logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ai Là Bé Cưng Của Ai - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Ai Là Bé Cưng Của Ai
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi lao đầu vào làm, suốt nửa tháng trời không nhìn thấy bóng anh ấy, những giấc mộng xuân cũng tan biến.

 

Nhưng Tống Mục Ngôn đúng là người đàn ông khiến người ta không thể không rung động.

 

Có mấy lần tôi làm việc đến kiệt sức ngủ gục trên sofa, tỉnh dậy đều thấy có chăn phủ lên người.

 

Anh ấy dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi như tan chảy.

 

Cuối cùng bản thiết kế cũng hoàn thành, nhưng trong đầu tôi toàn là hình bóng của Tống Mục Ngôn.

 

Có lẽ… tôi có thể “bẻ thẳng” anh ấy cũng nên?

 

Thế là tôi mở Baidu, nằm trên giường tra: “Cách khiến đàn ông thẳng lại…” cùng một loạt từ khóa liên quan.

 

Vừa tra vừa mơ màng, chẳng biết từ lúc nào tôi ngủ quên.

 

Giữa đêm khát nước, tôi xuống nhà lấy nước thì thấy Tống Mục Ngôn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, mắt dán chặt vào màn hình, vẻ mặt trầm tư.

 

Tôi tò mò lại gần xem anh ấy  đang xem gì.

 

Trời ơi!!!

 

Là điện thoại của tôi đang truyền hình ảnh lên TV! Tôi quên tắt chế độ kết nối!

 

Trên màn hình to đùng kia, toàn bộ là mấy câu hỏi tôi tìm lúc nãy!

 

Tôi hoảng loạn, nhấn tắt ngay lập tức.

 

Tống Mục Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, tôi thì lùi dần về sau cho đến khi… lưng đụng tường.

 

Anh ấy cúi người, nói chậm rãi: “Có lẽ cô đã hiểu lầm tôi rồi.”

 

“Hả?” Tôi lắc đầu, rồi lại gật.

 

Chẳng lẽ Tống Mục Ngô phát hiện ra tôi thích anh ấy rồi sao? Giờ phải làm gì đây?

 

Tôi vội nói: “Anh yên tâm! Tôi tuyệt đối không làm gì quá đâu. Cố Hòa Vận đã nói hết với tôi rồi, anh không hứng thú với phụ nữ, tôi sẽ không vượt giới hạn đâu!”

 

Tôi còn giơ tay lên định thề, thì miệng đã bị anh ấy bịt lại.

 

“Tôi không phải không hứng thú với phụ nữ, chỉ là… không hứng thú với những người phụ nữ mà tôi không thích thôi.”

 

Gì… gì cơ?

 

Ý anh ấy là sao?

 

Vậy ra tôi hiểu nhầm? Tống Mục Ngôn thật ra là “thẳng” à?!

 

Không hứng thú với những cô gái anh ấy không thích, vậy tôi thì sao?

 

Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ quá lộ liễu.

 

Cả buổi tối, tôi gõ rồi xóa, xóa rồi gõ tin nhắn WeChat, cuối cùng vẫn không dám gửi.

 

Tôi vào xem trang cá nhân của Tống Mục Ngôn thì ấy trống trơn.

 

Có khi nào anh ấy dùng tài khoản khác để thêm tôi chăng? Hay tôi chỉ là một con cá nhỏ trong cái “ao” khổng lồ của anh ấy thôi?

 

Cả đêm không ngủ, sáng ra soi gương, hai quầng thâm to tướng.

 

Nhưng khi nhìn lịch, tôi lập tức tỉnh táo.

 

Hôm nay là ngày chụp ảnh thời trang cho Tống Mục Ngôn!

 

12

 

“Đúng rồi đúng rồi, đầu ngẩng cao thêm chút nữa, để lộ đường viền hàm sắc như dao khắc ấy!”

 

Nhìn Tống Mục Ngôn khoác trên người bộ đồ do chính tay tôi thiết kế, tôi cảm động đến mức mắt ươn ướt.

 

Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, làn da săn chắc đàn hồi, nét vụng về và ngại ngùng do chưa quen với máy ảnh, tất cả đều hợp đến mức hoàn mỹ với chủ đề tôi đã vẽ nên.

 

Cảm giác như toàn bộ ý tưởng của tôi sinh ra chỉ để dành cho anh ấy vậy.

 

Tôi hưng phấn hô chỉ đạo, “tách tách tách”, ngón tay liên tục nhấn màn trập.

 

Trên sàn nhà, tôi bò, xoay, nhảy, nằm, lăn lộn đủ kiểu để tìm góc chụp đẹp nhất, nhìn chẳng khác gì một con sâu đang múa trong ngày Tết.

 

Chọn ảnh, chỉnh bố cục, làm catalog, gửi bài dự thi.. tất cả diễn ra liền mạch, trơn tru.

 

Khi tôi nhấn phím Enter, cả người như nhẹ bẫng, bay hẳn lên vì sung sướng.

 

Tôi thề phải mời Tống Mục Ngôn đi ăn ở nhà hàng cao cấp nhất thành phố để cảm ơn.

 

Kết quả là vì quá phấn khích, tôi đến sớm tận ba tiếng.

 

Tống Mục Ngôn bất ngờ móc từ túi ra hai tấm vé xem phim.

 

“Kiêu hãnh và định kiến” được chiếu lại! Tôi không hề biết luôn!

 

Trước khi phim bắt đầu, tôi ríu rít kể cho anh ấy nghe: “Tôi mê phim này lắm, đặc biệt là ngài Darcy, người đàn ông mà ngoài đời chỉ có thể mơ thôi!”

 

Khóe môi tôi kéo lên không dừng được.

 

“Đặc biệt là cảnh cuối, khi anh ấy gọi Elizabeth là Mrs. Darcy, rồi hôn cô ấy một cái… trời ơi, tan chảy mất!”

 

Tống Mục Ngôn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.

 

“Tôi cũng thích cảnh đó.”

 

Hở? Ý anh ấy là thích bộ phim… hay là thích tôi?

 

Tim tôi đập như trống trận. May mà phim bắt đầu, tôi mới kịp hoàn hồn.

 

Phim hay thật sự không bao giờ lỗi thời.

 

Khi cảnh cuối hiện lên, tim tôi lại tan chảy một lần nữa.

 

Bỗng tôi cảm thấy trên trán mình có một nụ hôn rất khẽ.

 

Trong bóng tối của rạp phim, ánh mắt Tống Mục Ngôn thành kính mà dịu dàng: “Mrs. Darcy.”

 

Tôi chết lặng. Theo đúng nghĩa đen.

 

Đến khi bị anh kéo ra khỏi rạp, dắt đến nhà hàng, đầu óc tôi vẫn còn mơ màng, chẳng phân biệt nổi đâu là đông tây nam bắc.

 

Chỉ cảm thấy mình như rơi vào hũ mật, ngọt đến mức chết chìm cũng cam lòng.

 

Nhưng rồi, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Thẩm Lãng.

 

Ngay bàn bên cạnh, hắn đang ngồi cùng một cô gái lạ, cả hai cầm máy quay và gimbal chuyên nghiệp, chắc là đang quay video cho kênh của họ.

 

Nhân viên nhà hàng đang nhắc nhở rằng không được quay phim trong khu vực này.

 

Hai người đó lại chẳng coi ra gì, còn quay ngược lại mặt nhân viên, nói anh ta thái độ tệ.

 

Họ vốn là cặp đôi hot trên mạng, vừa quay vừa dọa: nếu không cho phép thì sẽ kêu gọi fan tẩy chay nhà hàng.

 

Không còn cách nào, quản lý đành phải ra xin lỗi, đồng ý cho họ quay.

 

“Có chuyện gì à?” Tống Mục Ngôn cắt phần bít tết của mình, đổi đĩa với tôi.

 

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Không có gì đâu.”

 

Chỉ là… tôi chợt nhớ, hồi xưa Thẩm Lãng từng năn nỉ tôi cùng anh ta lập tài khoản đôi để làm cặp đôi mạng, nhưng tôi lấy lý do công việc bận mà từ chối.

 

Lúc đó tôi vẫn đủ tiền nuôi anh ta, không thấy khổ, nhưng vì tôi không đồng ý nên anh ta cũng thôi.

 

Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng tìm được người mới để “diễn tình yêu” cùng.

 

Trong lúc quay toàn cảnh, hắn phát hiện ra tôi.

 

Còn kéo bạn gái đến trước mặt khoe: “Ơ kìa, chẳng phải Tịch Diểu sao? Giới thiệu nhé, đây là bạn gái mới của tôi, Dao Dao.”

 

Dao Dao quả thật rất dễ thương, mặc bộ thủy thủ, kiểu ăn mặc đậm chất anime, hoàn toàn khác với phong cách của tôi.

 

Cô ấy nép vào vai Thẩm Lãng, cười ngọt ngào, dáng vẻ rất hợp cạ với hắn.

 

Tôi biết làm influencer kiếm được tiền, nhưng cái dáng “ta đây nổi tiếng” của hắn thì đúng là đáng ghét đến mức muốn đấm.

 

Ánh mắt hắn lướt qua Tống Mục Ngôn, đầy khinh khỉnh: “Sao? Rời khỏi tôi rồi chỉ tìm được ông già hả?”

 

Nói xong còn giả vờ nhớ ra điều gì, “À, quên mất, cô cũng đâu còn trẻ nữa.”

 

Con mẹ nó! Hắn dám nói Tống Mục Ngôn của tôi là già à?!

 

Không thể tha được!

 

“Từng nuôi anh, chẳng qua vì gương mặt anh miễn cưỡng có được hai, ba phần giống anh Tống thôi.”

 

Tôi đứng lên, mỉm cười: “Giờ anh đã biết tự kiếm tiền rồi, vậy… trả lại hết đồ của tôi đi nhé?”

 

Một câu trúng ngay tim đen. Hắn lúng túng, mất hết khí thế.

 

Tôi đoán tiền hắn tiêu xài phung phí, chẳng có dư dả gì, bộ đồ hắn mặc trên người, chính là do tôi thiết kế.

 

Hắn tức tối cởi áo, ném xuống đất: “Trả thì trả!”

 

Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ muốn cười to.

 

Vừa mắng tôi, vừa mặc đồ tôi làm, ai cho hắn ta cái dũng khí đó hả?

 

Hôm nay, tôi phải @Lương Tĩnh Như để cảm ơn vì đã cho hắn can đảm như thế!

 

“Tốt, cứ tiếp đi.” Tôi ngồi xuống, lắc ly rượu vang, thong thả thưởng thức màn kịch.

 

Ánh mắt Tống Mục Ngôn vẫn như cũ, dịu dàng, bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của Thẩm Lãng.

 

Dưới ánh nhìn của mọi người, Thẩm Lãng chẳng còn mặt mũi nào, đành tiếp tục cởi.

 

Cô bạn gái đi cùng hắn đỏ mặt, xấu hổ, ném cho hắn một chiếc áo khoác nữ.

 

Trước khi bỏ đi, Thẩm Lãng quay đầu, ném lại câu cay độc: “Giả vờ thanh thuần làm gì, động một cái thì không cho, cuối cùng cũng bị người ta hãm hiếp thôi còn gì!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện