, căn hộ đó nằm trong khu cao cấp, hệ thống an ninh thuộc hàng top cả nước. Cô ở đó sẽ không bao giờ gặp lại mấy vụ dọa nạt như vừa rồi.”

 

Mắt tôi sáng lên, nhưng rồi lại mím môi, khu cao cấp thì tốt thật, nhưng tiền thuê chắc chắn đắt lắm.

 

“Hiện tại đang có ưu đãi, thuê ngay bây giờ giảm nửa giá, còn được miễn phí điện nước.”

 

“Chốt luôn! Anh gọi giúp tôi đặt liền nhé, chiều nay tôi chuyển tới!”

 

Đây đúng là lần đầu tôi tiếp xúc trực tiếp với bạn trai của bạn thân, nhưng quả thật, đúng là người tốt! Tôi đánh giá xong, cho điểm tuyệt đối!

 

Trước khi đi tôi cũng biết là khu nhà cao cấp, nhưng không ngờ lại sang đến mức này.

 

Đây đâu phải khu căn hộ, rõ ràng là khu biệt thự mà! Mỗi nhà một cổng riêng, một tòa riêng, xa hoa đến mức choáng ngợp.

 

Người như thế nào mới có thể thuê phòng ở đây chứ? Tôi tò mò vô cùng.

 

Không muốn tỏ ra quê mùa trước giới nhà giàu, tôi thầm luyện tập trong đầu đủ kiểu chào hỏi.

 

“Hi, tôi là Trương Tịch Diểu, được anh Cố Hòa Vận giới thiệu đến ở ghép, rất vui được làm bạn cùng phòng với anh…”

 

Nhưng còn chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa đã mở ra.

 

Người xuất hiện trước mắt.. là Tống Mục Ngôn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện