logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Âm Thanh Của Sự Sống - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Âm Thanh Của Sự Sống
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Thứ thật sự khiến Lục Tiểu Mãn một trận thành danh, chính là buổi họp báo công bố ý tưởng thiết kế mới vô cùng quan trọng của Lục Trầm.

 

Để chuẩn bị cho buổi họp báo này, anh đã dốc sức suốt ba tháng trời.

 

Tôi cũng đặc biệt đi làm một bộ tạo hình đắt đỏ, riêng số kim cương đính trên móng tay đã đủ mua một chiếc xe rồi.

 

Trước lúc xuất phát, Lục Tiểu Mãn biểu hiện ngoan ngoãn khác thường.

 

Thằng bé mặc bộ vest đen nhỏ, đeo nơ con con, tóc chải bóng loáng, trong tay còn cầm cuốn “Lược sử thời gian”.

 

Nhìn chẳng khác gì Lục Trầm hồi nhỏ.

 

“Mẹ ơi, con có thể mang theo dụng cụ thí nghiệm của con không?”

 

Nó chớp chớp đôi mắt to long lanh hỏi tôi.

 

Tôi cảnh giác kiểm tra túi áo của nó, chỉ có mấy mảnh lego, chừng này chắc cũng chưa đủ gây họa.

 

“Chỉ có vậy thôi à?”

 

“Dạ.”

 

“Thôi được, mang đi đi, đừng làm mất là được.”

 

Hiện trường họp báo danh lưu tụ hội.

 

Lục Trầm đứng trên sân khấu nói năng lưu loát, khí chất lạnh lùng cao quý, mê hoặc cả một đám nữ phóng viên.

 

Đến phần đặt câu hỏi, một phóng viên trông rất sắc sảo đứng dậy.

 

“Thưa ông Lục, tháp Tĩnh Lặng trong thiết kế lần này của ông sử dụng kính cách âm chân không hai lớp cực kỳ đắt đỏ.”

 

“Có người cho rằng đây là sự lãng phí tài nguyên, là ông đang phô diễn kỹ thuật.”

 

“Xin hỏi ông đáp lại thế nào?”

 

Lục Trầm đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt vượt qua đám đông rơi vào tôi đang đứng sau hậu trường.

 

“Đó không phải là phô diễn.”

 

“Đó là nhu cầu sinh tồn.”

 

Phóng viên: “?”

 

“Bởi vì giọng vợ tôi rất lớn, lại hay nổi nóng.”

 

“Để đảm bảo tôi có thể yên tâm vẽ bản thiết kế ở nhà, mức độ cách âm như vậy là hoàn toàn cần thiết.”

 

“Dĩ nhiên, nếu có người muốn mời tôi xây dựng tháp Tĩnh Lặng, thì lại là chuyện khác.”

 

Cả hội trường bật cười ầm ĩ.

 

Tôi trốn sau rèm, mặt đỏ như mông khỉ.

 

“Lục Trầm, anh xong đời rồi, tối nay trong ba người chúng ta phải có một người chết!”

 

“Hoặc anh chết, hoặc em chết, hoặc cái giường chết!”

 

Ngay lúc mọi người còn đang cười ha hả.

 

Một bóng dáng nhỏ xíu màu đen bước lên sân khấu từ bên hông, từng bước vững vàng.

 

Là Lục Tiểu Mãn.

 

Nó thấp bé quá, đi ra trông như một chú chim cánh cụt di động.

 

Nhưng khí thế thì rất mạnh.

 

Nó đi tới giữa sân khấu, đứng cạnh Lục Trầm, lạnh lùng liếc một vòng khán phòng.

 

Sau đó thò tay vào trong áo, rút ra một khẩu súng phun nước đã được cải tạo.

 

Các phóng viên sững người.

 

“Đó là cậu chủ nhỏ à?”

 

“Cậu ấy định làm gì vậy?”

 

Lục Tiểu Mãn không để ý tới tiếng xì xào, nheo một bên mắt, nhắm thẳng vào phóng viên vừa đặt câu hỏi gay gắt nhất.

 

“Xác định mục tiêu.”

 

“Xịt..!”

 

Một dòng chất lỏng màu vàng bắn vọt ra.

 

Đũng quần phóng viên lập tức ướt sũng, trông như tè ra quần.

 

Phóng viên mặt đỏ bừng, ôm đầu bỏ chạy.

 

Lục Tiểu Mãn thổi thổi nòng súng, rồi cầm lấy micro.

 

“Tôi xin làm rõ một chút.”

 

“Bố tôi vừa nói, kính cách âm chân không hai lớp của tháp Tĩnh Lặng là để ngăn tiếng ồn của mẹ.”

 

“Nhưng thực ra không phải như vậy.”

 

“Là vì tôi thường xuyên mở máy xúc điện thi công trong nhà, bố không muốn tôi làm ồn ảnh hưởng đến việc mẹ nghỉ ngơi.”

 

“Ồ wow, Lục tổng yêu vợ ghê!”

 

Cả hội trường náo động.

 

Lục Trầm còn tưởng là đang khen mình, ngẩng đầu đầy đắc ý.

 

Tôi thật sự chịu không nổi nữa, quá xấu hổ.

 

Xông lên kéo cả hai bố con đi thẳng.

 

13

 

Về đến nhà, khoảnh khắc mở cửa ra, tôi sững người.

 

Giữa phòng khách trải một tấm thảm lông khổng lồ.

 

Trên thảm đặt một mô hình tinh xảo.

 

Đó là phiên bản thu nhỏ của tháp Tĩnh Lặng.

 

Còn trên đỉnh tháp, là một búp bê nhỏ mặc váy đỏ, tay cầm cái xẻng, chống nạnh cười lớn.

 

Chẳng phải đó là dáng vẻ hồi nhỏ của tôi khi đi đào giun sao?

 

Bên cạnh còn có một búp bê đen nhỏ hơn, đang giơ súng phun nước canh gác.

 

Đó là Tiểu Mãn hay là Lục Trầm?

 

Lục Trầm đặt Lục Tiểu Mãn xuống rồi bước tới.

 

“Đây là nguyên mẫu của tháp Tĩnh Lặng.”

 

“Cốt lõi thiết kế của nó không chỉ đơn thuần là cách âm.”

 

Anh chỉ vào bệ đỡ dưới chân búp bê váy đỏ.

 

Ở đó khắc một dòng chữ nhỏ.

 

[Noise is the sound of life]

 

(Tiếng ồn chính là thanh âm của sự sống)

 

“Đường Đường,” giọng Lục Trầm vang lên bên tai tôi.

 

“Thế giới trước kia của anh quá tĩnh lặng.”

 

“Là em cùng thằng nhóc ma vương này, cầm xẻng với súng phun nước, mạnh mẽ đập vỡ cánh cửa của anh.”

 

“Đem những âm thanh ồn ào hỗn loạn, nhưng sống động ấy tràn vào.”

 

“Cho nên tòa tháp này không phải để cách ly hai mẹ con.”

 

“Nó là để lưu giữ vĩnh viễn sự ồn ào chỉ thuộc về riêng anh.”

 

Hốc mắt tôi nóng lên, lao vào lòng anh.

 

“Lục Trầm, anh đúng là đồ ngốc, già đầu rồi còn lừa nước mắt của em.”

 

Hóa ra tháp Tĩnh Lặng không phải để ngăn tiếng ồn của hai mẹ con, mà là ý nghĩa này.

 

Anh không trả lời, cúi đầu hôn lên giữa mày tôi.

 

“Bố mẹ,” giọng Lục Tiểu Mãn bỗng vang lên.

 

“Con vẫn còn ở đây đấy, hai người có thể đợi con về phòng rồi hãy hôn nhau không?”

 

Nói xong thằng bé xoay người định đi.

 

Tôi bật cười trong nước mắt, buông Lục Trầm ra, ngồi xổm xuống kéo thằng bé vào lòng.

 

“Lục Tiểu Mãn! Con cũng lại đây cho mẹ!”

 

“Tuổi còn nhỏ đừng có già đời thế.”

 

Rồi tôi bắt đầu cù lét thằng bé.

 

“Ha ha ha, mẹ đừng, bố cứu con!”

 

Nghe vậy Lục Trầm lập tức lao tới đè tôi xuống.

 

“Ha ha, anh cũng tham gia!”

 

Cả nhà ba người lăn lộn thành một đống trên tấm thảm.

 

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ.

 

Bên ngoài cánh cửa, thế giới bận rộn vẫn ồn ào náo nhiệt.

 

Nhưng không sao cả.

 

Trong tòa tháp Tĩnh Lặng thuộc về chúng tôi, chúng tôi có thể cười to, hét lớn thỏa thích.

 

Bởi vì nơi đây có những bức tường vững chắc nhất, và tình yêu dịu dàng nhất.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện