logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

Chiều hôm sau, mẹ gọi cho tôi, nói Thẩm Từ liên hệ với mẹ tôi, biết tôi cũng ở CS, muốn hẹn gặp tôi!

 

Plot twist kiểu gì đây?!

 

Cả phòng tôi hét ầm, ai cũng phấn khích vì tôi sắp tái ngộ mối tình đầu sau tám năm. Mọi người tổng động viên trang điểm cho tôi một hình tượng ngọt ngào trong trẻo lại thoáng chút gợi cảm.

 

Hẹn ở Starbucks gần trường, anh ấy nói đang ở tầng hai, mặc áo khoác đen.

 

Tôi mang giày cao gót, từng bước đi lên cầu thang. Chỉ một cái nhìn thôi, tôi đã thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ.

 

Anh ấy có mái tóc ngắn đen gọn gàng, tư thế ngồi thẳng, ngón tay trắng thon dài đặt trên chiếc cốc cà phê đen, toát lên vẻ đẹp khó diễn tả.

 

Nửa gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, đường môi hoàn hảo…

 

Tôi muốn xỉu!

 

Chắc nghe tiếng động, anh ấy quay mặt lại.

 

Tôi nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, rồi trong khoảnh khắc đó, thời gian như đứng im.

 

Tôi dụi mắt.

 

Không thể nào!

 

Không thể trùng hợp đến mức này được!

 

Anh ta đứng dậy, mỉm cười, như băng tuyết ngàn năm tan chảy:

 

“Đứng đó làm gì, lại đây ngồi.”

 

Giọng nói quen thuộc.

 

Tôi muốn nổ tung rồi.

 

Tôi ngồi cái gì mà ngồi!!!

 

Tôi ôm túi xách bỏ chạy thục mạng. Hôm nay để đẹp nên tôi mang đôi giày cao gót tám phân của bạn thân. Lúc xuống cầu thang vì quá kích động, chỉ nghe “rắc” một tiếng, hình như chân tôi bị trẹo rồi.

 

Tôi mặc kệ đau, định chạy tiếp thì cánh tay đã bị kéo lại. 

 

Giọng điệu mất kiên nhẫn quen thuộc của Mạnh Từ vang lên: “Vừa rồi bị trẹo chân phải không? Lại đây để tôi xem.”

 

Tôi không muốn!!

 

Tôi muốn giữ hình tượng tiểu tiên nữ trước mặt nam thần thanh xuân, không muốn để anh ấy biết tôi mới bị… bệnh phụ khoa! Hu hu hu…

 

Tôi vùng vẫy định đi, thì dưới cầu thang vang lên một tiếng gọi do dự: “Vân Đình, hai người… đây là… anh chàng này là ai vậy?”

 

Tôi cúi đầu nhìn, xui xẻo chưa từng thấy.

 

Đứng dưới cầu thang là đôi nam nữ nổi tiếng của lớp: hotboy Trương Chiêu và bạn gái của cậu ta, Tô Thanh.

 

Năm nhất tôi và Trương Chiêu từng khá thân, có thời điểm còn mập mờ, mọi người đều nghĩ chúng tôi sắp thành đôi.

 

Không ngờ qua một mùa hè, cậu ta có bạn gái luôn. Đã vậy còn bóng gió vài lần bảo tôi đừng thích cậu ta nữa, hãy đi tìm hạnh phúc mới.

 

Tôi…

 

Tôi chưa hề tỏ tình với cậu ta mà, cậu ta đừng tự luyến như vậy được không?

 

Tô Thanh còn quá đáng hơn. Cô ta luôn xem tôi là tình địch tưởng tượng, cứ gặp chung trên đường là trưng cái mặt khinh khỉnh ra với tôi.

 

Cái đống phân chó đó, tôi còn chẳng thèm ngó nữa là.

 

Giờ cả hai đang nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi đứng thẳng người, mỉm cười: “À… anh ấy là niềm hạnh phúc của tôi.”

 

Sắc mặt Trương Chiêu lập tức khó coi, còn Tô Thanh thì gượng cười: “Là bạn trai à? Trông có vẻ lớn tuổi hơn bọn mình chút.”

 

“Lớn tuổi một chút thì sao, chín chắn vững vàng. Anh không hiểu đâu~”

 

Tôi cố ý nói giọng nũng nịu, lắc lắc cánh tay Mạnh Từ: “A Từ~ chân em đau quá, anh đỡ em sang kia ngồi chút nhé?”

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ âm thầm cầu trời anh nhất định phải phối hợp.

 

Tôi đúng là đứa trẻ cố chấp, không chịu thua ai.

 

Trong lúc lo lắng, tôi cảm giác anh nghiêng người lại gần. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao lấy tôi.

 

Tôi vốn chẳng thích mùi đó, còn đang nghĩ thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, anh ôm tôi lên theo kiểu công chúa.

 

Anh nhìn thì gầy, vậy mà ôm tôi gần 50kg không chút khó khăn.

 

Tôi theo phản xạ muốn vùng ra, nhưng anh ghé sát tai tôi, thấp giọng: “Đừng động, tôi đang phối hợp với màn diễn của em.”

 

Giọng điệu vẫn có chút mất kiên nhẫn.

 

Tôi lập tức ngoan như mèo con, để anh bế đến ghế ngồi xuống.

 

Anh quỳ một chân xuống đất, tháo giày cao gót của tôi.

 

Bàn tay từng cầm cốc cà phê giờ nắm lấy bàn chân tôi, xoay nhẹ: “Làm như này có đau không?”

 

“Thế này thì… a..”

 

Tôi hít nhẹ một hơi, anh lập tức giảm lực: “Không sao đâu, lát nữa mua thuốc xịt vào là được. Nhưng trước đó, đổi đôi giày không vừa kia đi.”

 

“Về ký túc xá em sẽ đổi.”

 

“Đổi ngay.”

 

Đổi ngay ở đâu? Ở đây đâu có bán giày…

 

Tôi đang âm thầm oán thán thì thấy anh lấy từ cạnh bàn một cái túi.

 

Bên trong là một đôi giày thể thao màu hồng đậm, mẫu cơ bản, màu hồng đến không nỡ nhìn, kiểu thẩm mỹ đàn ông thẳng, có khi các cô dì tập dưỡng sinh còn chê.

 

Anh giải thích ngắn gọn: “Quà gặp mặt. Còn nữa…”

 

Anh lấy thêm một túi khác, bên trong là ba đôi tất cotton màu hồng giống nhau như đúc.

 

“Đi tất sợi tổng hợp dễ bị nấm chân. Tất cotton hợp với em hơn.”

 

Tôi…

 

Khoảnh khắc đó tôi thật sự không biết ngoài chữ “cảm ơn” tôi còn có thể nói gì.

 

Cảm động quá đi mất. Trước cho tôi cái chậu to, nay cho giày với tất, lần sau chắc là khăn tắm chà người mất?

 

Anh sang nhà thuốc bên cạnh mua thuốc, xịt cho tôi, rồi dìu tôi lúc này đã thay giày xuống lầu trong ánh nhìn phức tạp của Trương Chiêu và Tô Thanh. Sau đó đưa tôi lên chiếc Audi A3 đỗ dưới lầu.

 

Trường đang hạn chế xe trong mùa dịch, xe ngoài không vào được. Anh dừng ở cổng trường, còn nói muốn đỡ tôi vào tận ký túc xá. Tôi đâu dám!

 

Tôi chạy nhanh như gió, trốn mất dạng.

 

Về kể lại cho phòng, cả lũ cảm động muốn khóc.

 

“Trời đất, số mệnh rồi đó! Hai người đúng chuẩn nam nữ chính ngôn tình!”

 

Tôi trợn mắt: “Tụi mày không nhìn thấy cái gu thẩm mỹ muốn mạng của anh ấy à? Với lại có biết xấu hổ không? Người ta từng… từng khám cái chỗ đó của tao rồi!”

 

Tôi trước mặt anh ấy không còn bí mật nào nữa!

 

Lũ bạn cười gian: “Khuyết điểm nhỏ thôi mà~ Không thích thì đưa thông tin cho bọn tao cũng được~”

 

Không đời nào.

 

Sao có thể chia cho đám sói đó được.

 

Cái tính khó chịu đó, cái gu thẩm mỹ giết người đó, để mình tôi chịu là được rồi.

 

Nhưng cái nét ngạc nhiên pha ghen tỵ trên mặt Trương Chiêu và Tô Thanh hôm nay đúng là đã đời.

 

Biến đi, hai đồng chí.

 

Tiểu tiên nữ cao quý như tôi không coi trọng mấy kẻ phàm phu tục tử đó. Tôi có hoàng tử đi Audi rồi nhé!

 

Dù miệng thì chửi, nhưng nghĩ đến cảnh anh quỳ một chân giữ chân tôi, mặt tôi lại đỏ bừng.

 

Tôi đưa chân đến sát mặt nhỏ bạn thân giường bên: “Ê, ngửi thử coi chân tao có hôi không?”

 

Kết quả bị nó lấy gối đập cho mấy phát.

 

Thân phận của anh từ “bác sĩ” biến thành “người quen cũ”, có cái gì đó thay đổi rồi.

 

Lúc này tôi mới biết, thì ra sau khi dì tái giá, anh theo họ của cha dượng. Anh nói cha dượng đối xử với anh rất tốt, coi như con ruột.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện