logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Anh Chồng Đặc Chủng Của Tôi
  3. Chương 1
Next

Năm tháng sau khi kết hôn, một ngày nọ, anh ta thô bạo bế tôi lên, một cước đá tung cửa phòng ngủ, rồi mạnh mẽ đè tôi xuống giường.

 

Dù tôi vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

 

Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, ánh mắt nóng rực, yết hầu kề sát tai tôi, giọng khàn khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp:

 

“Hôm nay, động phòng đi.”

 

01

 

Thật đúng là ly kỳ, tôi và đối tượng xem mắt – một người đàn ông hơn tôi năm tuổi, chỉ mới gặp đúng một lần lại đi đăng ký kết hôn rồi…

 

“Mạnh Nhiễm, hôm nay nếu con không đi xem mắt thì đừng có bước chân về nhà nữa! Ba mươi tuổi đầu rồi, không kết hôn sinh con, định ở nhà sống với mẹ cả đời chắc?”

 

Tôi vừa rón rén về đến nhà, chuẩn bị lên lầu thì nghe tiếng mẹ tôi gào lên.

 

“Sao lại là xem mắt nữa, mẹ, con không muốn kết hôn đâu, cả đời làm con gái ngoan của mẹ được mà.”

 

“Ba mươi tuổi rồi mà còn con gái ngoan cái gì! Mẹ mặc cái áo bông như con, gió lọt hết vào rồi đấy!”

 

Bị mẹ chặn họng, tôi câm nín, đành ủ rũ chuẩn bị đi xem mắt.

 

“Mẹ nói cho con biết, lần này con phải nghiêm túc cho mẹ, người này là do dì Vương nhờ quan hệ mới sắp xếp được, người ta là cảnh sát đấy, con tốt nhất nên lanh trí một chút.”

 

“Mẹ, con thích lính đặc chủng, không thích cảnh sát.”

 

“Con gái à, quên người đó đi. Con xem, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ngay cả tên người ta con còn chẳng biết, thế giới thì rộng lớn như vậy, con tìm kiểu gì được chứ?”

 

Mẹ tôi sốt ruột lắm, mắt lại đỏ lên rồi.

 

“Được rồi được rồi, con đi là được chứ gì!” Miệng tôi thì đồng ý, nhưng trong lòng lại thầm tức giận: Đi cái khỉ gì mà đi!

 

02

 

“Chào cô, tôi tên là Phương Hoài Dã, cảnh sát hình sự, hơn cô năm tuổi. Mong được chỉ giáo.”

 

Người đàn ông có đôi mày cương nghị, ánh mắt sáng, đường nét gương mặt cứng cáp rõ ràng, dáng ngồi thẳng tắp, toát lên vẻ điềm đạm tự nhiên. Giọng anh trầm thấp, nghe rất dễ chịu.

 

“Tôi nói thật nhé, anh Phương, anh rất đẹp trai. Tôi không hiểu vì sao anh lại phải đi xem mắt. Nếu đây là chuyện bất đắc dĩ, vậy thì chúng ta cứ coi như gặp mặt cho có, về nhà báo cáo lại với phụ huynh, sau này cũng chẳng cần gặp nữa.” Tôi cười gượng, cố giữ phép lịch sự.

 

“Có vẻ cô Lâm không mấy vui khi phải đi xem mắt.” Người đàn ông dừng lại giây lát rồi tiếp, “Tôi chỉ muốn hỏi một điều, cô có thể chấp nhận nửa kia của mình thường xuyên vắng nhà không?”

 

“Tôi nghĩ, nếu đã yêu một người, thì phải chấp nhận tất cả của người đó.”

 

Buổi xem mắt kết thúc, tôi vừa đi vừa khe khẽ hát, tâm trạng khá thoải mái.

 

Tôi nghĩ chắc là hỏng rồi, nhìn nét mặt tối sầm của anh ta lúc rời đi, tám phần là coi như xong.

 

Nhưng sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập của mẹ làm tôi giật bắn người tỉnh dậy, người đàn ông hôm qua đến nhà… dạm hỏi!

 

Anh ta mang theo sổ đỏ, chìa khóa xe, còn cả mấy hộp quà linh tinh, trông rất nghiêm túc.

 

“Cậu thích con gái chúng tôi ở điểm nào vậy?” bố tôi hỏi.

 

“Chú, dì, quân nhân không nói dối. Cả đời này, cháu chỉ cưới mình cô ấy.”

 

Bố mẹ tôi cười đến mức miệng không khép lại được, lập tức đồng ý luôn.

 

Sau đó, hai bên phụ huynh gặp mặt, ăn cơm, bàn chuyện hôn sự…

 

Còn tôi, từ đầu đến cuối cứ ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy trong tay mình là một cuốn sổ đỏ chót.

 

Xong rồi, lần này đúng là leo lên thuyền giặc thật rồi! Tôi âm thầm kêu khổ trong lòng.

 

Tối đến, mẹ tôi thu dọn đồ, đích thân “tiễn con gái lên đường”, thẳng tay đuổi ra khỏi nhà.

 

03

 

Tôi cứng người đi theo anh ta về nhà.

 

Căn nhà mang tông vàng nhạt, ấm áp đến mức khiến trái tim đang lạnh ngắt của tôi dịu lại đôi phần.

 

“Lâm Nhiễm, từ nay em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này rồi. À đúng rồi, lễ cưới bố mẹ anh đang chuẩn bị, em thích kiểu váy cưới nào, muốn chụp ảnh ở đâu cứ nói với anh. Anh bận công việc nên không ở nhà thường xuyên, nhưng chỉ cần thấy tin nhắn của em, anh sẽ trả lời ngay.”

 

Anh ta vừa nói, vừa giúp tôi sắp xếp hành lý.

 

Chẳng bao lâu, anh ta xong việc, đưa cho tôi chìa khóa nhà cùng một tấm thẻ ngân hàng.

 

“Không, không cần đâu, anh Phương, tôi có công việc riêng mà, thật sự không cần.” Tôi vội vàng từ chối, tim đập thình thịch.

 

“Anh biết.” Anh ta khẽ cười, khóe môi hơi cong, nụ cười lạnh lùng bỗng dịu đi, “Thứ gì của em là của em, còn của anh… cũng là của em.”

 

Nói rồi, yết hầu anh ta khẽ trượt lên xuống, anh cúi đầu, áp sát lại gần tôi…

 

Cứu với! Làm sao đây!

 

Tôi hoảng hốt che miệng, lùi nhanh về sau.

 

“Xin lỗi, anh Phương, tôi hơi căng thẳng, tôi… tôi đi vệ sinh chút.” Tôi sờ lên tai mình, nóng bừng cả lên, rồi nhanh như chớp chuồn mất.

 

Trời ơi, phải làm sao bây giờ! Tôi bắt đầu thấy hối hận, mà giờ đi ly hôn thì Cục Dân chính chắc đóng cửa rồi…

 

Tôi chui tọt vào phòng ngủ, bực bội nằm phịch xuống giường, mở điện thoại lướt lung tung, mặt tràn đầy hai chữ “chán đời”.

 

04

 

Trong cơn mơ mơ màng màng, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.

 

Tôi lập tức bừng tỉnh!

 

Bên kia giường vang lên tiếng động rõ ràng, hơi thở của người đàn ông trong không gian tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ rệt.

 

Tôi theo phản xạ dịch người sang mép giường, cố ý giữ khoảng cách.

 

Nhưng anh ta lại sát tới, một cánh tay rắn chắc bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau…

 

Tôi chết lặng, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, bàn tay nắm chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đau rát!

 

Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả bên tai, bàn tay kia lại dần dần trượt xuống…

 

“Không được, không được! Anh Phương, tôi… tôi vẫn chưa sẵn sàng!” Tôi hét lên, đẩy mạnh anh ta ra, bật người ngồi dậy như cá quẫy khỏi nước.

 

“Anh sẽ cho em thời gian, hy vọng đừng để anh phải đợi quá lâu.”

 

Giọng anh ta khàn khàn, trầm thấp, nuốt khan một cái rồi đứng dậy, rời khỏi phòng.

 

“Phù” Tôi ôm ngực, thở phào một hơi thật dài.

 

05

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong điện thoại của tôi có một tin nhắn chưa đọc.

 

“Lâm Nhiễm, anh có nhiệm vụ khẩn cấp, phải rời đi một thời gian. Em nhớ chăm sóc bản thân, đừng nhớ anh.”

 

“Yeahhhh!” Tôi bật cười thành tiếng như heo kêu. Ha ha, cảm giác được ở một mình thật tuyệt, ngay cả không khí cũng trở nên tự do!

 

Tôi móc điện thoại ra, lập tức gọi cho Lý Thanh Thanh, kể hết chuyện ly kỳ vừa xảy ra cho cô ấy nghe.

 

“Lâm Nhiễm, cậu không tìm anh lính đặc chủng đó nữa à? Bỏ luôn rồi hả?”

 

“Tìm kiểu gì chứ, chị hai, đúng như mẹ tớ nói đấy, người đông như biển, ngay cả tên anh ta tớ còn không biết, thôi bỏ đi. Hơn nữa giờ tớ cũng lấy chồng rồi mà…”

 

Miệng thì nói đã quên, nhưng vừa cúp máy, hình ảnh người đó lại hiện lên trong đầu tôi.

 

Câu chuyện phải bắt đầu từ năm năm trước, khi tôi vừa tốt nghiệp và đến ngân hàng thực tập.

 

Vận xui đeo bám, đi làm được hai tháng, tôi gặp ngay tình huống như phim, chính là cướp ngân hàng!

 

Đúng thế, là cướp thật, mấy gã đầu trùm tất đen, xông vào khống chế cả giám đốc, khiến ông ta sợ đến ngất xỉu tại chỗ.

 

Tôi lúc đó cũng sợ chết khiếp, nhưng không hiểu sao lại liều đến mức ngu ngốc, chắc là “trẻ trâu gan lì”, chưa hiểu đời hiểm ác, tôi còn xung phong làm con tin, rồi đội súng trên đầu mà làm hô hấp nhân tạo cho giám đốc…

 

May mà cuối cùng, tất cả đều được giải cứu. Một đội lính đặc chủng từ trên không đáp xuống, tôi nhớ trong số họ có một người liều mạng cứu tôi. Lúc ấy tôi sợ đến nỗi ký ức mơ hồ, vừa khóc vừa run, tưởng mình chết chắc rồi…

 

Họ đều đội mũ đặc cảnh, nên đến giờ tôi vẫn không biết người cứu mình là ai, trông ra sao.

 

Bao năm qua, tôi vẫn tìm anh ấy, nhưng giống như mò kim đáy bể, mãi chẳng được gì.

 

Một tin nhắn báo tiền chuyển vào tài khoản kéo tôi về thực tại, chuỗi ký ức cũng lập tức dừng lại.

 

“Đừng để bản thân chịu thiệt, muốn mua gì thì cứ mua.”

 

Tôi bật dậy rửa mặt, quyết định ra siêu thị mua sắm một trận, ít nhất cũng phải lấp đầy cái bếp này trước đã.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện