logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh
  3. Chương 1
Next

 “Sao còn chưa cởi quần?”

 

Anh chàng bác sĩ nam trẻ tuổi vừa bước vào, chỉnh lại đôi găng tay y tế dùng một lần, ngẩng đôi mắt sâu và lạnh nhìn tôi một cái, giọng điệu mất kiên nhẫn nói với tôi.

 

Cô thực tập sinh bên cạnh bất lực nói: “Em vừa khuyên cô ấy suốt rồi.”

 

Tôi nắm chặt lấy mép quần bò của mình, liếm môi, run run mở miệng: “Tôi… có thể đổi sang bác sĩ nữ không?”

 

“Không được.” Anh ta lạnh mặt từ chối. “Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ, các bác sĩ nữ trong khoa được nghỉ nửa ngày. Nhanh lên, phía sau còn nhiều bệnh nhân.”

 

Chớt rồi, sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này chứ.

 

Hốc mắt tôi đỏ lên: “Vậy… bác sĩ có thể quay lưng lại giúp tôi không?”

 

Bác sĩ nam như đang cố nén lại cảm xúc, đôi mắt đen tuyền như bảo thạch pha lẫn bực bội và khó chịu. Anh ta bắt đầu tháo găng tay: “Nếu cô không hài lòng với tôi, có thể sang phòng khám bên cạnh.”

 

Nhưng phòng bên cạnh lại là một chú trung niên hói đầu, bóng nhẫy!

 

Tôi kêu thầm trong lòng, vội vàng túm lấy tay áo anh ta, giọng nhỏ xíu: 

 

“Bác sĩ, tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng làm chuyện đó… tôi… hơi căng thẳng.”

 

Đặc biệt lại còn bị nam nữ cùng đứng xem thế này.

 

Nghĩ mà xem, tôi, một sinh viên năm hai chưa đầy hai mươi tuổi, đơn thuần từ trong trứng vậy mà lại mắc bệnh phụ khoa!

 

Khi bác sĩ ở phòng y tế trường bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện chính quy để kiểm tra và điều trị, tôi suýt thì nổ tung ngay tại chỗ.

 

Khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí để tới đây, kết quả lại vẫn là bác sĩ nam.

 

Đường nhiên tôi biết trong mắt họ, những người chuyên nghiệp thì chuyện này chẳng khác gì thịt lợn trong chợ, chẳng có gì phải để ý. 

 

Nhưng tôi lại không vượt qua nổi cái ngưỡng tâm lý này của chính mình.

 

Anh chàng bác sĩ khựng lại một chút, rồi đeo găng tay trở lại, xoay người đi, giọng cũng dịu hơn: 

 

“Thả lỏng, chúng tôi đều là bác sĩ chuyên nghiệp, sau này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô.”

 

Vài phút sau, tôi nhắm chặt mắt nằm xuống, tư thế xấu hổ đến mức khiến tôi chỉ muốn vặn đầu mình xuống rồi chui vào chăn cho rồi.

 

May mà rất nhanh, giọng nói lạnh lẽo pha chút sắc kim loại vang lên: “Được rồi.”

 

Tôi len lén mở mắt một khe nhỏ, thấy anh ta đang quay lưng chỉnh lại đồ đạc, còn nữ thực tập sinh thì nháy mắt tinh nghịch ra hiệu bảo tôi đừng quá để ý.

 

Tôi nhanh chóng mặc quần, nhảy phóc một cái xuống giường, ầm một tiếng chạy qua rèm rồi ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế bị hỏi lúc nãy, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Anh bác sĩ kia cũng nhanh chóng bước ra, giọng điệu máy móc vô cảm: “Ra ngoài chờ kết quả xét nghiệm, có kết quả thì mang vào cho tôi xem.”

 

Đợi đến khi có kết quả thì trời đã tối đen. Tôi cầm tờ giấy đi tìm, nhưng phòng làm việc của anh ta không có ai.

 

Có lẽ tan ca rồi.

 

Vậy thì để chú bác sĩ trung niên ở phòng bên xem cũng được, dù sao phần xấu hổ nhất cũng qua rồi.

 

Tôi vừa định gõ cửa phòng vị bác sĩ trung niên, giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: “Không phải bảo cô tìm tôi sao?”

 

Tôi quay đầu lại, liền thấy anh ta đang đứng sau lưng.

 

Anh ta ít nhất cũng phải một mét tám, đường viền xương hàm hoàn hảo, yết hầu nhô lên thành một đường cong như ngọn đồi nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hơi xếch, mí đôi sâu đậm.

 

Khi chăm chú nhìn người khác, vẻ lạnh lùng ấy lại mang theo nét khí chất khó tả.

 

Ánh tà dương hắt qua cửa sổ bao lấy anh ta, kéo bóng anh dài ra, phủ trọn lấy tôi.

 

Lúc nãy chỉ mải căng thẳng, tôi còn chưa nhận ra anh ta đẹp trai đến vậy.

 

Hơn nữa đôi mày mắt và khí chất này, có chút giống anh trai hàng xóm tôi từng thích hồi mười mấy tuổi.

 

Mặt tôi đỏ bừng, ngoan ngoãn theo anh ta vào phòng khám.

 

Nữ thực tập sinh không có ở đó.

 

Tôi nhỏ giọng nói: “Tôi còn tưởng bác sĩ tan ca rồi.”

 

Giọng anh ta không chút dao động: “Không, tôi đang đợi cô.”

 

A… cái này…

 

Nếu không phải anh ta vừa khám phụ khoa cho tôi, chắc tôi rung động mất rồi.

 

“Viêm â m đ//ạ/o do nấm.”

 

“Dựa theo mô tả trước đó của cô, có lẽ là do đi bơi ở hồ bơi không đảm bảo vệ sinh, lại không mặc đúng loại quần bơi gây ra.”

 

Anh ta đưa ra chẩn đoán, kê rất nhiều thuốc, lại dặn dò đủ thứ: ăn nhạt, chú ý vệ sinh cá nhân, đừng mặc quần quá bó hoặc đồ kém chất lượng, giữ cho thoáng khí các kiểu.

 

“Tôi cảm ơn bác sĩ.” Tôi cúi đầu, trong lòng lén nghĩ: giữ cho thoáng khí kiểu gì đây ta?

 

Nhưng tôi cũng không dám hỏi thêm, xấu hổ quá mức.

 

Ngược lại, có lẽ vì gần hết giờ làm, anh ta trông thả lỏng hơn nhiều, giọng vẫn lạnh nhưng ngữ khí dịu hơn: “Kết hợp dùng thuốc sẽ nhanh khỏi thôi, đừng có áp lực. Bệnh này cũng rất thường gặp.”

 

“Vâng.”

 

Anh lại gõ gõ lên bàn, ra hiệu tôi nhìn mã QR trong điện thoại anh ta: 

 

“Đây là WeChat của tôi, cô thêm tôi đi. Khi thấy không còn đau nữa thì đến tái khám. Trong thời gian này nếu có vấn đề gì, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

 

A?

 

Bây giờ bác sĩ đều có trách nhiệm vậy sao?

 

Tôi xoắn hai tay vào nhau, cố thử từ chối: “Bác sĩ khám cho bệnh nhân nào cũng phải thêm WeChat ạ?”

 

Anh ta cau mày, gõ gõ lên bàn với vẻ mất kiên nhẫn: “Nhanh lên, tôi sắp tan làm rồi.”

 

Anh ta vừa tỏ thái độ, tôi liền chột dạ, cuống cuồng quét mã, gửi yêu cầu kết bạn, rồi ôm cuốn sổ bảo hiểm y tế chạy biến.

 

Lúc đi ra tôi còn cố liếc bảng điện tử trước cửa phòng khám, mới biết anh tên là Mạnh Từ.

 

Tên nghe khá hay.

 

Đến hơn mười giờ tối, Mạnh Từ mới đồng ý lời mời kết bạn của tôi, WeChat cũng dùng đúng tên thật.

 

Chắc để hoàn thành nhiệm vụ bệnh viện giao, mà đây cũng là tài khoản công việc, nên tôi chẳng để tâm, cứ để anh ta nằm im trong danh bạ.

 

Tôi uống thuốc đúng giờ suốt năm ngày, cảm giác đau giảm rõ rệt, cơ thể cũng khá hơn nhiều.

 

Tối hôm đó bước ra khỏi thư viện, bạn cùng phòng rủ tôi đi ăn đồ nướng.

 

Vì khó chịu trong người nên tôi đã nửa tháng không dám ăn khuya. Giờ người dễ chịu hơn, tôi lại thấy lâng lâng.

 

Không chỉ gọi cánh gà cay cấp độ mạnh, tôi còn bảo bạn chụp cho một tấm, đăng kèm dòng: “Cạn bốn cái cánh gà này đã~ giảm cân để mai rồi tính!”

 

Đắc ý xong, tôi cắm đầu ăn như hổ đói. Còn chưa kịp nuốt, điện thoại bỗng hiện cuộc gọi thoại đến.

 

Từ Mạnh Từ.

 

Tay tôi run một cái, cánh gà rơi thẳng xuống bàn.

 

Từ năm lớp bốn, chỉ vì tôi không uống thuốc đúng giờ khiến bệnh tái phát, bị bác sĩ mắng hẳn hai mươi phút, từ đó tôi hình thành bóng ma tâm lý với bác sĩ.

 

Đặc biệt là bác sĩ nào thái độ không tốt.

 

Rống tôi một câu là tôi mềm nhũn ngay.

 

Tôi hắng giọng, bấm nghe.

 

Còn chưa kịp chào hỏi, giọng anh đã truyền đến, tốc độ nhanh, mang theo chút khó chịu, là một câu khẳng định: “Cô đang ăn đồ nướng.”

 

“À… tôi…”

 

“Tôi dặn cô phải ăn nhạt. Cánh gà cô đang ăn vừa cay vừa dầu mỡ, không có lợi cho việc hồi phục. Với lại còn bị cháy, ăn nhiều dễ gây ung thư.”

 

“Bác sĩ ghét nhất kiểu bệnh nhân không nghe lời như cô.”

 

Tôi…

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện