logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Anh Chẩn Đoán Em Yêu Anh
  3. Chương 5
Prev
Next

Chỉ cần không gặp trực tiếp, nói chuyện qua mạng cũng không còn thấy ngượng nữa.

 

Chỉ là anh hơi bận, trả lời tin nhắn của tôi lúc nào cũng ngắn gọn.

 

Nói chuyện một hồi, tôi không nhịn được bèn trách nhẹ: “Lần trước anh bắt em chụp ảnh nửa người, xấu lắm. Sau này đừng yêu cầu bệnh nhân nữ khác như vậy.”

 

“Tôi không kết bạn WeChat với bệnh nhân nữ khác.”

 

A…

 

Vậy nghĩa là… tôi là duy nhất?

 

Trái tim tôi đập thình thịch.

 

“Với lại, nếu em lộ mặt sẽ ảnh hưởng đến phán đoán và công việc của tôi.” anh nói thêm.

 

Tôi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

 

Cái này… rõ ràng là đang thả thính tôi mà! Chắc chắn luôn!

 

Nhưng tôi nhát lắm, chỉ dám âm thầm vui mừng, không dám thả thính lại.

 

Hôm sau tôi đi học, phát hiện cuốn sổ bảo hiểm y tế còn nằm trong cặp, quên lấy ra.

 

Tôi lấy nó ra, đặt cùng sách vở trên bàn. Giờ nghỉ giữa tiết, tôi với bạn thân đi toilet, quay về thì thấy Tô Thanh đang lục sổ bảo hiểm y tế của tôi.

 

Tôi lao tới giật phắt lại: “Tô Thanh, cậu bị bệnh à? Không được tôi cho phép mà dám lục đồ của tôi.”

 

Tô Thanh lạnh lùng nhếch môi: “Tiện tay xem thử thôi, không nghĩ đến là cậu… mắc bệnh tình dục.”

 

Vừa nói, cô ta vừa lấy khăn ướt lau tay như sợ tôi lây cho cô ta.

 

“Tô Thanh, cậu nói bậy gì thế, tôi chỉ bị bệnh… bình thường thôi…”

 

Trong lớp còn có các bạn nam khác, tôi ngại đến mức không thể thốt ra ba chữ “bệnh phụ khoa”, chỉ tức đến đỏ cả mắt.

 

Bạn thân kéo tôi ra sau lưng: 

 

“Tô Thanh, cậu đừng nói nhảm. Không được Đình Đình cho phép mà tự tiện lật xem sổ bảo hiểm là xâm phạm quyền riêng tư đó. Cậu còn léo nhéo nữa chúng tôi đi kiện. Bạn trai tôi học khoa Luật đấy.”

 

Trương Chiêu cũng giữ Tô Thanh lại, tạm thời khiến cô ta im lặng.

 

Nhưng chuyện không vì vậy mà dừng lại.

 

Ánh mắt mọi người nhìn tôi bỗng trở nên kỳ lạ. Nhất là Tô Thanh còn tung tin tôi quen bạn trai lớn tuổi đi Audi.

 

Rồi lại có lời đồn: tôi sống phóng túng nên mới mắc bệnh.

 

Mắc bệnh phụ khoa vốn đã ngại, tôi là tiểu tiên nữ làm sao dám đứng giữa lớp mà gào lên giải thích. Giải thích người ta cũng chẳng tin. Tôi cũng không muốn đem bệnh án ra photo để chứng minh riêng tư của mình.

 

Tin đồn là thứ… chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ thấy tủi thân và bất lực.

 

Tâm trạng vô cùng tệ.

 

Không nhịn được tôi đăng một chiếc story đầy uỷ khuất (đương nhiên ẩn toàn bộ bạn cùng lớp).

 

Một tiếng sau, điện thoại tôi đổ chuông, là Mạnh Từ gọi đến.

 

“Em không vui?”

 

“Ừm… hơi hơi.” Giọng tôi yếu xìu, không còn sức lực.

 

“Tôi có mười phút. Em nói đi, tại sao không vui?”

 

Tôi: …

 

Tôi còn tưởng anh sẽ nói lời dịu dàng an ủi tôi. Là tôi mong đợi quá nhiều rồi.

 

“Không cần đâu, thời gian của anh quý giá. Em không làm phiền. Tạm biệt.”

 

Tôi chuẩn bị cúp thì đầu bên kia giọng anh hơi cao lên: “Khoan. Tôi tính lại rồi… tôi có thể dời ra hai mươi phút.”

 

Giọng anh dịu lại: “Em từ từ nói, tôi nghe đây.”

 

Người lạnh lùng mà đôi khi biết mềm một chút… đúng là dễ khiến người ta rung động.

 

Mắt tôi đỏ lên, khẽ kể hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay.

 

Nói đến cuối, giọng tôi nghẹn lại: “Xin lỗi… có phải em vô dụng lắm không? Em chẳng thể đứng giữa mọi người mà hét lên: ‘Im hết đi, tôi không mắc cái bệnh đó!’”

 

“Hét rồi chưa chắc có tác dụng. Tin đồn rất phiền phức. Đừng quan tâm bọn họ. Người trong sạch thì tự trong sạch.”

 

Lời an ủi của anh hơi khô khan, nhưng lại giúp lòng tôi dễ chịu rất nhiều.

 

Điện thoại bỗng vang lên tiếng ai đó thúc giục: “Mạnh Từ! Tôi tìm cậu nãy giờ đấy, sao trốn ở đây? Mọi người đang đợi!”

 

À…

 

Thì ra anh đúng thật đang bận việc quan trọng.

 

Tôi nói một câu cảm ơn rồi vội vàng cúp máy.

 

Ngay sau đó anh gửi tin nhắn WeChat: Tôi đang tham gia khóa bồi dưỡng rất quan trọng, mấy hôm tới không ở CS. Đừng nghĩ nhiều. Chờ tôi về.

 

Vài tiếng sau, shipper gọi: tôi có đồ ở cổng Bắc.

 

Trường đang kiểm soát dịch, tôi xác nhận đúng là đồ của mình rồi mới ra lấy.

 

Ối trời…

 

Hai thùng nước bổ sung glucose.

 

Rất hợp với thân phận bác sĩ của anh.

 

Nhưng đây là 24 chai đó!

 

Shipper nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả: “Bạn trai em còn nhắn là lúc tâm trạng không tốt thì uống đồ ngọt sẽ khiến người ta vui hơn. Không biết nên khen anh ấy chu đáo hay nói anh ấy EQ thấp nữa.”

 

Tôi vác hai thùng nặng trịch suốt đường, vừa thở hồng hộc vừa suy nghĩ: lời anh shipper nói… cũng đúng.

 

À đúng rồi, tôi quên giải thích là Mạnh Từ không phải bạn trai tôi.

 

Tôi sắp vác không nổi, định gọi bạn thân ra cứu viện.

 

Thì có một nam sinh đến trước mặt, cẩn thận hỏi: “Cậu… có phải là cô gái hôm trước bị mình làm rách tất không?”

 

Đúng là tôi, trùng hợp thật. Hóa ra cậu ta cũng học ở trường tôi.

 

Rồi cậu ta nhấc cả hai thùng lên nhẹ như không, bước lớn: “Cậu ở ký túc xá nào? Tôi giúp cậu mang lên.”

 

“Ngại lắm…”

 

“Nếu thấy ngại, lát nữa mời tôi uống một chai là được.”

 

Tôi muốn ôm một thùng, cậu ta không cho, nói với sức của cậu ta thì chẳng đáng gì.

 

Đến ký túc xa, tôi mở nắp một chai đưa cho cậu ấy.

 

Cậu ấy uống một ngụm, biểu cảm lập tức trở nên khó nói: “Khẩu vị của cậu… đặc biệt ghê.”

 

Tôi cười gượng.

 

Đặc biệt không phải tôi, là bác sĩ Mạnh đó.

 

Cậu ấy lấy điện thoại: “Kết bạn WeChat nhé. Tôi tên Lý Lượng. Sau này có việc nặng cứ tìm tôi.”

 

Chúng tôi kết bạn, cậu ấy thấy tôi bước vào ký túc mới rời đi.

 

Bạn cùng phòng nhào tới chia nhau uống glucose.

 

Ai nấy cảm thán: “Wow… đúng là vị ngọt của tình yêu!”

 

Nhưng đã ngọt vậy, sao mới uống một hớp bọn nó đã thôi? Uống hết luôn đi chứ!!

 

Tôi mở một chai, nhấp một ngụm.

 

Ngon hơn tôi tưởng, thực sự rất ngọt.

 

Tôi khẽ cười, thì ra ngọt đúng là giúp tinh thần tốt hơn thật.

 

Tin đồn không biến mất, nhưng tôi thì bình tĩnh hơn nhiều.

 

Hai ngày sau, lớp trưởng thông báo: tuần sau có buổi tọa đàm về sức khỏe sinh lý nữ, khuyến khích nữ sinh tham gia. Diễn giả là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện ** nơi tôi khám.

 

Bệnh viện ** chính là bệnh viện anh làm.

 

Buổi này còn tính điểm hoạt động, mà chủ đề cũng thực tế, nên đăng ký đông lắm — kể cả nam sinh.

 

Cả phòng ký túc của chúng tôi cũng đi đầy đủ.

 

Diễn giả chính không ngờ lại là đàn chị của Mạnh Từ, cũng là bác sĩ từng khám cho tôi lần đó.

 

Thấy có nam sinh tham dự, chị ấy mỉm cười dịu dàng: “Các bạn nam hôm nay giác ngộ cao ghê. Tương lai bạn gái các bạn thật có phúc.”

 

Cả hội trường cười ồ lên, không khí ngượng ngùng lập tức dịu lại.

 

Chị ấy giải thích rất chi tiết sự khác biệt giữa bệnh lây qua đường tình dục và các bệnh phụ khoa thông thường, đường lây truyền, biện pháp phòng ngừa…

 

Cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh:

 

“Rất nhiều người hiểu lầm rằng không có quan hệ tình dục thì sẽ không mắc những bệnh này, đó là quan niệm sai lầm. Thực ra trong hội trường hôm nay có một bệnh nhân từng được tôi khám. Cô ấy chỉ vì đi hồ bơi không đảm bảo vệ sinh, lại không để ý đúng mức nên mới bị nhiễm bệnh.”

 

“Sau khi mắc bệnh cũng đừng che giấu hay ngại đến bệnh viện. Điều trị kịp thời thì rất nhanh khỏi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này…”

 

Nói đến đây, chị còn mỉm cười nhìn tôi một cái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện