logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Ấy Xứng Đáng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Anh Ấy Xứng Đáng
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Bạn cùng phòng đột nhiên hét toáng lên: “Ối trời ơi! Hứa Dịch đăng ảnh cơ bụng rồi, đẹp dã man luôn!”

 

“Hứa Dịch? Nam thần số hai của trường hả? Chỉ xếp sau mỗi Thẩm Vong thôi đúng không?”

 

“Đúng đúng, tao đếm rồi, hẳn tám múi luôn đó!”

 

Cả phòng kích động đến mức hò hét ầm ĩ.

 

Có gì mà ghê gớm dữ vậy, tôi lười biếng mở ảnh ra xem.

 

Má ơi!

 

Mạng người chỉ có một, nhưng mấy thứ muốn lấy mạng người ta thì thật sự không ít.

 

Nước miếng tôi suýt nữa chảy xuống bàn.

 

Không biết cơ bụng của Thẩm Vong có đẹp hơn không nhỉ?

 

Wow, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

 

Tôi mở WeChat, nhắn tin cho Thẩm Vong.

 

Tôi: Có đó không?

 

Đợi một lúc lâu, Thẩm Vong vẫn chẳng trả lời.

 

Tôi: Baby, đang làm gì đó? Sao lại làm ngơ với em? Muốn em nổi giận hả? Tin không, em đấm anh hai cái bây giờ!

 

Thẩm Vong nhắn lại: Đang tắm.

 

Tắm à? Hehe.

 

Tôi lập tức gọi video qua.

 

Anh ta bắt máy ngay, rồi vừa buông một tiếng “Mẹ kiếp” liền cúp luôn.

 

“Ơ này này này!” Cúp nhanh thế làm gì, đề phòng kẻ háo sắc à?

 

Mọi người đều là người đàng hoàng mà.

 

Hu hu, mới thấy có một giây, cái gì cũng chưa kịp nhìn.

 

Tôi nhắn cho anh ta: Chủ gọi video mà anh dám cúp hả, không muốn làm thì nói thẳng.

 

Tôi còn chưa kịp xem hết video mấy anh đẹp trai trên mạng, Thẩm Vong đã từ tốn nhắn lại.

 

Thẩm Vong: Không phải là không muốn làm.

 

Cùng lúc đó, QQ của tôi hiện thông báo có một lời mời kết bạn mới.

 

Tôi cảm giác trang cá nhân người này có chút quen mắt, như thể từng biết nhau rồi.

 

Không đúng, hình như đây là bạn trai qua mạng mà tôi quen sau khi thi đại học xong.

 

Trước đây tôi từng làm một lần tra nữ, muốn leo rank Vương Giả mà tự mình chơi mãi không nổi, thế là dụ một chàng trai làm người yêu để kéo tôi lên.

 

Vừa leo đến Vương Giả ba sao, tôi liền xóa anh ta luôn.

 

Xong rồi, giờ chắc anh ta quay lại đòi nợ đây.

 

Do dự một chút, tôi vẫn đồng ý lời mời kết bạn.

 

Người đó nhắn tới: Dùng xong rồi chạy hả?

 

Đúng là anh ta thật. Không thể nào, anh trai, bây giờ mới truy cứu à, đã ba bốn tháng rồi còn gì.

 

Đúng là “nuôi binh nghìn ngày, dùng một lần”.

 

Tôi trả lời: Xin lỗi, tôi không quản được em trai tôi, nó lén dùng tài khoản tôi để lừa tình anh đó.

 

Tôi thay mặt em tôi xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương, nhưng nó còn nhỏ, mong anh đừng chấp với nó.

 

Người đó: Ý cô là thằng cu em tám tuổi của cô sao?

 

Tôi giật nảy người. Sao anh ta biết em tôi tám tuổi?

 

Rõ ràng hồi đó tôi chẳng tiết lộ thông tin gì cả.

 

Đúng lúc này, Thẩm Vong cũng gửi tin nhắn đến.

 

Thẩm Vong: Ngủ sớm đi, tâm lý đã biến thái rồi, ít nhất cũng phải giữ cho thân thể khỏe mạnh.

 

Vốn đã bực sẵn, vậy mà cái tên này còn dám chửi tôi biến thái.

 

Được lắm, đã muốn chọc tôi phải không, mà hai tên này lại trùng chữ “Vong” nữa chứ.

 

Tôi nhắn cho Thẩm Vong: Ờ đúng rồi, tâm lý tôi không khỏe mạnh, còn anh thì không chỉ biến thái mà còn là đồ chó nhỏ.

 

Thẩm Vong: ?

 

Tài khoản tên “Sữa Bò Vong Vượng” nhắn tới: ? Sao không trả lời tôi?

 

04

 

Thứ hai phải học Toán cao cấp từ tám giờ sáng, thật sự phiền chết đi được.

 

Tôi mang đầy oán khí đi tới giảng đường, dọc đường gặp một con chó, nhìn thấy nó thôi cũng muốn cãi nhau cho hả giận.

 

“Ê, đồ chó ngu, mày nhìn cái gì!”

 

“Nhin mày đó, đồ con người ngu ngốc!”

 

Đến lớp thì thấy thầy đã có mặt, mà Thẩm Vong cũng đang đứng trên bục giảng.

 

Hôm nay bị gì vậy trời, thầy đến sớm đã lạ, còn mang theo người không thuộc khoa bọn tôi nữa.

 

Thầy lớn tiếng thông báo: “Các em, hôm nay thầy có việc bận, nên để bạn Thẩm Vong lên giảng lại phần đề thi lần trước nhé. Thành tích Toán cao cấp của bạn ấy là đứng đầu toàn trường đó.”

 

Thẩm Vong cầm đề thi trong tay, nửa khuôn mặt nghiêng hiện lên những đường nét hoàn mỹ, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc, vừa tùy ý vừa tận tâm.

 

Thẩm Vong giảng lại những câu mà anh ta cho là cần thiết, rồi hỏi: “Còn chỗ nào muốn tôi giảng nữa không?”

 

Nói xong, anh ta liền bắt đầu thu bài.

 

Ơ kìa, còn nhiều câu chưa giảng mà!

 

Người thông minh thì đầy, nhưng tôi nhất định phải vì đám ngốc mà lên tiếng.

 

Tôi giơ tay: “Bạn Thẩm… bạn Thẩm, còn câu điền vào chỗ trống thứ tám!”

 

Thẩm Vong mở lại bài đã gấp, liếc qua một cái.

 

Anh ta đi thẳng đến bên cạnh tôi, nhấc tờ giấy gõ nhẹ lên đầu tôi.

 

“Đơn giản thế này mà còn hỏi! Không hiểu chỗ nào?”

 

Tôi nhỏ giọng: “Tất cả đều không hiểu. Với lại là anh hỏi có chỗ nào cần giảng thêm mà.”

 

Thẩm Vong ngẩng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đã bớt lạnh, trở nên dịu hơn: “Đồ ngốc.”

 

Khỉ thật, dám chửi tôi hả, trừ lương anh luôn.

 

Chửi tôi xong, Thẩm Vong cúi đầu giảng lại bài cho tôi nghe.

 

Hàng mi anh ta cong cong, cổ trắng đến chói mắt.

 

Tôi quyết định rồi, tan học nhất định phải thực hiện quyền hạn của “người thuê”.

 

Ngón tay thon dài của Thẩm Vong lại khẽ gõ lên đầu tôi: “Có đang nghe không đấy?”

 

Trời ơi, đẹp trai quá. “Có, tôi có nghe mà, anh vừa nói kết quả câu này là 18, đúng không?”

 

Câu này vừa dứt, Thẩm Vong nheo mắt nhìn tôi, cả lớp cũng đồng loạt quay sang nhìn.

 

Gì nữa, nhìn tôi làm gì, tôi ngơ ngác nhìn lại.

 

“Anh ấy vừa nói là 18 mà, chẳng lẽ không đúng à?”

 

Thẩm Vong khẽ ho hai tiếng: “Không sao, không sai đâu, đáp án đúng là 18.”

 

Nét mặt mọi người từ kinh ngạc chuyển sang hóng hớt.

 

“Câu hình học vectơ đó đáp án là (7, -5, 1) mà?”

 

“Đúng vậy, nghe kiểu gì ra được 18 centimet thế không biết.”

 

“Bầu không khí giữa hai người này có gì đó lạ lắm, rất mờ ám.”

 

Hả? Lẽ nào tôi thật sự nghe nhầm sao? Nhưng rõ ràng trong đầu tôi nghe thấy đáp án là 18 centimet mà.

 

May thay, đúng lúc đó chuông tan học vang lên, tôi vội vàng kéo Thẩm Vong rời khỏi lớp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện