logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Ấy Xứng Đáng - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Anh Ấy Xứng Đáng
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tâm trí tôi bắt đầu bay xa, đến khi âm thanh thông báo tin nhắn mới kéo tôi về thực tại.

 

Chu Nhất: Được không?

 

Tôi chưa nghe nói có trận bóng nào cả, nhưng thôi, rủ mấy cô bạn cùng phòng đi luôn, tụi nó mê bóng rổ lắm.

 

Tôi trả lời: Được.

 

Ngay sau đó, tin nhắn của Thẩm Vong cũng tới.

 

Đang làm gì đấy?

 

Tôi đang trả lời tin nhắn của đàn anh.

 

Thẩm Vong phản hồi ngay: Ờ, nói chuyện với anh ta đi.

 

Rồi lại nhắn thêm: Tôi chỉ là một học sinh tiểu học biết nói “666” thôi, nước mắt ướt đẫm khăn quàng đỏ của tôi rồi.

 

(666: Đỉnh đỉnh đỉnh)

 

Thẩm Vong bị gì vậy trời? Sao lại nói mấy câu trẻ con đến thế.

 

14

 

Hôm đó, tôi dẫn theo mấy cô bạn cùng phòng đến sân bóng đúng giờ.

 

Nhưng vừa bước vào sân, tôi chẳng thấy ai mặc đồng phục thi đấu cả, mà thay vào đó, khắp nơi toàn hoa tươi và bóng bay.

 

Khung cảnh này, nhìn kiểu gì cũng không giống một trận bóng rổ.

 

Ngay lúc ấy, có người giương lên một tấm băng rôn.

 

Trên đó viết: Chu Nhất thích Lương Niệm, muốn cùng em ngắm bình minh hoàng hôn, cùng em nhìn sao trên trời, cùng em gom góp hương vị của lãng mạn.

 

Một màn tỏ tình rất lãng mạn nếu nhân vật chính không phải là tôi.

 

Chu Nhất ôm một bó hoa, bước về phía tôi.

 

Tôi nắm chặt tay đám bạn đang lùi lại, cố níu họ lại: “Đừng bỏ tao một mình, tao sợ.”

 

Anh ta dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Lương Niệm, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?”

 

Toàn bộ ánh mắt đều dồn hết về phía tôi.

 

Xung quanh hô vang:

 

“Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi!”

 

“Đồng ý anh ấy đi, lãng mạn quá mà!”

 

“Hôn một cái, hôn một cái!”

 

Tôi thật sự cực kỳ ghét kiểu tỏ tình công khai đầy áp lực đạo đức thế này.

 

Tôi hít sâu một hơi: “Đàn anh, anh là người tốt, anh xứng đáng với một người tốt hơn. Chúng ta không hợp nhau.”

 

Câu tôi không thích anh tôi không nói ra, vì sợ làm anh ta mất mặt trước bao nhiêu người.

 

Vừa dứt lời, tôi định quay đi thì Chu Nhất giữ lấy tay tôi.

 

Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có người gọi tôi.

 

“Lương Niệm.”

 

Là giọng của Thẩm Vong.

 

Tôi quay đầu lại, quả nhiên là anh ấy.

 

Ánh hoàng hôn phủ lên người Thẩm Vong, khiến khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú, dáng người thẳng tắp như tùng trúc. Anh giơ tay về phía tôi, ánh mắt dịu dàng như đang gọi.

 

Tôi hiểu rồi, trái tim đang đập điên cuồng đã cho tôi câu trả lời. Thì ra anh chính là người khiến tôi rung động.

 

Tôi giật tay khỏi Chu Nhất, chạy về phía Thẩm Vong, nắm lấy tay anh.

 

Khóe môi anh khẽ cong, anh cũng siết chặt tay tôi lại.

 

Chúng tôi đi đến bên hồ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng trái tim anh đang đập nhanh như tôi vậy.

 

“Bé Niệm Niệm… không đúng, Bé Tiên Nữ, thôi kệ, tôi thích em. Em có thể cho tôi cơ hội làm bạn trai em không?”

 

“Được thôi, nhưng thử việc trước, không đạt thì sa thải.”

 

Nụ cười trên mặt Thẩm Vong càng rạng rỡ hơn: “Được.”

 

Anh kéo mạnh một cái, tôi ngã thẳng vào lòng anh.

 

“Giờ có thể trả lời câu hỏi của em chưa?”

 

“Ừm.”

 

“Anh biết là em từ sớm rồi đúng không?”

 

“Đúng. Lúc em điền đơn xin vào câu lạc bộ, em lộ QQ ra, mà anh là người duyệt hồ sơ của em.”

 

“Vậy sao anh biết chuyện về em trai em, em đâu có ghi trong đó?”

 

“Ừm… anh có dùng một chút tài nguyên riêng để tra.”

 

Tôi nhìn anh ấy, nhíu mày: “Tài nguyên?”

 

Thẩm Vong gãi mũi, giọng nhàn nhạt: “Nhà anh là nhà giàu nhất thành phố, muốn tra gì thì đâu có khó.”

 

Tôi sững người, hoàn toàn chết lặng.

 

“Thế mà trước đây anh còn để em bao anh tiền tiêu vặt.”

 

Anh nhếch môi cười: “Không làm thế thì sao có cớ để tiếp cận em được.”

 

Tôi cảm giác mình vừa bị anh tính kế một cách hoàn hảo.

15

 

Bụng tôi không chịu hợp tác, “ục ục” kêu vang.

 

Đúng là hơi đói thật.

 

“Đi thôi, Bé Tiên Nữ, anh đưa em đi ăn.”

 

Tôi khoác tay Thẩm Vong, nghiêng người tựa hẳn vào anh.

 

“Thẩm Vong, anh thấy em là người thế nào?”

 

“Ừm… là người háo sắc. May mà anh có đúng cái sắc mà em thích.”

 

Hu hu, câu trả lời này tôi không thích chút nào.

 

Tôi muốn được khen ngợi cơ mà!

 

Vừa vào căn-tin, WeChat của tôi liền nổ tung.

 

Mấy trăm tin nhắn.

 

Chưa đầy một tiếng, cả trường đều biết chuyện Chu Nhất tỏ tình bị tôi từ chối, còn tôi thì chạy đi cùng Thẩm Vong.

 

Một vài bạn cùng lớp nhìn chằm chằm hai đứa tôi, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt.

 

“Hai người đang quen nhau à?”

 

Tôi xấu hổ gật đầu.

 

“Tôi nói rồi mà, lần trước anh ấy thay thầy lên giảng, bầu không khí giữa hai người đã lạ lắm rồi.”

 

Một cô bạn kích động nắm lấy tay tôi: “Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé, tôi ủng hộ hết mình!”

 

“Cảm ơn.”

 

Sau khi họ đi, tôi và Thẩm Vong nhìn nhau bật cười.

 

Thẩm Vong đăng lên trang cá nhân: Đánh bóng và gặp em, anh đều chạy hết tốc lực.

 

Kèm theo đó là tấm hình đôi chúng tôi vừa chụp bên hồ.

 

Điều đáng nói là anh còn chẳng thèm ẩn bài khỏi người lớn.

 

Tôi nhìn thấy bình luận từ tài khoản mẹ anh: Không dễ dàng gì, con trai tôi cuối cùng cũng có người yêu rồi. Cuối cùng cũng có một nàng tiên chịu để ý đến con.

 

Tôi cúi mắt, tai đỏ bừng, hàng mi khẽ run.

 

Thẩm Vong phát hiện ra, nhìn tôi với nụ cười thoáng nơi khóe mắt.

 

Tôi đá nhẹ vào chân anh, rồi cũng lấy điện thoại đăng một bài lên trang cá nhân.

 

Dòng caption của tôi: Gặp được cây xanh bốn mùa của mình, bản thân cũng không còn là chú chim lạc rừng nữa.

 

Tô Ninh và Hứa Dịch là người bình luận đầu tiên.

 

“Xúc động quá, cặp đôi tôi ‘đẩy thuyền’ đã thành đôi rồi!”

 

“Cuối cùng cũng ở bên nhau, tôi khỏi phải bị ai đó than thở mỗi ngày nữa.”

 

Tất cả bình luận đều là lời chúc phúc.

 

Chỉ mười phút sau, toàn trường đã biết tôi và Thẩm Vong chính thức ở bên nhau.

 

Tôi đã gặp được người có thể cùng mình đi suốt một đời, còn các bạn thì sao?

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện