logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ai Là Bé Cưng Của Ai - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ai Là Bé Cưng Của Ai
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

13

 

“Bộp!” Thẩm Lãng bị Tống Mục Ngôn đấm ngã sõng soài trên đất.

 

Từng cú, từng cú trúng thẳng vào người, tôi còn sợ anh ấy đánh chết hắn, vội chạy đến kéo ra, tiện thể… đá phụ vài cái.

 

Cảnh trong nhà hàng lập tức rối như chợ vỡ.

 

Nhân viên báo cảnh sát, cả bốn chúng tôi bị đưa về đồn.

 

Tôi gãi đầu, tự than: “Chắc lần này về phải đi lễ giải hạn thôi, sao ba ngày hai bận lại tới đồn cảnh sát thế này?”

 

Thẩm Lãng trái ngược hẳn mọi khi, tỏ ra oan ức vô cùng, khóc lóc nói bị đánh vô cớ, đòi bồi thường.

 

Xin lỗi chứ, tôi cười không nhịn nổi. Còn không phải “đánh một chiều” sao? Hắn có cơ hội đánh lại đâu.

 

Cô bạn gái nhỏ của hắn thì mặt mũi nhút nhát, liên tục hỏi: “Chuyện này không liên quan đến em, em có thể đi được chưa?”

 

Tôi nắm tay Tống Mục Ngôn, thấy khớp ngón tay anh ấy rách hết.

 

“Đau không?” tôi thổi khẽ lên vết thương.

 

Anh ôm tôi vào lòng, giọng trầm khàn: “Vốn dĩ không đau.”

 

“Ê ê! Giữ hình tượng chút coi!” giọng cảnh sát nữ quen thuộc vang lên.

 

Tôi ngẩng lên, hóa ra là chị ấy. Chị mỉm cười nhìn tôi: “Vừa hay, tôi đang tìmm e đây.”

 

“Em?” tôi chỉ vào mình, rồi đi theo chị ấy vào phòng trong.

 

Thì ra, người từng đe dọa tôi trước đây đã bị bắt.

 

Trong lúc đó, Thẩm Lãng vẫn nằm ngoài kia ăn vạ, còn cô bạn gái của hắn đã bị tách ra.

 

Phòng chỉ còn tôi, cảnh sát nữ và cô gái kia.

 

Khi xem video bằng chứng, cô ta không thể chối cãi.

 

Cảnh sát hỏi ý tôi: “Em muốn xử lý thế nào?”

 

Tôi nói: “Hòa giải đi. Điều kiện là vụ đánh nhau bên ngoài cũng tính hòa giải luôn.”

 

Cô gái tròn mắt, không tin nổi tôi chẳng hề chất vấn, chỉ nhẹ nhàng cho qua như thế.

 

Ngược lại, cô ấy bật khóc nức nở, gào lên: “Tại sao?! Tại sao chứ?! Tôi khổ sở lắm mới quên được chuyện đó, sao các người cứ phải nhắc lại?!”

 

“Cô không thể im lặng mà bỏ qua sao? Không báo cảnh sát thì có gì không tốt à?!”

 

Rồi cô ta vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm đứt quãng: “À, tôi hiểu rồi… Vì cô sạch sẽ, nên cô có quyền không quan tâm đến bọn tôi! Là cô hại chúng tôi! Tại sao cùng là phụ nữ mà cô vẫn được trong sạch còn tôi thì không?!”

 

Trước tiếng gào xé lòng đó, tôi im lặng rất lâu, đợi đến khi cô bình tĩnh lại mới nói:

 

“Dù tôi có bị làm nhục, tôi vẫn sẽ báo cảnh sát.”

 

“Sự trong sạch thật sự… không phải là tôi bị đâm một nhát thì người sau tôi cũng phải bị đâm một nhát.”

 

“Mà là, tôi bị đâm một nhát rồi, người sau tôi không phải chịu thêm đau đớn nữa.”

 

Cô ta chết lặng.

 

Tôi tiếp tục: “Tôi hiểu cô, tôi thương cô, nhưng xin đừng trách tôi vì tôi dám đứng lên.”

 

“Trên đời có hàng ngàn bông hoa, tôi ngưỡng mộ mọi bông, nhưng tôi muốn trở thành bông dũng cảm nhất.”

 

..

 

Tác phẩm thiết kế của tôi đoạt giải Thiết kế Xuất sắc nhất trong cuộc thi của thương hiệu Mr.Darcy.

 

Tin đó lập tức làm giới thời trang xôn xao.

 

Tôi còn đang lâng lâng vì vui thì… trên Weibo xuất hiện bài đăng:

 

“Cô ta ngủ với người trong ban giám khảo để được giải.”

 

Tôi???

 

Tôi cười khẩy, xem đó như trò đùa rồi gửi cho Tống Mục Ngôn xem.

 

Nhưng vẻ mặt anh ấp úng, làm tôi thấy lạnh sống lưng.

 

Darcy… Tống Mục Ngôn… lẽ nào…

 

Lợi dụng lúc anh vào tắm, tôi lần đầu lén bước vào phòng làm việc của anh.

 

Tôi sững sờ, trên bàn là tấm ảnh thời đại học của tôi.

 

Nhìn kỹ thì là ảnh ghép từ tấm chụp tập thể, cắt từ hai góc xa nhau, lúc đó Tống Mục Ngôn hơi mập, gương mặt vẫn rõ nét.

 

Chúng tôi… học cùng trường sao?

 

Sao tôi chẳng nhớ gì về anh hết?

 

Máy tính anh mở sẵn giao diện quản trị của Mr.Darcy.

 

Đúng lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Tống Mục Ngôn mặc áo choàng tắm bước vào, thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình của anh.

 

Tôi tưởng anh sẽ nổi giận.

 

Nhưng không hề, ngược lại, anh khẽ cười, nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

 

“Anh cứ nghĩ… em sẽ sớm phát hiện ra điều đó cơ.”

 

14

 

Thì ra, anh đã thích tôi từ rất lâu rồi.

 

Chỉ là khi đó tôi chỉ biết cắm đầu học hành, lạnh lùng từ chối anh một cách tàn nhẫn.

 

Sau này, nghe bạn cùng phòng của tôi nói tôi đã có bạn trai, anh đành buông tay, nhưng thật ra chưa bao giờ từ bỏ.

 

Anh nói, mỗi lần tôi nói về ước mơ, cả người đều tỏa sáng.

 

Và anh muốn giữ lại ánh sáng đó, nên mới lập nên thương hiệu Mr.Darcy.

 

“Em không nhận lời anh khi xưa, nên giờ anh cố tình trả thù em à?” tôi vừa cười vừa sụt sịt.

 

Anh cuống quýt lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói: “Sao lại thế được, anh phải cảm ơn em mới đúng.”

 

“Hả?”

 

“Nếu em không bảo anh quá béo, anh cũng chẳng có động lực để giảm cân, ha ha ha…”  anh ấy cố pha trò khiến không khí nhẹ đi.

 

“Em có từng nói gì tổn thương anh hơn không?”

 

Anh khẽ xoa đầu tôi: “Dù có nói, anh cũng biết em vốn là người rất dịu dàng.”

 

Tôi đỏ mặt, cúi đầu, còn anh thì nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt:

 

“Anh thật sự phải cảm ơn em vì đã từ chối. Chính em khiến anh hiểu ra rằng, ánh sáng không chỉ để đuổi theo, mà còn có thể thu hút.”

 

Chúng tôi đã từng đi trên hai con đường khác nhau trong cùng một quãng tuổi trẻ, nhưng cuối cùng, vẫn gặp lại ở ngã rẽ của nhau.

 

Tôi cảm động đến nghẹn lời.

 

Chợt nhớ đến chuyện trên Weibo, tôi vỗ trán: “Trời ơi, thế chẳng phải em bị nghi là ‘đi lên bằng quy tắc ngầm’ thật rồi sao?”

 

Tống Mục Ngôn xoa đầu tôi, cười: “Không sao, anh biết ai tung tin rồi.”

 

Hóa ra là cô bạn cùng phòng thời đại học của tôi, là người từng làm việc ở Mr.Darcy nhờ có thông tin của tôi.

 

Ghen tuông khiến con người ta mù quáng. Tôi chẳng hề có ấn tượng gì về cô ta, càng không biết vì sao cô lại ghét tôi đến thế, chỉ biết mình bị biến thành cái gai trong mắt người khác.

 

Sau khi biết tôi chưa từng có bạn trai thời đại học, Tống Mục Ngôn liền sa thải cô ta.

 

Nhưng đối phương không chịu gỡ bài, chuyện càng lúc càng ầm ĩ.

 

Còn mối quan hệ giữa tôi và anh thì… đúng là khó mà nói rõ ràng.

 

Tôi cười, “Không sao đâu, người ngay sợ gì bóng nghiêng!”

 

Anh lại hỏi: “Nếu anh… không ngay thì sao?”

……

 

Tống Mục Ngôn đẩy tôi về phòng, bảo tôi cứ yên tâm chờ.

 

Nửa tiếng sau, Weibo nổ tung.

 

Đứng đầu hot search là thông cáo chính thức của Mr.Darcy, ngắn gọn mà sắc bén:

 

  1. Mr.Darcy được sáng lập vì cô Lizzie, không hề tồn tại chuyện “lên bằng quy tắc ngầm”. Nếu có quy tắc, thì cũng chỉ là người sáng lập đã ngầm yêu cô ấy từ lâu.

  2. Cuộc thi thiết kế lần này đúng là được tổ chức vì cô Lizzie, nhưng kết quả bình chọn hoàn toàn công khai, minh bạch, có thể tra cứu kèm theo tài liệu chứng minh.

 

Không hổ là thương hiệu thời trang chuyên nghiệp, ngay cả thông cáo cũng tinh tế đến từng chữ.

 

Kéo xuống, là một bức thư ký tên: “Gửi riêng cho Lizzie.”

“Tôi không hứng thú với những người phụ nữ khác.
  Thứ tôi quan tâm, chỉ có em.
Giữa hàng triệu con người, qua bao năm tháng, tôi chỉ yêu mình em.”

 

Nhờ giọng điệu thẳng thắn và lời tỏ tình chân thành từ người sáng lập, Mr.Darcy bỗng trở thành tâm điểm, lượng theo dõi tăng chóng mặt.

 

Hàng loạt bình luận để lại:

 

“Ước gì ai cũng có một ngài Darcy của riêng mình.”

 

Đến khi tin tôi đoạt giải quốc tế lan về trong nước, mạng xã hội lại bùng nổ lần nữa.

 

Tài khoản chính thức của Mr.Darcy chỉ bình luận thêm một câu:

 

“Ánh mắt của tôi quả thật không sai.”

 

…

 

“Vậy ra cái tên mạng ‘Darcy’ của anh cũng là vì em sao?” tôi tò mò hỏi khi cả hai cùng đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường cũ.

 

“Vì một cuộc thi thiết kế ở trường năm đó.” anh mỉm cười nhớ lại.

 

“Em còn nhớ không? Hôm ấy em nhận giải Thiết kế xuất sắc, đứng trên sân khấu nói rằng em thích Kiêu hãnh và định kiến, hy vọng mỗi cô gái đều có thể như Elizabeth, buông bỏ kiêu ngạo và định kiến, để gặp được người thuộc về mình.”

 

Khi chúng tôi đi tới hồ Tình Nhân, anh dừng lại, đặt hai tay lên vai tôi, nghiêm túc nói: “Em còn nhớ từng hứa với anh một chuyện chứ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Anh lấy ra một chiếc nhẫn, định quỳ xuống, tôi vội giữ lại: “Không được đâu…”

 

Mắt anh lập tức đỏ hoe.

 

Tôi cầm nhẫn lên, tự đeo vào tay mình, rồi khẽ hôn lên mắt anh.

 

“Em đồng ý lấy anh, không phải vì biết ơn, không phải vì cảm động… mà vì anh chính là người đó.”

 

Thiên tài cũng sợ bị từ chối, nên tôi sẽ cho anh cảm giác an toàn trọn vẹn nhất.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện