logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Ấy Xứng Đáng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Anh Ấy Xứng Đáng
  3. Chương 6
Prev
Next

Tôi vội vàng lao tới bịt miệng Thẩm Vọng, ghé sát tai anh ta nói nhỏ: “Chuyện trên giường, đừng nói giữa ban ngày được không.”

 

Hứa Dịch bật cười ha hả, ngay cả Tô Ninh cũng che mặt cười lén.

 

Không lẽ họ nghe thấy hả, tôi nói nhỏ thế mà?

 

Tôi liếc sang Chu Nhất, phát hiện ánh mắt cậu ta hơi tối đi.

 

Trận đấu chính thức bắt đầu, 24 đội đấu 24 đội.

 

Ván đầu chúng tôi dễ dàng giành chiến thắng.

 

Tiếp theo là 12 đội đấu 12 đội.

 

Ván thứ hai, vẫn thắng.

 

Rồi đến 6 đội đấu 6 đội.

 

Ván thứ ba cũng thuận buồm xuôi gió.

 

Chúng tôi cứ thế thắng liền mạch cho đến vòng cuối, giành được hạng nhì.

 

Vốn dĩ đã có thể đạt hạng nhất, chỉ là Chu Nhất sơ suất đánh rơi một pha quan trọng.

 

Chu Nhất áy náy nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

 

Tôi an ủi: “Không sao, vậy là quá tốt rồi.”

 

Tô Ninh phụ họa: “Đúng đó, đứng nhì cũng giỏi lắm rồi.”

 

Chu Nhất bỗng quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu kín: “Lương Niệm, anh có chuyện muốn nói với em, đi cùng anh một lát được không?”

 

“Tất nhiên là được.”

 

Vừa dứt lời, đã có người chạy tới gọi Chu Nhất: “Chu Sư huynh, em có chuyện muốn nhờ anh, có tiện không ạ?”

 

Chu Nhất đáp: “Giờ anh hơi bận một chút.”

 

Thẩm Vong uể oải vươn vai: “Chu Sư huynh, tôi thấy cô gái này có vẻ gấp, anh nên đi cùng cô ấy đi.”

 

Quả thật cô gái kia nhìn cũng sốt ruột: “Phải đó.”

 

Chu Nhất bất đắc dĩ chỉ đành rời đi: “Lương Niệm, vài hôm nữa anh sẽ tìm em.”

 

12

 

Tôi và Tô Ninh vui sướng ôm tấm thẻ công ích đi đóng dấu.

 

Hai anh chàng đẹp trai là Thẩm Vong và Hứa Dịch sải bước dài đi theo sau lưng chúng tôi.

 

Mọi thứ vốn dĩ đều rất bình thường.

 

Cho đến khi đóng xong dấu, tôi bất ngờ thấy Tô Ninh nắm tay Hứa Dịch.

 

Nhìn bàn tay của bọn họ đan vào nhau, tôi trợn tròn mắt.

 

Tôi có chút không tin nổi: “Hai người… là sao đây?”

 

Tô Ninh cười ngọt ngào: “Bọn tao ở bên nhau rồi.”

 

Làm tốt lắm!

 

Thì ra, người làm trò hề ở đây là tôi.

 

Vài giây sau, tôi đành chấp nhận hiện thực: “Hai người có bạn nào đẹp trai nữa thì nhớ giới thiệu cho Tiểu Lương đầu tiên nhé, cảm ơn.”

 

Hai người họ đồng loạt chỉ về phía Thẩm Vong.

 

Thẩm Vong khẽ nắm lấy tay tôi: “Cô trả tiền rồi, cứ nắm cho đàng hoàng.”

 

Đã nói thế thì tôi mà không nắm lại thì đúng là bất lịch sự.

 

“Đi thôi, đi ăn mừng.”

 

Tô Ninh nắm tay Hứa Dịch, tôi nắm tay Thẩm Vong.

 

Khung cảnh thật đẹp, nhưng tôi lại chẳng thấy vui nổi.

 

Thẩm Vong đã biết tôi có đứa em trai tám tuổi, vậy sao có thể không biết tôi chứ?

 

Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta lại chẳng giống như đang giả vờ.

 

Quả nhiên, người mà làm chuyện có lỗi thì sẽ luôn bị dày vò trong lòng.

 

Chúng tôi đến một nhà hàng phương Tây có không gian rất đẹp, bên trong đặt một cây đàn piano cho khách tự chơi.

 

Người trong quán không nhiều, bầu không khí yên ả dễ chịu.

 

Lúc chờ món ăn, Hứa Dịch bỗng nói: “Thẩm Vong đàn piano hay lắm.”

 

“Tôi không tin.” Tôi liếc anh ta một cái.

 

Thẩm Vong như bị lời tôi kích thích, lập tức bước về phía cây đàn.

 

Những ngón tay thon dài, trắng muốt của anh lướt nhẹ trên phím đàn, tiếng nhạc du dương, mềm mại, và rồi giọng hát của anh vang lên theo từng nốt nhạc:

 

“Chỉ sợ chính mình sẽ yêu em mất, không dám để bản thân lại gần hơn nữa.”

 

“Sợ rằng chẳng có gì có thể cho em, yêu em cũng cần thật nhiều dũng khí.”

 

“Có lẽ một ngày nào đó sẽ không kiềm được, nỗi nhớ chỉ khiến chính mình tổn thương.”

 

“Yêu em là điều tôi không thể khống chế.”

 

Tôi phải thừa nhận, khoảnh khắc ấy Thẩm Vong thật sự rực rỡ.

 

Người đàn ông biết chơi piano, lại hát hay đến thế, đúng là đẹp trai chết người.

 

Chỉ là… anh ta bị sao vậy, hát thì hát trên nhịp điệu, sao lại hát trúng ngay tim tôi?

 

Đột nhiên tôi cảm thấy Thẩm Vong là người rất sâu sắc.

 

Tôi nhớ có lần anh ta nói, đừng thích anh ta, anh ta không thích bị đùa giỡn tình cảm.

 

Không lẽ đây là đang ám chỉ chuyện tôi từng lừa anh ta lần đó?

 

Thôi kệ, thú tội sớm không bằng giả vờ chưa biết.

 

Để lần sau hẵng nói vậy.

 

13

 

Khi Thẩm Vong quay lại chỗ ngồi, tôi cảm giác ánh mắt anh ta cứ dính chặt lên mặt tôi, nóng rực đến mức khiến tim tôi đập loạn.

 

Tôi không dám nhìn lại.

 

Một lát sau, nhân viên phục vụ mang bít tết lên.

 

Thẩm Vong khẽ hỏi tôi: “Muốn tôi cắt giúp không?”

 

“Hả?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã cầm đĩa của tôi, cắt miếng bít tết gọn gàng rồi đưa lại.

 

Thẩm Vong hôm nay sao lại dịu dàng thế này chứ.

 

Tôi chịu không nổi nữa, liền kéo anh ta ra ngoài.

 

Nhìn quanh không có ai, tôi khẽ cúi đầu, giọng run run:

 

“Xin lỗi, tôi chính là Bé Tiên Nữ từng lừa tình anh trước kia.”

 

“Phụt.” Thẩm Vong bật cười.

 

Thẩm Vong đưa tay xoa đầu tôi, giọng cưng chiều: “Ngốc, chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì.”

 

“Hả?” Tôi ngơ ngác, không biết nên đáp gì. “Anh không giận à?”

 

“Nếu tôi không thích em, không quan tâm em, thì có gì đáng để giận chứ?”

 

“Nhưng nếu tôi thích em, thì lại chẳng nỡ giận em.”

 

Là sao đây, không thích nên không giận, hay là thích nên càng không nỡ giận?

 

Thẩm Vong lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Chuyện trước kia đừng nghĩ nữa. Bây giờ… chỉ cần chờ lời tỏ tình của tôi. Nếu đồng ý, thì hãy ngoan ngoãn mà được yêu đi.”

 

Vài câu ngắn gọn, mà đầu tôi như cháy CPU.

 

Tôi ngẩn ngơ để Thẩm Vong dắt trở lại nhà hàng, ăn xong lại ngẩn ngơ được đưa về ký túc.

 

Nằm trên giường, tôi mới dần hoàn hồn.

 

Tôi nhắn cho Thẩm Vong: Anh biết là tôi từ sớm rồi đúng không?

 

Tin nhắn được trả lời ngay: Em đoán xem.

 

Tôi: Trẻ con hả? Còn bắt đoán.

 

Thẩm Vong lại nhắn: Lần sau sẽ nói cho em biết.

 

Thật quá đáng, còn bày đặt úp mở làm tôi tò mò.

 

Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn của Chu Nhất.

 

Em gái, chiều mai là trận bóng rổ của tôi, đến xem nhé?

 

Bóng rổ? Không biết Thẩm Vong có chơi không nhỉ?

 

Với chiều cao ấy, chắc chắn hợp đánh bóng rổ lắm.

 

Mà với gương mặt ấy, nếu ra sân thì kiểu gì cũng khiến hàng loạt cô gái reo hò cho xem.

 

Hừ, đúng là kiểu đàn ông chuyên rước ong kéo bướm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện