logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Âm Thanh Của Sự Sống - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Âm Thanh Của Sự Sống
  3. Chương 1
Next

Bố tôi là một gã trọc phú, lúc nào cũng nói trên người mình toàn mùi tiền.

 

Bố không muốn tôi giống ông, ngoài tiền ra thì chẳng có gì trong tay.

 

Năm tôi năm tuổi, ông dẫn tôi đi tham dự một buổi tụ họp dành cho mấy đứa nhóc tinh anh.

 

Giữa căn phòng toàn những đứa trẻ đang cắm đầu đọc thuộc số pi, tôi để ý tới Lục Trầm đứng ở góc.

 

Cậu ấy mặc một bộ vest nhỏ chỉnh tề, đang bẻ ngón tay tính toán thứ gì đó.

 

“Con muốn cậu ấy!”

 

Tôi chỉ vào Lục Trầm, y như chỉ vào con búp bê Barbie tôi vừa nhìn trúng trong tủ kính.

 

Từ đó về sau, trong cuộc đời của vị thiếu gia tự kỷ thiên tài nhà họ Lục, xuất hiện thêm một viên kẹo nổ không mấy ngọt, nhưng lúc nào cũng có thể phát nổ.

 

Tôi gấp giấy khen đạt giải của cậu thành máy bay giấy, ném thẳng chiếc cúp Pritzker của cậu ấy vào bồn cầu.

 

Khi Lục Trầm bị bạn học chế giễu là cái máy câm chỉ biết tính toán, tôi xách nửa viên gạch lao thẳng vào nhà vệ sinh nam.

 

“Ai dám động vào chú rể câm của tao!”

 

01

 

Tôi tên là Đường Đường, ngọt hay không thì chưa biết, chỉ biết là dễ cháy dễ nổ.

 

Bố tôi khởi nghiệp từ đào than, sau đó chuyển sang làm phá//o hoa ph//áo n/ổ.

 

Tóm lại, tiền nhà tôi lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc súng và sự khoa trương của một gã trọc phú mới nổi.

 

Năm tôi năm tuổi, bố tôi vì muốn gột rửa mùi tiền trên người.

 

Đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua được một tấm vé tham dự cái gọi là “Hội giao lưu phát triển trí tuệ thanh thiếu niên xuất sắc của thành phố”.

 

Tên thì dài ngoằng.

 

Nói trắng ra chính là buổi phô diễn trí tuệ của một đám trẻ con có chỉ số IQ cao.

 

Trong sảnh tiệc yên tĩnh đến mức giống như đang tổ chức lễ truy điệu.

 

Tất cả bọn trẻ đều mặc lễ phục tinh xảo, đứa thì chơi piano, đứa thì đọc thuộc tiếng Anh.

 

Còn tôi thì mặc chiếc váy đỏ đính kim tuyến do bố mua, trông như một con vịt xấu xí lạc vào hồ Thiên Nga.

 

Không khí nghiêm túc ở đây khiến tôi sắp nghẹt thở đến nơi.

 

Tôi muốn ăn mì cay.

 

Tôi muốn đốt pháo.

 

Tôi muốn cưỡi Đại Hoàng.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị lăn ra ăn vạ bắt bố phải dẫn về, tôi nhìn thấy Lục Trầm.

 

Giữa một đám trẻ con đang điên cuồng phô diễn tài năng, cậu ấy yên tĩnh như một ma-nơ-canh.

 

Ngồi trong góc tối, mặc một bộ vest đen nhỏ, áo sơ mi trắng cài kín đến chiếc cúc trên cùng.

 

Làn da trắng đến phát sáng, hàng mi khẽ chớp trông mê người.

 

Trong tay cậu ấy cầm một thứ tôi chưa từng thấy, một mô hình kim loại toàn bánh răng.

 

Cậu ấy cúi đầu, những ngón tay thon dài khẽ gạt giữa các bánh răng, dường như mọi ồn ào xung quanh đều chỉ là không khí.

 

Đúng là một chú Chihuahua tinh xảo.

 

Tôi hất tay bố ra, lao thẳng tới.

 

“Này!”

 

Tôi ngồi xổm trước mặt cậu, đột ngột hét lên một tiếng.

 

Ngón tay Lục Trầm khựng lại một chút, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.

 

Hả?

 

Cũng kiêu ghê?

 

Tôi thò một ngón tay chọc chọc mô hình kim loại trong tay cậu ấy, rồi lại chọc vào gò má mềm mềm lạnh lạnh của cậu ấy.

 

“Cậu là câm à? Cái này là gì thế? Ăn được không?”

 

Cuối cùng Lục Trầm cũng ngẩng đầu lên.

 

Nhưng chỉ liếc tôi một cái, dường như đã phán đoán tôi là một đứa trẻ không thông minh lắm.

 

Sau đó lặng lẽ xoay người sang hướng khác, để lại cho tôi cái gáy lạnh lùng.

 

Mẹ kiếp, dám phớt lờ tôi?!

 

Cả đời này chưa có ai dám đối xử với Đường Đường tôi như vậy!

 

Tôi quay người chạy về bên bố, ôm chặt lấy đùi bố mình.

 

“Bố! Con muốn cậu ấy!”

 

Tôi chỉ vào Lục Trầm ở góc phòng mà hét lên.

 

“Con muốn mang cậu ấy về nhà! Làm em trai con!”

 

“Không, làm áp trại phu quân!”

 

Cả hội trường chết lặng.

 

Thần đồng đang đánh piano run tay một cái, gõ ra một tràng âm thanh chói tai.

 

Khuôn mặt đỏ au của bố tôi lập tức chuyển sang màu gan lợn.

 

“Đường Đường! Đó không phải đồ chơi! Đó là thiếu gia nhà họ Lục!”

 

“Con không cần biết! Cậu ấy đẹp! Cậu ấy không nói chuyện! Con thích!”

 

“Con muốn là muốn! Con muốn là muốn!”

 

Tôi bắt đầu lăn ra ăn vạ, chiêu này trước giờ bố không mua đồ chơi cho tôi là tôi dùng, trăm lần trăm linh, hì hì.

 

Tiếng ồn ào kéo bố mẹ Lục Trầm tới.

 

Bố Lục là nhà toán học nổi tiếng, mẹ Lục là kiến trúc sư thiết kế.

 

Hai người đều toát ra một loại khí chất sang trọng, cao quý.

 

Mẹ Lục nhìn tôi đang ăn vạ, rồi lại nhìn đứa con trai quay mặt vào tường chơi mô hình.

 

Có lẽ thay đổi một chút, sẽ có lợi cho chứng tự kỷ của cậu ấy.

 

“Ông Đường,” mẹ Lục lên tiếng.

 

“Nếu con gái ông đã thích, chi bằng để hai đứa trẻ giao lưu với nhau?”

 

Bố tôi còn đang lau mồ hôi cười trừ, tôi đã xông tới, lại một lần nữa ngồi xổm trước mặt Lục Trầm.

 

Lần này không nói nhảm, trực tiếp thò tay vào túi, lấy ra một nắm kẹo đủ màu vừa trộm từ bàn tráng miệng, không nói không rằng nhét hết vào tay cậu ấy.

 

Đẩy rơi cả mô hình kim loại tinh xảo kia.

 

“Cầm lấy!” tôi bá đạo tuyên bố.

 

“Ăn kẹo của tôi rồi, cậu chính là người của tôi!”

 

Lục Trầm nhìn đống kẹo sặc sỡ trong tay, khẽ nhíu mày.

 

Ngay lúc tôi tưởng cậu ấy sẽ ném đi.

 

Cậu ấy do dự hai giây, vậy mà lại bóc một viên cho vào miệng.

 

Vị ngọt ngấy nổ tung trong khoang miệng, mắt của Lục Trầm bỗng nhíu lại.

 

Trước đây bố mẹ chưa từng cho cậu ăn mấy thứ này, không ngờ lại ngon đến vậy.

 

Tôi chống nạnh cười đắc ý.

 

“Ngon chứ, theo tôi về nhà, nhà tôi có nhiều kẹo đến mức có thể chôn cậu luôn!”

 

02

 

Bố mẹ Lục Trầm vậy mà thật sự “cho mượn” con trai.

 

Họ còn hỏi ý kiến bác sĩ, nói rằng tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng trang lứa sẽ có lợi cho việc cải thiện bệnh tình.

 

Lần đầu tiên Lục Trầm bước vào phòng tôi, đôi mắt cậu ấy lại sững sờ thêm lần nữa.

 

Nơi này đúng là một biển hồng.

 

Dưới sàn vứt đầy búp bê Barbie gãy tay gãy chân, trên tường dán poster Ultraman, trên giường còn có nửa gói khoai tây chiên vị cà chua ăn dở từ tối qua.

 

Với Lục Trầm, người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ và rối loạn cưỡng chế nặng, chỗ này đúng là địa ngục trần gian.

 

Cậu ấy đứng ngay cửa, đôi chân mang giày trắng nhỏ kia có chết cũng không chịu bước vào thêm nửa bước.

 

“Vào đi chứ!”

 

Tôi chân trần chạy vào trong, lục lọi giữa đống đồ chơi.

 

“Để tớ cho cậu xem bảo bối của tớ!”

 

Lục Trầm mím môi mỏng, sắc mặt tái đi.

 

Thấy cậu ấy không nhúc nhích, tôi trực tiếp ra tay.

 

Một tay túm lấy cà vạt của cậu ấy, kéo mạnh một cái.

 

Lục Trầm loạng choạng ngã vào đống tàn tích màu hồng kia.

 

“À…”

 

Cậu phát ra âm tiết đầu tiên kể từ khi quen tôi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện