logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Ấy Xứng Đáng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Anh Ấy Xứng Đáng
  3. Chương 1
Next

Bạn thân đặt cho tôi một “bạn trai cún con”.

 

Tôi kéo anh ta vào lòng, tay không hề ngoan ngoãn.

 

Người tôi đang ôm dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của tôi.

 

Bỗng có mấy người xông vào.

 

Bạn thân tôi hét lên: “Bà nội, mày ôm nhầm người rồi!”

 

Mấy người khác thì hoảng hốt: “Đại ca, sao anh lại làm cái nghề này thế!?”

 

01

 

Là một sinh viên đại học tuân thủ pháp luật, tôi nghĩ thỉnh thoảng vui chơi một chút cũng chẳng sao.

 

Thế nên tôi nhờ bạn thân đặt cho mình một “em trai cún con” làm bạn trai trong một ngày.

 

Bên ngoài phòng bao đèn đỏ rượu xanh, ồn ào náo nhiệt.

 

Còn trong phòng, tôi yên lặng chờ đợi, lòng ngứa ngáy không yên.

 

Bỗng có một anh chàng cực kỳ điển trai bước vào, ngũ quan như tạc, gương mặt góc cạnh rõ ràng.

 

Nhan sắc này chẳng khác gì bước ra từ trong tiểu thuyết.

 

Không ngờ con nhỏ bạn thân lại chịu chi đến vậy, đặt cho tôi hẳn một cực phẩm như thế.

 

Anh chàng ấy nhìn thấy tôi thì hơi sững lại.

 

“Tên gì, còn không mau qua đây.” Tôi cắt ngang cái sự ngẩn người của anh ta.

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn chằm chằm tôi, ngưng lại vài giây.

 

Tôi hơi không hài lòng, tên này sao có vẻ thiếu chuyên nghiệp thế, đẹp thì có đẹp thật, nhưng không đủ chuyên nghiệp.

 

Ánh mắt anh ta khẽ động, giọng nhàn nhạt: “Thẩm Vong.”

 

Tôi luôn cảm thấy anh chàng này hơi lạnh lùng, chẳng giống kiểu “cún con” chút nào.

 

Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

 

Khóe môi Thẩm Vong khẽ cong, anh ta sải bước đôi chân dài của mình đến trước mặt tôi.

 

Tôi kéo anh ta vào lòng, bàn tay bắt đầu không ngoan ngoãn.

 

Dù chỉ là bạn trai thuê, nhưng tôi vẫn thấy cần tôn trọng anh ta.

 

“Giới hạn của anh là gì? Có chỗ nào không được chạm không?”

 

Thẩm Vong nhướng mày, trong mắt toàn là ý cười, giọng mơ hồ trêu chọc: “Đều được.”

 

Được sự cho phép, tôi càng thêm táo bạo, chẳng khác gì một tên đầu lĩnh thổ phỉ.

 

Người trong ngực dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của tôi.

 

Tôi nắm lấy tay anh ta xem tướng, “Thẩm Vong, anh làm nghề này bao lâu rồi?”

 

Khóe môi Thẩm Vong khẽ nhếch, cười nhạt: “Tối nay là lần đầu.”

 

“Tô Ninh trả anh bao nhiêu?”

 

“Vẫn chưa nhận tiền.”

 

Còn có thể trải nghiệm trước, trả tiền sau à, cho tôi đặt thêm trăm lượt nữa cũng được.

 

Thẩm Vong lấy điện thoại ra, đưa cho tôi mã QR: “Kết bạn đi.”

 

Phải rồi, người yêu mà không có WeChat thì sao được, dù chỉ là giả.

 

Tôi thấy anh ngập ngừng một lát, như không biết nên ghi chú thế nào.

 

Tôi liền sáng ý nói: “Bé Niệm Niệm, hoặc là chồng, anh chọn đi.”

 

Thẩm Vong ngẩng đầu, vừa hay chạm vào ánh mắt tôi, giọng lười nhác: “Vậy thì Bé Niệm Niệm đi.”

 

Sau đó tôi thấy anh ta thật sự ghi chú tôi là: Bé Niệm Niệm.

 

Bầu không khí giữa tôi và Thẩm Vong vô cùng hòa hợp, tình cảm nhanh chóng nóng lên.

 

Chỉ là bên ngoài quá ồn, rồi bất ngờ có vài người xông vào, trong đó có con bạn thân trời đánh của tôi, Tô Ninh.

 

Tô Ninh hét lớn: “Lương Niệm, mày ôm nhầm người rồi!”

 

Mấy người khác hoảng hốt: “Đại ca, sao anh lại làm cái nghề này vậy!?”

 

02

 

Tôi nhìn đám người trước mặt mà hơi ngớ người.

 

Tô Ninh bước tới kéo tôi sang một bên, giọng yếu ớt nói: “Niệm Niệm, cái cậu em cún con mà tao đặt cho mày… bỏ bom tao rồi.”

 

Vậy thì người tôi vừa sàm sỡ nãy giờ là ai?

 

“Tao không tin.”

 

Đám người đi cùng Tô Ninh đều sợ hãi nhìn tôi: “Đại ca, danh tiết của anh còn không?”

 

Thẩm Vong quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên.

 

Giây tiếp theo, trên gương mặt tuấn tú của anh ta hiện lên vẻ như chuẩn bị hy sinh vì nghĩa lớn: “Hình như tôi vừa bị sờ hết một lượt rồi.”

 

Câu nói ấy vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

 

Ánh nhìn đó như đang mắng tôi là đồ háo sắc.

 

Ngay cả Tô Ninh cũng nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười trêu chọc.

 

Tôi… tôi liền đứng thẳng người, chỉ vào Thẩm Vong: “Là anh ta không nói rõ ràng trước!”

 

Thẩm Vong khẽ cười, nụ cười mang theo chút khiêu khích và châm chọc: “Bé Niệm Niệm cảm thấy dịch vụ của tôi đáng giá bao nhiêu?”

 

Câu ấy vừa được thốt ra, ánh mắt mọi người lại đồng loạt hướng về tôi lần nữa.

 

Ờ… có hơi ngượng ha.

 

Tôi khoanh tay trước ngực, nhớ lại chuyện vừa rồi: “Cũng không tệ, nếu có thể đu xà trên cơ bụng anh nữa thì càng hoàn hảo.”

 

“Phụt.” Thẩm Vong bật cười, “Thì ra Bé Niệm Niệm lại thích kiểu đó à.”

 

Xin anh đấy, đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, tôi sai rồi.

 

Tôi kéo Thẩm Vong ra một góc, nói nhỏ: “Tôi sai rồi, coi như chưa có chuyện gì vừa nãy đi.”

 

Anh ta vẫn mỉm cười, ánh mắt sâu hút: “Niệm Niệm, Lương Niệm, thế này đi, tôi đang thiếu tiền tiêu vặt, hay là cô thuê tôi làm bạn trai giả đi?”

 

Ý tưởng đó nghe cũng hay, dù sao thì chị đây ngoài tiền ra chẳng có gì khác.

 

“Được thôi, nhưng mà này, bình thường tôi vẫn muốn được nắm tay, lạnh thì ôm một cái, mấy thứ đó vẫn phải có đấy.”

 

“Tùy em thích.”

 

Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Vong: “Vậy anh đưa tôi về ký túc xá đi.”

 

“Được.”

 

Ánh trăng dịu dàng, chúng tôi sóng vai đi trên con đường vắng.

 

Tôi len lén ngắm Thẩm Vong vài lần, lần nào cũng bị anh ta phát hiện.

 

Tuy có chút ngượng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt của tôi.

 

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt đẹp.

 

Đến dưới ký túc xá, Thẩm Vong bỗng nghiêm mặt nhìn tôi: “Lương Niệm, em có thể làm gì tôi cũng được, nhưng đừng thích tôi. Tôi không thích bị chơi đùa tình cảm.”

 

“Tôi sẽ không thích anh đâu, giữa chúng ta chỉ là quan hệ lợi ích thôi.” Tôi cam đoan chắc nịch.

 

Về đến ký túc, tôi mới sực nhớ ra hình như quên mất một người, chính là Tô Ninh.

 

Cô ấy gửi tin nhắn WeChat cho tôi: Dưới ánh đèn hoa lệ, kể từ khi mày nắm tay người khác rời đi, đó là nỗi đau không nguôi trong tao; sau nụ cười tươi tắn của mày, là vết thương lòng tao vẫn chưa kịp đóng vảy.

 

Tao mong có một ngày mày bước vào tim tao, sẽ thấy nơi ấy toàn là nỗi buồn mày để lại, chỉ còn tao lang thang trước cửa quán bar, chẳng biết đi đâu về đâu.

 

Còn đính kèm thêm cái icon khóc rưng rức.

 

Con nhỏ này đúng là diễn như thật.

 

Lần này quả thực lỗi ở tôi, phút chốc thấy trai quên bạn, thôi thì phải dỗ.

 

Tôi nhắn lại: Cho mày thẻ phụ của tao, trong thẻ có năm hào (0,5 tệ), trời lạnh thì đi mua cái túi chườm nước ấm, chọn cái rẻ thôi, tiêu hết là tao không vui đâu.

 

Tô Ninh: Được rồi, lần này tha cho mày. Tao với đàn em của Thẩm Vong cùng về rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện