logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

Anh ta gắp hành xong, đưa món trứng hấp thịt lại cho tôi: “Cô ăn đi, tôi đi có việc.”

 

Đi rồi hả?

 

Tôi vui như mở cờ, nhìn bóng lưng anh ta đi xa mà rơi giọt nước mắt của dân ăn uống.

 

Có người nhìn chằm chằm khó mà ăn thoải mái.

 

Giờ tôi mới phô diễn thực lực thật sự.

 

Tôi hít hà ăn ngon lành, vị cũng ngon hơn căn-tin trường nhiều. Mà tôi đâu dám gọi bốn món ở trường bao giờ.

 

Thì ra bác sĩ Mạnh cũng rộng rãi phết!

 

Miệng tôi phồng to như cá vàng, ngẩng lên thì thấy bác sĩ Mạnh đã quay lại.

 

Đứng đối diện, nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi hoảng quá bật ra một tiếng ợ dài, cơm còn văng ra…

 

Trời ạ!!!

 

Cho tôi cái hố chui xuống đi!!!

 

Mặt tôi đỏ lan xuống cả cổ: “B… Bác sĩ Mạnh… ợ… sao anh quay lại rồi… ợ…”

 

Anh ta lấy từ sau lưng ra một cái chậu to sặc sỡ màu hồng chói, đường kính cỡ bốn mươi phân, đặt xuống ghế bên cạnh tôi: “Đây là cái chậu cô còn thiếu. Mang về đi, nhớ tách đồ ra mà giặt.”

 

Trên tàu điện ngầm về trường, gần như ai cũng nhìn cái chậu to trong tay tôi.

 

Bên ngoài tôi bình thản như không, nhưng bên trong gào thét điên cuồng: Sao lại mua cái chậu bà ngoại dùng để ngâm chân vậy?! Một nàng tiên nhỏ như tôi lẽ ra phải có cái chậu màu hồng xinh xắn, đường kính 25cm mới hợp chứ?!

 

Vừa bước vào cổng trường, gặp không ít người quen.

 

Tôi chỉ muốn úp cái chậu lên đầu, dù gì nó cũng đủ sâu.

 

Về đến ký túc xá, bọn bạn nghe xong nguồn gốc cái chậu liền cảm thán: “Lãng mạn ghê! Đây chính là tín vật định tình của mày đó!”

 

Tôi muốn nổ tung!

 

Tôi nhét cái “tín vật” vào lòng từng đứa để tặng, nhưng đứa nào cũng né…

 

Cái chậu to vẫn là của tôi!

 

Ôi trời ơi…

 

Tín vật định tình gì mà đau khổ đến thế.

 

Trước khi đi ngủ, tôi nghiêm túc nói: “Tao thấy bác sĩ Mạnh rất giống mối tình đầu của tao, tụi mày nói có khi nào là anh ấy thật không?”

 

Cả phòng đồng thanh: “Cắt!!!”

 

Mọi người khịt mũi: “Lần trước mày thấy một anh trai ngoài đường cũng nói y chang vậy.”

 

“Còn lần trước nữa…”

 

“Bộ mày còn nhớ mặt người ta trông ra sao không?”

 

Nói đến mối tình đầu của tôi, thật sự là một câu chuyện thanh xuân vừa buồn vừa đẹp.

 

Anh ấy là anh trai hàng xóm, tên Thẩm Từ. Lớn hơn tôi bảy tuổi. Lúc tôi học lớp bốn, anh ấy đã học lớp mười một.

 

Cao, trắng, gầy, lạnh lùng.

 

Thời bé con, nào đã biết thích ai là gì. Bạn bè tôi ai cũng nói mình thích cậu lớp trưởng, anh lớp bên… Còn tôi, để vừa hòa nhập vừa tỏ ra khác biệt, liền nói thích Thẩm Từ.

 

Ai cũng thấy tôi ngầu.

 

Một nhóm con gái tụm lại viết thư tình, nói ai không đưa thư thì là chó con.

 

Tôi cũng chép một bức, đại khái là: Anh Thẩm Từ, anh đợi em nhé, sau này em sẽ gả cho anh, làm vợ anh, sinh con cho anh.

 

Thật ra hồi đó tôi còn bé tẹo, hoàn toàn không biết sinh con là quá trình gì.

 

Tối đó tôi đã lén đưa thư.

 

Sáng hôm sau hí hửng đến lớp hỏi thăm, mới phát hiện tụi nó chẳng đứa nào dám đưa thư thật!

 

Chỉ có mình tôi đưa.

 

Chúng còn cười nhạo tôi: “Trời ơi mày thật sự đưa hả? Gan mày to ghê á.”

 

Tôi không biết gan mình to nhỏ ra sao, nhưng thật sự muốn vả từng đứa một.

 

Tôi lo lắng đợi mấy hôm, ai ngờ Thẩm Từ lại chuyển đi.

 

Tôi lúc đó mới biết thì ra anh ấy phải trở về quê để chuẩn bị thi đại học, theo kịp môi trường nên đã về sớm một năm.

 

Haiz.

 

Mối tình thanh xuân non nớt của tôi tan biến như chưa từng tồn tại, thuần khiết, buồn, và đẹp đến nao lòng.

 

Từ đó về sau, dù ký ức đã mơ hồ chẳng còn nhớ rõ gương mặt anh ấy, anh vẫn là mối tình đầu bất biến trong lòng tôi.

 

Tối hôm ấy tôi còn mơ thấy anh. Tôi gọi: “Anh Thẩm Từ…” Anh quay đầu lại, đeo khẩu trang, tay cầm cái chậu hồng chói to đùng, làm tôi giật mình tỉnh luôn.

 

Tôi lôi điện thoại ra, thấy tám giờ tối bác sĩ Mạnh gửi tin nhắn WeChat: Hôm nay mặc gì, nhớ chụp gửi tôi xem.

 

Còn kiểm tra cả cái này?

 

Rửa mặt xong, tôi như mất hết hi vọng sống, chụp đại một tấm toàn thân trước gương.

 

Anh ta trả lời rất nhanh: Quần bò quá bó, mặc rộng ra chút. Ngoài ra từ eo trở xuống là được, không cần lộ mặt.

 

Tôi…

 

Ý anh ta là muốn chặt đôi tôi ra coi riêng phần dưới đúng không?

 

Mấy ngày sau đó, tôi lôi hai chiếc quần thể thao chôn dưới đáy tủ ra mặc đi mặc lại.

 

Ngày nào cũng đúng giờ bị anh ta “xẻ đôi” một lần.

 

Tôi mong ngày tái khám đến vô cùng, chỉ muốn thoát khỏi quần thể thao!

 

Cuối cùng, một tuần sau, cảm giác của tôi tốt hẳn lên, sáng sớm hí hửng đi bệnh viện. Bạn thân bảo bác sĩ Mạnh ngoài lạnh trong nóng, kêu tôi mua gì cảm ơn anh ta, dù gì anh ta cũng từng mời tôi ăn.

 

Hợp lý!

 

Thế là tôi tự bỏ tiền mua một túi lê từ căn tin trường, chen tàu điện mang đến.

 

Lê đồng âm với “chia lìa, rời xa”.. ý nghĩa tốt quá còn gì! (Lê: 梨 (lí), rời xa: 离 (lí).)

 

Ở gần bệnh viện chắc chắn cũng có bán, nhưng mắc. Tôi là sinh viên, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

 

Đến nơi thì lại không thấy anh ta đâu.

 

Gọi số là bác sĩ nữ hôm trước. Chị ấy nói chuyện nhẹ nhàng, thái độ cực tốt.

 

Nhưng tôi lại thấy hơi hụt hẫng.

 

Tôi xách túi lê đi một vòng khoa, không thấy bóng anh ta. Trong lúc chờ kết quả, tôi lượn vào siêu thị nhỏ trong bệnh viện thì thấy cái chậu y chang anh ta mua cho tôi, cả một chồng đặt ở đó.

 

Tôi liếc một cái, rồi tự nhiên hỏi: “Có màu hồng đậm không chị?”

 

Nhân viên trẻ lắc đầu: “Hết rồi. Cái cuối cùng tuần trước có người mua mất.”

 

“Tên Mạnh bác sĩ mua hả?”

 

“Sao cô biết?”

 

À…

 

Tôi không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng thế nào.

 

Thì ra trong cả đống chậu xấu xí đó, anh ta cố tình chọn đúng cái hồng sến sẩm duy nhất.

 

Là cố ý… hay ngẫu nhiên?

 

Kết quả lần này rất tốt, bác sĩ bảo có thể ngưng thuốc, sau đó chú ý vệ sinh ăn uống là được.

 

Tôi không nhịn được nhắn cho anh ta: Tôi khỏi rồi, bác sĩ Mạnh. Từ nay trong giang hồ chúng ta sẽ không gặp lại đâu.

 

Anh ta trả lời: Ừm.

 

Hứ!

 

Đúng là phũ!

 

Đạt KPI rồi thì mặc kệ bệnh nhân hả, chẳng buồn giữ chân tôi thêm câu nào. Định không cần tôi đánh giá năm sao luôn hả!?

 

Tôi vừa uất vừa chen tàu điện, về đến cổng trường thì thấy anh ta gửi thêm một tin từ mười phút trước:

 

Bệnh viện không cần gặp lại, giang hồ có khi gặp được.

 

Gặp cái gì mà gặp!

 

Cuộc sống của chúng tôi chẳng có điểm nào giao nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện