logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Âm Thanh Của Sự Sống - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Âm Thanh Của Sự Sống
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Sau kỳ thi đại học, Lục Trầm không ngoài dự đoán mà vào khoa Kiến trúc của một trường đại học hàng đầu.

 

Còn tôi, dựa vào chút năng khiếu nghệ thuật còm cõi và mấy môn văn hóa học tủ nước rút, miễn cưỡng chen chân vào một học viện mỹ thuật ở thành phố bên cạnh.

 

Hai thành phố, đi tàu cao tốc mất hai tiếng.

 

Với nhiều người mà nói, như vậy không tính là xa.

 

Nhưng với tôi, người đã quen chỉ cần quay đầu là nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia, thì hai tiếng ấy chẳng khác nào dải Ngân Hà ngăn giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.

 

Mùa đông năm nhất lạnh đến đặc biệt.

 

Lục Trầm bận tham gia đủ loại cuộc thi quốc tế, vẽ bản thảo đến tối tăm mặt mũi.

 

Tôi cũng bận, bận theo đám người trong câu lạc bộ đi vẽ ngoại cảnh, run lẩy bẩy trong gió lạnh mà vẽ rồng vẽ phượng.

 

Liên lạc giữa chúng tôi dần trở nên ngắt quãng.

 

Có khi tôi nhắn cho cậu ấy: “Lục Trầm, hôm nay tôi ăn lẩu, cay khủng khiếp!”

 

Phải năm tiếng sau cậu ấy mới trả lời: “Ừm, nhớ uống sữa.”

 

Dù tôi biết tính cậu ấy là vậy, cũng biết cậu ấy rất bận.

 

Nhưng cảm giác hụt hẫng đó giống như lon coca bị xì hơi, ngọt thì vẫn ngọt, chỉ là chẳng còn hứng thú gì.

 

Ngày Giáng Sinh, khắp trường đều vang lên bài Jingle Bells.

 

Tôi ngồi trong phòng vẽ, trừng mắt nhìn tượng thạch cao.

 

Điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Là Lục Trầm.

 

“Xuống dưới.”

 

Chỉ có hai chữ.

 

Tôi sững người một giây, rồi ném bút vẽ sang một bên, áo phao còn chưa kịp kéo khóa đã lao ra ngoài.

 

Dưới ký túc xá tuyết rơi mịt mù.

 

Lục Trầm đứng dưới cây thông treo đầy đèn màu.

 

Cậu mặc áo khoác dạ cashmere đen, cổ quàng chiếc khăn len xám xấu tệ tôi từng đan bừa cho cậu.

 

Tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh của cậu ấy, lạnh lẽo mà đẹp đẽ.

 

Trong tay Lục Trầm còn xách một chiếc bình giữ nhiệt, không biết đựng gì bên trong.

 

Tôi lao tới, trực tiếp nhào vào lòng cậu ấy.

 

“Sao cậu lại tới đây! Chẳng phải nói phải chạy bản vẽ à?”

 

Lục Trầm bị tôi đâm cho lùi nửa bước, đưa tay đỡ lấy tôi, rồi cẩn thận kéo khóa áo phao cho tôi xong mới nói.

 

“Xong rồi.”

 

Trong giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

 

“Sợ cậu ăn linh tinh rồi đau dạ dày.”

 

Cậu ấy mở bình giữ nhiệt ra, bên trong là một bát chè trôi nước đậu đỏ còn đang bốc khói.

 

“Ăn lúc còn nóng.”

 

Tôi đứng trong tuyết, hai tay nâng bát trôi nước, nước mắt suýt nữa rơi vào trong.

 

“Lục Trầm, cậu là đồ ngốc à? Trời lạnh thế này chạy tới chỉ để đưa bát trôi nước?”

 

Lục Trầm nhìn tôi, đưa ngón tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên tóc tôi.

 

“Không phải đưa trôi nước.”

 

“Vậy là làm gì?”

 

“Là muốn gặp cậu.”

 

Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

 

Môi lạnh, tim nóng.

 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy những bó hoa hồng của mấy cặp đôi xung quanh yếu ớt đến buồn cười.

 

Không có câu chuyện cổ tích nào.

 

Có thể lãng mạn hơn việc trong một đêm tuyết lớn thế này, một gương mặt lạnh lùng vượt mấy trăm cây số, chỉ để mang đến một bát chè trôi nước đậu đỏ.

 

06

 

Năm ba đại học, tình yêu của chúng tôi bắt đầu gặp thử thách.

 

Lục Trầm quá xuất sắc.

 

Tên cậu ấy liên tục xuất hiện trên các tạp chí kiến trúc, được gọi là kiến trúc sư thiên tài trẻ tuổi.

 

Những người ở bên cạnh cậu ấy, hoặc là học bá ưu tú ngang hàng, hoặc là nữ thần khí chất.

 

Còn tôi, vẫn chỉ là một cô gái bình thường, ồn ào, phong cách vẽ tranh kỳ quặc.

 

Tôi bắt đầu tự ti.

 

Cảm xúc đó như một hạt giống, lặng lẽ nảy mầm trong đáy lòng.

 

Hôm đó tôi đến tham dự một lễ trao giải của Lục Trầm.

 

Cậu ấy mặc vest đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người, từng cử chỉ đều toát ra khí chất sang trọng tự nhiên.

 

Lục Trầm dùng tiếng Anh trôi chảy trình bày ý tưởng thiết kế, dưới sân khấu toàn là ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Tôi ngồi ở một góc nhìn cậu ấy trên sân khấu, đột nhiên cảm thấy rất xa.

 

Cậu nhóc câm chỉ biết chơi Rubik, từng cần tôi bảo vệ, dường như đã lớn lên, bay tới một nơi tôi không với tới được.

 

Sau buổi lễ là tiệc rượu.

 

Tôi định lén rời đi thì bị Lục Trầm giữ lại.

 

Cậu ấy dẫn tôi xuyên qua đám đông, giới thiệu tôi với thầy hướng dẫn và bạn bè của mình.

 

“Đây là Đường Đường.”

 

Bốn chữ đơn giản, không tiền tố, không hậu tố.

 

Ngay lập tức có tiếng thì thầm vang lên.

 

“Cô gái kia là ai vậy? Mặc đồ kỳ ghê.”

 

“Hình như là sinh viên mỹ thuật, nghe nói nhà là trọc phú.”

 

“Sao Lục Trầm lại dẫn loại người này tới?”

 

Những lời đó như kim châm vào tai tôi.

 

Tôi hất tay Lục Trầm ra, thấp thỏm nói.

 

“Tôi đi vệ sinh một chút.”

 

Chạy vào trong, tôi nhìn mình trong gương, lớp trang điểm hơi trôi, gương mặt còn mang nét trẻ con.

 

Đường Đường, mày thật sự xứng với cậu ấy sao?

 

Câu trả lời quá rõ ràng.

 

Khi bước ra, tôi nhìn thấy Lục Trầm ở ban công cuối hành lang.

 

Cậu ấy đang tựa lan can hút thuốc.

 

Tôi chưa từng thấy cậu ấy hút thuốc.

 

Đốm lửa nhỏ nơi đầu ngón tay cậu lúc sáng lúc tắt.

 

“Lục Trầm.”

 

Cậu ấy quay lại, dập tắt điếu thuốc, nhíu mày nhìn tôi.

 

“Sao ra đây? Ngoài này gió lớn.”

 

Tôi đứng đó, không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

 

“Lục Trầm, chúng ta có phải không hợp nhau không?”

 

Câu này vừa thốt ra, tôi cảm giác như tim mình bị móc rỗng.

 

Động tác của Lục Trầm khựng lại.

 

Khoảng năm phút, hoặc cũng có thể là mười phút.

 

Cậu ấy từng bước đi về phía tôi, tiếng giày da đạp lên sàn nghe nặng nề và ngột ngạt.

 

Rồi dừng lại trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt là cơn giận dữ và hoảng sợ mà tôi chưa từng thấy.

 

“Nói lại lần nữa.”

 

“Tôi cảm thấy cậu quá tốt, tôi không xứng…”

 

“Đường Đường!”

 

Lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với tôi như vậy.

 

Sau đó một tay nắm chặt lấy vai tôi, lực mạnh đến mức tôi đau điếng.

 

“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Thế nào gọi là không xứng?”

 

“Cậu có biết giải thiết kế này tôi lấy được bằng cách nào không?”

 

Cậu ấy chỉ về phía phòng triển lãm không xa.

 

“Tác phẩm đoạt giải đó tên là Nhà Kẹo.”

 

Tôi sững người.

 

“Ý tưởng ban đầu của thiết kế đó.”

 

“Là vì muốn xây cho một cô gái ồn ào, ham ăn kẹo, thích vẽ bậy vẽ bạ.”

 

“Một ngôi nhà vĩnh viễn không sụp đổ, vĩnh viễn ấm áp.”

 

Hốc mắt Lục Trầm đỏ lên, nhìn tôi chằm chằm.

 

“Không có cậu, những đường nét đó không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

 

“Trên thế giới này, ngoài cậu ra, không ai có thể bước vào bản vẽ của tôi.”

 

“Cho nên đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa.”

 

Lục Trầm áp trán mình vào trán tôi.

 

“Xin em.”

 

Nước mắt tôi trào ra.

 

Tôi sai rồi.

 

Sao tôi có thể nghi ngờ một kẻ ngốc coi tôi là cả thế giới duy nhất chứ?

 

Tôi đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào lồng ngực còn phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt.

 

“Xin lỗi, Lục Trầm.”

 

“Sau này sẽ không nữa.”

 

Lục Trầm ôm chặt lấy tôi.

 

“Đường Đường, em là nền móng trong cuộc đời anh.”

 

“Nền móng mà sập, anh có đi cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ thành đống hoang tàn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện