logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

Miếng cánh gà trong tay bỗng chẳng còn mùi vị gì. Tôi gượng cười hai tiếng: “Thật ra tôi chỉ chụp hình sống ảo thôi, người trẻ chúng tôi đều thế mà.”

 

Ý là… anh ta già rồi, không hiểu đâu.

 

Hừ…

 

Đầu bên kia vang lên một tiếng cười lạnh khó hiểu, ngay sau đó là một câu hỏi vô tình: “Bệnh của cô khỏi chưa?”

 

“Tôi thấy không đau nữa!” Tuy còn hơi hơi đau, nhưng sợ bị mắng nên tôi nói dối tí xíu.

 

“Không đau thì sao không đi tái khám?”

 

“Tôi…”

 

Giọng anh ta không cho phép từ chối: “Ngày mai đến, tôi sẽ ở đó.”

 

Nói xong không đợi tôi phản ứng, cúp máy luôn.

 

Bạn thân dúi cánh gà vào miệng tôi: “Ăn đi!”

 

Tôi đau khổ lắc đầu: “Không ăn nổi… mày ăn đi, tao ra ngoài hít thở tí.”

 

Nó kéo tôi lại, nhướng mày: “Phần này mày gọi thì mày trả tiền nha! Không sao, tao chịu khó hi sinh cái eo giúp mày tiêu thụ.”

 

Aaaa!!

 

Cái thế giới gì đây?!

 

Tôi không được ăn, còn phải trả tiền, đã vậy còn phải nhìn người khác ăn ngon lành, tức muốn nổ phổi.

 

Tên bác sĩ Mạnh chết tiệt!

 

Bạn thân ăn no căng, về còn đu bám trên cổ tôi, nghe tôi than. Nó bỗng hít mạnh một hơi:

 

“Ê này, anh bác sĩ đó… chẳng lẽ thích mày?”

 

“Không đời nào! Ai thích người ta mà nói chuyện kiểu đó? Anh ta ghê gớm lắm.”

 

“Nhưng tao chưa từng thấy bác sĩ nào có trách nhiệm tới vậy nha?”

 

“Anh ta còn trẻ, chắc mới đi làm, có nhiệt huyết, với lại phải chạy KPI ấy mà!”

 

Hôm sau đi tái khám, gọi số tôi là bác sĩ nữ. Tôi sướng không tả nổi, hí hửng bước vào phòng, chuẩn bị tự đi ra sau rèm cởi quần.

 

Đúng lúc đó, cổ áo tôi bị ai kéo ngược lại.

 

Giọng nói lạnh như băng của Mạnh Từ vang lên: “Đàn chị, bệnh nhân này lần trước tôi khám, lần này cũng để tôi.”

 

Tôi còn chưa kịp phản kháng, đã bị anh ta lôi vào phòng mình, cửa đóng “cạch” một tiếng.

 

Sau một loạt câu hỏi như thường lệ, tôi lại trèo lên cái giường quen thuộc, cô thực tập sinh cũng vẫn là người hôm trước.

 

Cô ấy còn nhớ tôi, tủm tỉm nháy mắt với tôi.

 

Bác sĩ Mạnh liếc chân tôi một cái, cau mày: “Sao cô mặc như vậy?”

 

Giờ mới tháng ba, trời còn lạnh, vậy mà tôi mặc váy ngắn, để lộ đôi chân trần, đã thế chân còn khô đến mức lấm tấm vảy trắng.

 

Tôi gượng cười: “Tôi… vốn có mặc quần tất. Nhưng khi chen tàu điện, bị ô của một anh làm rách.”

 

Một lỗ to thế kia nhìn rất thảm, nên tôi đành cởi luôn. Mà anh kia cứ khăng khăng bồi thường tôi 100 trăm tệ, coi như tôi lời 60 tệ.

 

Đường về lại chẳng gặp chỗ nào bán tất, tôi sợ trễ giờ hẹn nên đành đến thẳng bệnh viện.

 

Mạnh bác sĩ thở dài một hơi, ánh mắt như muốn nói “không còn gì để nói”, rồi nhanh chóng khám xong.

 

Khi tôi ra ngoài, giọng anh ta không vui: “Đi mua cái quần mà mặc. Cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến hồi phục.”

 

Ồ…

 

Vậy sao!

 

Tôi đứng dậy mở cửa, người bệnh tiếp theo vội vã bước vào. Tôi nghe anh ta dịu dàng nói: “Xin lỗi, lúc nãy là bệnh nhân tái khám, làm mất thời gian của chị.”

 

Chị ấy cười tươi: “Không sao đâu, tôi hiểu mà!”

 

Còn tôi thì gào thét trong lòng: Tôi không hiểu!! Tại sao với người ta thì dịu dàng, còn với tôi thì lạnh lùng thế?!

 

Tôi tìm một vòng, cuối cùng kiếm được đôi tất trong cửa hàng nhỏ của bệnh viện, mỏng dính, Taobao bán 28 tệ, ở đây hét 68 tệ.

 

Tôi đau như cắt ruột, nhưng sợ lát nữa cầm kết quả tới mà bị anh ta trừng cho, nên đành nghiến răng mua.

 

Nhưng mặc vào cũng ấm thật.

 

Có kết quả thì trời gần tối, bệnh nhân cũng chỉ còn lại vài người.

 

Tôi đưa tờ kết quả cho anh ta. Mày anh ta lập tức nhíu lại: “Hồi phục không tốt lắm, cô có uống thuốc đúng giờ không?”

 

Tôi chắc nịch: “Có!”

 

Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi như muốn soi thấu linh hồn: “Đồ nướng hôm qua, có phải cô…”

 

“Không không không…” Tôi vội xua tay. “Tôi thật sự không ăn. Tôi thề, nếu nói dối… tôi thi cuối kì trượt hết!”

 

Lời thề độc của tôi đúng là có sức sát thương cao, cuối cùng anh ta cũng rời mắt đi, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ vì sao lại như vậy.

 

Không khí rơi vào một sự yên lặng kỳ lạ. Tôi liếm môi, định mở miệng thì anh đột nhiên hỏi: “Cô vẫn luôn mặc loại quần tất này à?”

 

Hả??

 

Dù mặt mũi tôi ngu ngơ nhưng vẫn thật thà trả lời: “Con gái trường tôi đều mặc như vậy!”

 

Đẹp mà.

 

Mặc vào chân tôi cũng nhìn đẹp chứ bộ!

 

“Cô giặt tất và quần lót riêng hay chung? Nếu giặt chung, rất dễ khiến bệnh dai dẳng không dứt.”

 

Hả???

 

“T..thì… chắc là riêng…” tôi ấp úng, “Nhưng tôi tắm xong vẫn hay bỏ chung vào một cái chậu ngâm qua đêm. Hôm sau mới xả nước.”

 

“Tại sao không tách riêng…”

 

Trời ơi!

 

Đang khám bệnh hay đang ép cung đây?!

 

Tôi nhỏ giọng, vừa yếu vừa chột dạ: “Ờ… vì tôi chỉ có một cái chậu…”

 

Ban đầu tôi có hai, mà lỡ tay làm hỏng một cái, rồi lười không đi mua. Dù gì ký túc xá có máy giặt, quần áo khác tôi bỏ hết vào đó, chỉ đồ lót là giặt tay.

 

Anh ta thở dài một hơi, ngắn mà bất lực, rồi bắt đầu kê thuốc.

 

Tôi cầm thẻ bảo hiểm tế chạy trốn khỏi hiện trường, lấy thuốc xong định về trường, thì bác sĩ Mạnh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng.

 

“Đi thôi, dẫn cô đến căn-tin bệnh viện ăn cơm.”

 

Mỗi tế bào trên người tôi đều viết chữ từ chối, nhưng lý do của anh đường hoàng vô cùng: “Cho cô xem thế nào là chế độ ăn chuẩn.”

 

Tôi…

 

Anh ta đi dẫn người khác đi đi, tôi có phải trẻ ba tuổi đâu.

 

Nhưng nhìn cái gương mặt lạnh lùng và ánh mắt khó chịu kia, tôi lại chột dạ!

 

Thế là uất ức đi theo anh ta.

 

Cả hành trình không có quyền lựa chọn.

 

Đến việc thanh toán cũng bị từ chối, vì căn-tin nội bộ quẹt thẻ nhân viên.

 

Món ăn rẻ cực kỳ, một phần trứng hấp thịt chỉ có ba tệ.

 

Căn-tin trường tôi bán tận tám tệ lận! Giá rẻ vậy mà bác sĩ Mạnh chỉ gọi bốn món, còn một món là rau.

 

Chút xíu vậy sao đủ hai người ăn, chẳng lẽ định để tôi nhìn anh ta ăn?

 

Keo kiệt thật.

 

Nhưng thực tế chứng minh là tôi nghĩ nhiều rồi, là anh ta nhìn tôi ăn.

 

Anh ta thậm chí không tháo khẩu trang!

 

Chẳng lẽ xấu quá không dám lộ mặt?

 

“Bác sĩ Mạnh, anh không ăn ạ?”

 

“Bữa trưa tôi ăn muộn, giờ không đói.”

 

“Anh đeo khẩu trang trong căn-tin không thấy ngộp sao?”

 

“Quen rồi.” Giọng anh ta nhàn nhạt, rồi kéo phần trứng hấp thịt về phía mình, dùng đôi đũa lấy thêm cẩn thận gắp hết hành trên mặt đĩa.

 

Tôi kinh ngạc: “Sao bác sĩ biết tôi không ăn hành thế ạ?”

 

Động tác của anh ta khựng lại, im lặng khoảng năm giây mới đáp: “Hành cũng là thực phẩm gây kích thích, nên ăn ít.”

 

Vậy hả?

 

Tôi cứ thấy sai sai!

 

Không lẽ bác sĩ Mạnh thích tôi thật? Không thể nào!

 

Chúng tôi trước đó chưa từng gặp nhau, tôi mặc dù dễ thương thật, nhưng đâu tới mức người ta nhìn hai lần đã say đắm.

 

Đừng tự đa tình, cô gái à!

 

Thôi kệ!

 

Vấn đề nào nghĩ không ra, nguyên tắc của tôi là để ngày mai nghĩ.

 

Ngày mai rồi mai nữa, mai nhiều vô kể, đến một ngày… tôi quên luôn!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện